Chương 10
Cẩm Ninh sợ hãi trước lời nói của Hàn Thần. Trước đây hắn cũng từng đưa cô ra ngoài nhưng là đi đến nơi mà hắn xử lí những tên phản bội nơi ấy thật sự rất đáng sợ. Cô vẫn còn nhớ như in lúc hắn bắt cô nhìn cảnh lột da người sống dùng dao cắt từng miếng từng miếng trên người của kẻ bị hành hình. Tiếng kiêu la thảm thiết vang cả căn phòng ám ảnh cô đến giờ.
Mặc dù cô bây giờ rất sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh lấy hết can đảm nói.
" Tay chân tôi bị thương vậy rồi, thôi tôi không đi đâu bất tiện lắm anh tự đi một mình đi"
Hắn vẫn kiên quyết muốn đưa cô đi.
" Không phải là tôi nói tôi bồng em sao, tôi là chồng em thì bất tiện cái gì ? "
Cô vẫn không muốn đi vẫn cố tìm cách thuyết phục hắn.
" Thực sự thì tôi không muốn đi đâu ở nhà chẳng phải..... "
Cẩm Ninh còn chưa kịp nói hết câu thì sắc mặt Hàn Thần đã hoằm lại, nhận thấy sắc mặt hắn không tốt cô chẳng dám nói nữa cứ lẳng lặng theo lời hắn.
6h tối.
Cô ngồi thay đồ chuẩn bị đi ra ngoài với hắn. Chân cô lúc này cũng đỡ hơn so với hồi sáng rất nhiều. Chân Cẩm Ninh lúc này cũng đã đi được nhưng không được đi mạnh sợ vết thương lại rách ra. Cô nhìn vào tủ giày của mình thì thấy xuất hiện thêm một đôi giày đế bằng còn có thêm mảnh giấy đi kèm " cho em " thì ra Hàn Thần đã chuẩn bị nó cho cô. Trước giờ Cẩm Ninh chỉ đi giày cao gót hắn sợ chân cô đau nên đã chuẩn bị nó cho cô. Mặc dù cô thấy rất hạnh phúc nhưng trong lòng vẫn nôm nốp lo sợ.
[...]
Hắn lấy một chiếc lambogini từ trong ga ra rồi cùng cô đi. Trên đường đi cô rất sợ sợ hắn sẽ đưa cô đến một nơi đáng sợ nào đó. Cô vẫn lo sợ như vậy cho đến khi hắn dừng xe lại ở một chạm đấu giá.
Cô cùng hắn bước xuống xe dưới ánh nhìn của nhiều người. Đây hình như là cuộc đấu giá của giới thượng lưu và hắn thì là khách quen ở đây. Vừa bước xuống xe đã có người ra đón tiếp hắn.
" Chào Hàn Tổng, vị đây là ...? "
" Vợ tôi "
Người tiếp tân sau khi nghe hắn nói thì niềm nỡ chào đón cô.
" Thì ra là Hàn Phu nhân thất lễ rồi. Mời hai vị đi lối này"
Người tiếp tân dẫn đường cho cô và hắn xuống một tầng hầm. Trên đường đi còn đưa cho hai người họ hai chiếc mặt nạ để đeo vào. Cẩm Ninh vẫn không hiểu tại sao phải đeo. Thì người tiếp tân lên tiếng.
" Đây là quy tắc riêng của chỗ chúng tôi mong Hàn phu nhân thông cảm"
Sâu dưới tầng hầm là một buổi đấu giá đang được tổ chức nhìn sơ qua thì người ơt đây tất cả đều đeo mặt nạ nhưng chắc hẳn toàn người có tiền. Hắn đưa cô đến hàng ghế đầu của buổi đấu giá.
Một lát sau buổi đấu giá chính thức bắt đầu người dẫn chương trình bắt đầu lên tiếng.
" Ladies and gentlemen"
" chào mừng mọi người đã đến phiên đấu giá ngày hôm nay, chúng ta cùng bắt đầu với món đồ đầu tiên này"
Người MC vừa nói xong thì có một thứ từ dưới sân khấu được đưa lên. Cô ngạc nhiên khi món đồ ấy chính là sợi dây chuyền được đính viên hồng ngọc của mẹ cô. Nó đã được truyền lại trong gia đình mẹ cô qua nhiều thế hệ. Cẩm Ninh không biết tại sao nó lại ở đây.
Người MC bắt đầu giới thiệu về món hàng đấu giá.
" Như mọi người đã thấy nó là một viên hồng ngọc nhưng nó không phải tầm thường như những viên khác. Viên ngọc này đã tồn tại hàng trăm năm nó sẽ mang đến vận may vĩnh cữu cho người sở hữu"
" chúng ta bắt đầu với giá khở điểm là 100 triệu bắt đầu"
Cẩm Ninh nhất định phải lấy lại bằng được viên hồng ngọc này vì nó là kỉ vật của mẹ cô. Cô nhất định phải lấy. Cô liếc mắt nhìn sang Hàn Thần, hắn hình như cũng hiểu được ý cô.
" Em muốn nó sao ?"
Cô gật đầu lia lịa hắn thì bắt đầu cười ám muội.
" Được thôi em cứ ra giá tùy thích tiền tôi cũng là tiền em mà "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com