chương 5
Ả tình nhân kia thấy cô bị trừng phạt càng vui sướng nhưng vẫn không quên diễn tiếp vở "bạch liên hoa" của mình. Ả quay ra nũng nịu Hàn Thần.
"Anh à, sao anh lại phạt chị ấy như vậy chị ấy chỉ đẩy em "ngã" thôi mà "
Ả vừa nói vừa ôm tay tỏ ra vẻ rất đau đớn và đáng thương. Hàn Thần nhếch mép cười:
" Vậy sao ?"
Chất giọng trầm của hắn lại vang lên. Ả không biết là có ai đó mặt đã nổi lên ba vạch đen mà vẫn nũng nịu với hắn.
" Đúng rồi đấy anh à "
Ả vừa nói xong, Hàn Thần ngay lập tức dùng tay bóp cổ ả. Ả vẫn không biết được mình làm sai chuyện gì mà bị hắn bóp cổ nhưng vẫn cố ngoi ngóp gặng giọng hỏi Hàn Thần:
" Anh làm gì vậy? Em có làm gì sai đâu mà "
Hàn Thần đanh giọng mắt nhìn trừng trừng vào ả:
" Cô không làm gì sai? Ai cho phép cô đụng vào cô ấy?"
Ả hình như sắp chết vì nghẹt thở thì Tiểu Thất đi tới:
" Hàn Tổng ngài mau thả ra đi cô tasắp chết rồi đó"
Hàn Thần dường như chả quan tâm đến lời Tiểu Thất nhưng cậu vẫn nói tiếp.
" Cô ta đụng vào phu nhân thì chết vậy dễ dàng quá rồi đấy Hàn Tổng, phải làm cho cô ta sống không bằng chết mới đáng "
Dương như lời Tiểu Thất nói lần này hắn có vẻ lọt lỗ tai hắn. Hắn từ từ bỏ ả tình nhân ra. Ả ngã khụy xuống đất cố gắng thở đều đặn lại.
Hàn Thần bình tĩnh ngồi xuống ghế lấy tay ngoắc ả tình nhân:
" Bò lại đây "
Trên sàn lúc này toàn những mãnh thủy tinh do ả làm vỡ. Ả ta không muốn nhưng không dám chống đối lại Hàn Thần. Ả bắt đầu bò lần lượt bị những mãnh thủy tinh đâm vào tay vào chân. Máu tứa ra ả rất đau đớn nhưng không dám kêu la tiếng nào. Ả bò tới chỗ Hàn Thần:
"Anh Thần à, em yêu anh mà sao anh lại...."
Ả chưa kịp nói hết câu thì Hàn Thần đã dùng tay bóp mạnh cằm ả, sức lực từ tay hắn cằm ả tưởng chừng như đã vỡ vụ. Hắn bắt đầu cất lời:
" Từ khi nào tôi cho phép cô gọi tên tôi? Cô yêu tôi thì kệ cô liên quan gì tôi. Cô nên nhớ tôi mang cô về đây để chọc tức ấy thôi, cô nghĩ mình là gì mà động vào cô ấy "
Cô ta có chút bất ngờ trước những câu nói của hắn. Cả người run cầm cập nhưng vẫn cố đáp lại Hàn Thần:
" Em thấy anh bắt cô ấy lại nên em tưởng ....."
Hắn to giọng:
" Tưởng mình là nữ chủ nhà này à. Cô nhớ kĩ cho tôi cô ấy là của tôi là nữ chủ nhà này nên tôi làm gì cô ấy là chuyện của tôi. Cô không là gì nhớ chưa"
Cô ta vội vàng dạ dạ vâng vâng tưởng như vậy đã làm cho Hàn Thần nguôi giận nhưng không hắn bất chợt lên tiếng:
" À tôi nhắc cô làm gì trong khi cô chẳng còn có lần sau nhỉ "
Ả tình nhân hình như không hiểu ẩn ý trong câu nói của hắn, ả ta cứ nghĩ mình được tha thứ rôi thì tiếng hắn lại vang lên:
" Đem đánh gãy hai chân cô ta rồi đem bán cho bọn buôn người đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com