Chương 9
Buổi xế chiều Hiểu Tinh Trần đúng hẹn có mặt trước cửa chính Bạch Tuyết Quan,đây cũng chẳng phải là lần đầu Hiểu đạo trưởng đến cho nên mọi người trong Quan rất thân thuộc với đạo trưởng.
Hai môn sinh canh gác cửa và đạo trưởng chào hỏi,Hiểu Tinh Trần bước vào trong,một đám tiểu môn sinh tầm 7,8 tuổi thấy người liền chạy đến vây Tinh Trần mừng rỡ, Hiểu đạo trưởng ôn nhu xoa đầu từng đứa,lấy trong túi một hộp kẹo để mấy đứa nhỏ chia nhau ăn.Mấy đứa nhỏ rối rít vui vẻ cảm ơn,đạo trưởng vui vẻ sau đó quay hỏi.
_Sư huynh của mấy đứa đâu?
_A đệ thấy đại sư huynh ra sau núi.
_Ân,được rồi đệ đi chơi đi.
Tiểu môn sinh chạy đi chơi còn Hiểu đạo trưởng hướng về phía khác đi đến sau núi.Ở phía sau núi gần một hồ nước Tống Lam dạy Tiết Dương vài đường kiếm pháp của danh môn,vốn dĩ Tống đạo trưởng mới đầu không có y muốn dạy hắn kiếm pháp vì cảm thấy quá nguy hiểm,nhưng Tiết Dương cả ngày lười biếng chạy loạn trong Bạch Tuyết Quan chọc ghẹo,làm phiền các môn sinh lúc học khiến họ không chuyên tâm.
Vì vậy Tống đạo trưởng lôi kéo hắn đi ra sau núi nói sẽ dạy hắn,thì Tiết Dương mới chịu yên ổn không đi chọc phá nữa.Tiết Dương thật ra học rất rất chuyên tâm thành thật,bản thân hắn cũng có thiên phú học rất tốt.
Chỉ trừ bữa sáng là hắn lười biếng ngủ tận khi mặt trời lên cao mới dậy,nhưng bộ dáng vẫn thiếu ngủ,Tống Lam thấy vậy liền hỏi hắn.
_Ngươi vì sao dạo gần đây,buổi sáng mệt mỏi?
_Ân!Buổi tối ngươi ngủ không an,ta kiềm lại tính hương trấn an ngươi,đương nhiên ngủ không được hảo lắm.
_Cái gì?
Tống Lam hoạn loạn,mang theo kinh ngạc,gần đây y buổi sáng tỉnh giấc điều nằm từ trong lòng hắn,y chút rối rắm nhưng vẫn lạnh nhạt.
_Ngươi...ngươi không cần thiết phải làm vậy.
Không nghĩ đến buổi tối cổ tín hương vị ngọt trấn an y yên ổn vào giấc ngủ, khiến Tiết Dương không ngủ hảo khống chế tín hương vì y bảo hộ cũng có chút hảo cảm động,còn có tâm lung lay.
Tiết Dương nhìn ra tâm lý hắn khẽ cười khóe môi nâng cao thu lại kiếm gỗ, lại gần ân Tống đạo trưởng lên thân cây phía sau thân cận,cọ hôn vài cái cho đỡ ghiền,y cũng không như trước phản kháng kịch liệt,để hắn hôn đủ y đẩy hắn thở dốc,Tiết Dương nhận được có người đang đến gần nhíu mày nhìn sang,cổ lạnh lẽo nổi lên cất giọng:
_Ai...Hiểu đạo trưởng,đến thật đúng lúc nha.
Tống Lam hơi thở này cũng đã hoảng nhìn sang,từ phía xa bạch đứng đi đến,làm cho y giật mình.
_Tinh Trần!...
Người đến không ai khác chính là Hiểu Tinh Trần,đạo trưởng hiện tại gần nhưng muốn hóa đá,hai mắt xinh đẹp mở to nhìn hai người hắc y trước mặt mình,mất một hồi Hiểu đạo trưởng mới nói.
_Tiết Dương sao ngươi ở đây!?
_Hiểu đạo trưởng bất ngờ lắm sao...Ta ở đây chờ người lâu rồi đó.
Sát khí Tiết Dương bây giờ cũng nổi lên hắn vừa bước về phía đạo trưởng liền thì tay bị nắm chặt lại,Tống Lam biết tình thế không ổn liền giữa chặt hắn.
_Tiết Dương...đừng quên chuyện ngươi đã hứa với ta.
_Hừ...
Tiết Dương nhìn y một lúc cuốn cùng xùy một tiếng có chút bất mãn không cam tâm thu lại sát khí,Tống đạo trưởng thấy hắn đã ổn định thu lại sát khí kia nhưng trút bỏ được gánh nặng lo sợ trong lòng, y bước lên đối diện với Hiểu Tinh Trần.
_Tinh Trần,đệ đi đường xa về Quan nghĩ ngơi đi.
_Nhưng mà Tiết Dương hắn...
Hiểu đạo trưởng đề phòng nhìn phía Tiết Dương ở sau lưng y,Tiết Dương cũng hiếp mắt đang nhìn về phía hai người họ, Tống cũng lại nhìn y khẽ thở dài vỗ vỗ vai Hiểu Tinh Trần.
_Về trước Quan,ta nói cho đệ biết.
Vì vậy ba người cùng nhau về đương nhiên Tống Lam làm đi ở giữa tay y giữa chặt tay Tiết Dương,còn Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương trái, phải đi hai bên y luôn đề phòng đối phương sẵn sàng nghênh chiến.Về tới nơi Tống Lam liền đuổi Tiết Dương về trong phòng,hắn tuy không muốn cũng không làm gì khác được nên quay lại phòng,y nhìn hắn rời đi liền nói với Hiểu đạo trưởng.
_Tinh Trần ngồi đi,ta chuyện nói với đệ.
_Hảo huynh nói,ta cũng đang muốn biết chuyện gì đang xảy ra đây.
Tống đạo trưởng tâm tình ủ dột một hồi lâu,nhìn Hiểu Tinh Trần uống trà nhìn chằm chằm kiên nhẫn chờ câu trả lời của y,cuối cùng đạo trưởng khó khăn nói:
_Tinh Trần ta trước đây là lừa đệ, thật ra ta là Địa Khôn...
Mấy tháng trước ta nghe tin tức Tiết Dương đã ra tù,ta liền xuống núi muốn cấp truyền tin cho đệ, đi nữa đường trong người không được khỏe động dục kỳ, liền vòng vèo trở về, lại gặp phải Tiết Dương đến trả thù vì vậy cùng hắn giao chiến....
Hiểu đạo trưởng cả kinh thiếu chút đánh rơi tách trà,Tiết Dương thân phận Thiên Càn cả thiên hạ điều biết,Tống Lam xưa nay tính khí cao ngạo,khá vọng chí lớn chỉ vì mình mà bị kéo vào trong,chịu nhục đau đớn cầu xin thù địch,càng đừng nói sau này chỉ thể đóng cửa ở nhà dạy con.
Lại nói trong khi bằng hữu một mình chịu họa thủy bản thân mình lại không hề hay biết,nơi nào có đôi chí hảo Minh Nguyệt Thanh Phong,Ngạo Tuyết Lăn Sương cùng nhau trừ tà ám giúp đỡ người.
Hiểu Tinh Trần hoản loạn mở to đôi mắt nhìn Tống Lam trước vẫn phong thái trầm tĩnh,đôi mắt bình lặng nhưng có phần mệt mỏi môi hơi tái, Hiểu Tinh Trần vai run run,mắt cũng có chút nước như muốn khóc,chỉ thiếu điều quỳ trước Tống Lam mà khóc lên.
Hận thế sự vô thường,hận Tiết Dương nghiệp tội,càng hận bản thân đã khiến y vạ lây cuốn vào thù oán,cũng hận bản thân quá mức trễ nải tới chậm chạp.Hiểu Tinh Trần nắm tay y trên bàn gắt gao,sự lực hơi đại làm Tống Lam có chút không khỏe tránh,Hiểu đạo trưởng lúc này mới hoàn hồn truy vấn nói:
_Tiết Dương lúc sau đâu? Huynh nhưng có bị thương?
Tống đạo trưởng lắc đầu sau lại gật gật mở tay ra.
_Ta không có việc gì.Lúc đầu giãy giụa qua bị thương,bất quá cũng đã khỏi hảo.
Kia vết thương đã hảo còn chút thương mờ đi Tiết Dương qua mấy lần thoa thuốc cấp liền hảo,Tống Lam cũng nói với Hiểu Tinh Trần cấp khuyên nhủ Tiết Dương mong là hai người ân oán hóa tốt một chút.Hiểu Tinh Trần lắc đầu cười ngượng nghĩ nghĩ một lát lâu cất giọng nói.
_Đệ cũng không có ý kiến gì,chỉ Tiết Dương hỉ nộ thất thường nếu như hắn đối huynh tốt,lại biết sửa đổi cư nhiên ta cũng không so đo tính toán.
_Ân...Tiết Dương cũng không xấu chỉ là lúc nhỏ buôn ba đầu đường xó chợ, nơi trưởng thành không tốt nên trở thành như vậy.
Ta sẽ cố gắng khuyên nhủ hắn mong rằng sẽ lay chuyển hắn ít nhiều quay về nơi chỗ tốt.
Tống Lam và Hiểu Tinh Trần nói vài câu rồi nhìn trời cũng đến giờ dùng bữa tối y đứng dậy về phòng gọi Tiết Dương cùng y và Hiểu đạo trưởng ra dùng bữa,trong lúc ba người dùng bữa không khí có chút không được tự nhiên cho lắm nhưng mà không có dương cung bạc kiếm,cũng không có sát khí,rất nhanh bữa tối đã xong ai về phòng nấy.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com