Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tại một căn nhà hoang một nam nhân lõa thể nằm dưới đất, cánh tay y bị thương, nhưng đang cố gắng vùng vẫy, khéo môi bị y cắn rĩ máu để kiềm nén tiếng rên rỉ, dưới thân một hắc y thiếu niên.
Mà thiếu niên kia ở trên người y, y phục cũng xốc xếch hai mắt tà ác tức giận cực điểm nhìn nam nhân thà chết nhất quyết không phục tùng cầu xin hắn.
Hắc y thiếu niên này ác danh lang xa gọi là thập ác bất xá Tiết Thành Mỹ danh Tiết Dương, mà nam nhân bị hắn cưỡng ép kia là ngạo tuyết lăng sương Tống Tử Sâm danh Tống Lam.

Chuyện sau khi Tiết Dương diệt môn 50 mạng người ở Thường thị không bao lâu thì bị một vị bạch y đạo trưởng minh nguyệt thanh phong Hiểu Tinh Trần bắt trói áp giải đến Lan Lăng Kim thị chịu tội, nhưng lại được người bao che đổi trắng thay đen vì vậy hắn chỉ bị cầm tù một năm liền được thả ra, trước khi rời khỏi Kim Quang Dao mở bàn tiệc rượu cũng chỉ có hai người bọn hắn, trong lúc ăn uống Kim Quang Dao nói:

_Hiện tại Hiểu Tinh Trần vẫn ngao du khắp nơi, hảo bằng hữu của hắn Ngạo Tuyết Lăng Sương có một đạo quan tên Bạch Tuyết Quan nuôi dưỡng cô nhi.

Tiết Dương vẫn ung dung ăn uống bình thường nhưng cười lạnh anh mắt tà ác, hắn rót rượu lên uống một hơi âm điệu kinh bỉ hừ một tiếng nói .

_Chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra, nói trước khiến người đó kị.

Sáng ngày hôm sau Kim Quang Dao tỉnh tên lưu manh hắn lên đường, còn dẫn theo hung thi ý đồ diệt Bạch Tuyết Quan. Tiết Dương đến nơi hắn chờ đợi ba ngày chờ Tống Lam ra ngoài liền thực hiện ý đồ, nhưng hắn chưa kịp làm gì thì bị Tống đạo trưởng mới đi không bao lâu quay lại phát hiện, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Đại khái là Tống Lam biết mấy ngày nay Tiết Dương sẽ ra tù cho nên sáng vội đi thông tri cho Hiểu Tinh Trần cẩn thận phòng bị nhưng y vừa mới xuống núi cảm thấy trong người không ổn, thật ra Tống Lam vốn có một bí mật y là một Địa Khôn phía sau cổ có một ấn ký nhàn nhạt bị tóc che mất ngoại trừ sư phụ ra hầu hết không ai biết, Tống Lam cảm giác kỳ phát tình sắp đến nên qua về dùng thuốc trên đường thì đụng phải Tiết Dương.

Tống đạo trưởng thấy hắn liền gầm lên hai chữ Tiết Dương rồi phất tuyết ra khỏi vỏ hướng hắn đánh tới, Tiết Dương hồi giáng tai chống đỡ hai người đánh đến long trời lỡ đất. Trong lúc đánh Tiết Dương ngửi thấy tính hương trên người Tống Lam càng ngày càng đậm khiến hắn cơ thể thiên càn của hắn phản ứng khó chịu mà hít một hơi lạnh, trong lòng kinh ngạc khi phát hiện ngạo tuyết lăng sương Tống Tử Sâm ấy vậy mà lại là một địa khôn, Tiết Dương biết địa khôn sắp tới kỳ phát tình sẽ phân tán ra tính hương vốn có, hắn trong lòng tính kế một chút muốn kéo dài thời gian đưa y đến một hoang tàn.

  Tống Lam vốn chỉ muốn đánh đuổi Tiết Dương ly xa đạo quá nhưng không nghĩ đến hắn tính huống sẽ biến đổi đến khi phát hiện mình bị dính bẫy chửi lên.

_Khốn nạn

Y muốn rời đi kỳ phát tình bắt đầu bộc phát, y muốn rời đi thì bị thanh giáng tai của Tiết Dương đánh đến cản trở, buộc y phải chống đỡ hai người dây dưa đánh vào trong căn nhà hoang, y thể lực suy yếu không tránh được Tiết Dương đánh tới nên bị giáng tai làm bị thương loạng choạng lùi lại sau vài bước, Tiết Dương lại một chưởng đánh tới.
Tống Lam lòng hoảng e là không tránh được một chưởng này của hắn, chân y nềm nhũng muốn ngã quỵ xuống vô tình ngã nhào vào lòng Tiết Dương, tay y theo bản năng bám lấy cổ áo hắn. Tiết Dương vốn dĩ một chưởng đánh tới nhưng bị y ngã nhào đến theo bản năng trở tay ôm eo y, hai người va chạm hương vị tuyết liên tinh kiết, cao ngạo nhưng kết tinh từ mây, tuyết và gió kết hợp lại. Tính hương kia của Tống Lam nhưng xông thẳng đến đại não hắn, khiến Tiết Dương nhịn không được trực tiếp ấn Tống Lam xuống sàn cởi thắc lưng y ra xử lý sạch sẽ.
  Hắn muốn đem y, tựa nhưng một đóa hoa Tuyết Liên hái xuống, Tiết Dương muốn y một người cao cao tại thượng đứng, lạnh lùng không nhiễm tình trần trên ngọn núi cao tự Thiên Sơn bị hắn vấy bẩn, hắn muốn hủy đi một ngạo tuyết lăng sương.

Tống Lam bị áp xuống sàn lạnh liền ý thức lại được tình huống không ổn, y gạt bỏ bàn tay đang sờ loạn trên người mình, Tống Lam cố đẩy hắn ra khỏi người, y nắm chặt y phục lùi lại nhưng bị hắn  bắt lại, y cầm phất trần quơ một cái Tiết Dương chụp lấy phất trần tính hương của hắn tuôn ra khiến y khó thở, hắn nhìn y cười lạnh mỉa mai nói:

_Cũng chỉ là một khôn trạch.

Tống Lam mím môi lúc y chưa phân hóa đã nhìn thấy vô số Khôn trạch sau khi bị Càn nguyên đánh dấu một số ở nhà giặc đồ, nấu cơm dạy con, một số bị Càn nguyên vứt bỏ cuộc sống vô cùng khổ cực, họ phải chịu người nhục mạ, phải vứt bỏ tôn nghiêm khóc than quỳ dưới chân Thiên Càn,...những Địa Khôn được Thiên Càn quan tâm, nâng niêu vì tình ái thật sự rất ít, Tống Lam khi phân hóa thành Địa Khôn y quyết định nếu như không tìm được luyến ái thì vĩnh viễn tu đạo thì càng tốt, nhưng trước mắt lại đụng phải ác danh Tiết Dương.

   Tiết Dương khống chế cổ tay y đưa lên đầu, tay kia trực tiếp kéo y phục Tống Lam vứt sang một bên, y hoảng loạn vùng vẫy, hắn mặc kệ y phản kháng không quan tâm, Tiết Dương trên người y sờ loạn một hồi, ngón tay hắn hướng nơi huyệt đạo y khuấy đảo, Tống Lam từ trước đến nay chưa bao giờ trải qua như vậy, thân thể vô thức thắt chặt cúc huyệt rên lên một tiếng.

_A...ah....

Tống Lam thân thể run lên, y trước mắt mơ màng không thấy rõ ràng cái gì đến khi tỉnh táo thì trên người hắn và y đã dính tinh dịch. Tiết Dương cũng trừng mắt hắn chính là không ngờ tới người dưới thân mình mẫn cảm đến như vậy vừa mới chạm vào một chút đã kết thúc.
Hắn khẽ cười vai cũng hơi run nhẹ, y lúc này mới bừng tỉnh thẹn quá hóa giận vùng vẫy, trừng mắt gầm lên:

_Khốn khiếp...bỏ tay...A...

Lời còn chưa dứt thì thêm một ngón tay đâm vào trong lọng cúc huyệt y, khiến y rên lên một lúc sau Tiết Dương lấy tay ra, một vật khác đâm đầu vào trong cúc huyệt y, đau đớn, tủi nhục làm cho đôi mắt y đã một tần nước mắt chảy xuống, y cắn môi làm nó rĩ máu để gắng ngăn chặn tiếng rên rỉ nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com