chương 4
Sau khi hắn đi, cô nằm ngã ra giường.
Lúc này không còn ai cô cũng chẳng kìm nổi cảm xúc của mình nữa, từng dòng lệ cứ tuôn cứ tuôn đến ướt đẫm cả ga giường. Cô nhớ về hình ảnh cô ngày trước một cô gái vô tư hồn nhiên, vô lo vô nghĩ sống những ngày tháng hạnh phúc bên gia đình và người mình yêu. Vậy mà giờ đây thanh xuân tương lai của cô đã bị vùi dập hết tất cả tại nơi này. Cô nhắm mắt lại cố gắng ngủ và chỉ mong đây chỉ là một giấc mơ khi thức giấc mọi thứ sẽ trở về như lúc đầu có cha có mẹ còn có cả Nhược Động. Có lẽ đó nó cũng chỉ là mơ nhưng nó chính là động lực giúp cô sống tiếp.
Cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ, Cẩm Ninh hình như đang mơ thấy ác mộng cả người cô run rẩy hai tay ôm chặt vào nhau. Cô đang cảm thấy rất lạnh lẽo và cô đơn thì bỗng có một cái gì đó rất rộng rất ấm áp bao bọc lấy cô vào lòng xua đi cái lẹnh lẽo cô đơn của cô. Chẳng biết cô có nghe lầm không trong cơn mê cô nghe thấp thoáng một giọng nói trầm ấm vừa thân quen vừa xa la:
"Ngoan, ngủ đi"
Sáng hôm sau cô thức dậy, cô chẳng biết cái cảm giác hôm qua là thật hay là mơ nhưng nó thật ấm ám.Còn chất giọng trầm ấm ấy nó rất quen nó mang lại cho cô cảm giác an toàn như thể cô đã tìm kiếm nó rất lâu.
Cẩm Ninh rời khỏi giường thay quần áo rồi bước xuống lầu. Đập ngay vào mắt cô là hình ảnh một đôi cẩu nam nữ đang ngồi ân ái ở sofa. Hàn Thần hắn hôm nay lại dẫn mấy ả nhân tình về nhà chả phải chuyện gì lạ hắn định chọc tức cô sao? Nhưng xin lỗi cô cũng chả có tình cảm gì với hắn đâu dù có thì cũng chỉ là lòng thù hận. Nên chọc tức cô hả , mơ đi. Mặc dù nghĩ vậy nhưng tim cô lại có chút nhói đau.
Cẩm Ninh bước xuống cầu thang, ả tình nhân thấy cô liền chào hỏi với giọng mỉa mai .
"Aizz da, đó có phải Hàn phu nhân không, em là bạn gái mới của Hàn Tổng ..."
Cô chẳng thèm mảy may gì cặp trai gái ấy mà đi thẳng đến bàn ăn dùng bữa sáng. Thấy cô chẳng mải mai đến đến ả tình nhân , cô ta có vẻ bực tức quay ra nhõng nhẽo với Hàn Thần.
"Anh xem chị ấy kìa, em có ý tốt chào hỏi chị ấy mà chị ấy lại ngó lơ em kìa"
Cẩm Ninh thật khâm phục ả " bạch liên hoa " này , cô đã có thể nói ra được những lời đó thật ngưỡng mộ. Chào hỏi người ta mà giới thiệu là tình nhân của chồng người ta rồi còn tỏ ra vẻ đáng thương được. Cô chỉ dùng hai chữ để nói về ả "cô khinh".
Bỗng tiếng Hàn Thần vang lên :
"Cẩm Ninh người khác chào cô cô không biết chào lại à, cô là trẻ mẫu giáo sao cần tôi dạy lại không? Bước lên đây cho tôi "
Cô mệt mỏi rời bàn ăn đi lên chỗ Hàn Thần, ả tình nhân nghe vậy hết sức vui sướng. Thấy Cẩm Ninh lên Hàn Thần lạnh giọng nói:
" Còn không biết chào "
Cô nhếch mép khinh bỉ rồi cất lời:
" Chào ngài Tuesday "
Ả tình nhân nghe vậy tức tối đỏ cả mặt.
" Cô cô dám ........."
Bảo cô chào thì cô chào rồi đấy còn gọi kiểu gì thì là quyền của cô. Nơi rồi cô bỏ đi mất. Ả tình nhân tính quay ra nhõng nhẽo với Hàn Thần thì thấy sát khí tỏa ra trên người hắn ả chẳng còn dám nói từ nào
" Em ở đây đợi anh cần gì thì kêu người lấy anh lên lầu lấy tài liệu "
Ả tình nhân vâng vâng dạ dạ nhưng lại không yên phận đi xuống bếp kiếm chuyện với Cẩm Ninh. Cẩm Ninh đang ngồi ăn ngon lành tại bàn ăn thì ả ta đi tới chỗ cô với giọng noid chanh chua chảnh chọe;
"ban nãy cô dám gọi tôi là gì hả?"
Cô thản nhiên đáp
"Tuesday"
Ả bực tức nhưng vẫn cố nén cảm xúc lại tiếp lời cô :
"Nhưng dù sao người Hàn Thần yêu bây giờ là tôi cái danh Hàn phu nhân cũng sớm muộn cũng là của tôi thôi"
" Ừ kệ cô, tôi thèm vào"
Thấy cô chẳng phản ứng gì ả ta càng thêm tức tối , ả quơ tay ném cái bình hoa trên bàn xuống đất mảnh thủy tinh văng tứ tung. Hàn Thần nghe tiếng động cũng nhanh chóng đi xuống , thấy hắn ả tình nhân vội vã té ngã ra đất khóc lóc:
"Chị à , em với Hàn Tổng yêu nhau thật mà nếu chị không thích em sẽ rời xa anh ấy mà "
Cẩm Ninh vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra mà cô có làm gì cô ta đâu là cô ta kiếm chuyện với cô trước mà. Hàn Thần đen mặt lạnh giọng :
"Người đâu mau đem phu nhân nhốt xuống tầng hầm cho ta"
Ngay lập tức đám vệ sĩ xuất hiện kéo cô đi cô vừa đi vừa quay lại la hét :
"Tôi không có làm gì hết , mau thả tôi ra . Hàn Thần đồ khốn nạn nhà ông mau thả tôi ra "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com