Chương 10: Giữ làm chi trong lòng
Thiên Ứng Chính Bình thứ 17 (tức năm 1248).
Mấy tháng trước, tôi có nghe nói thân thể của Hoàng hậu yếu lắm rồi thuốc thang bao nhiêu cũng không khỏi bệnh. Hôm qua, Quan gia vừa ghé bảo Chiêu Thánh "Thuận Thiên khó mà qua khỏi, nàng hãy đi thăm tỷ tỷ của mình khi còn có thể". Chiêu Thánh nàng ấy sắp chịu đựng nỗi đau mất đi người thân của mình nữa rồi. Nay đã tháng năm còn một tháng nữa Hoàng hậu sẽ tạ thế. Tôi thật sự không dám nói điều này cho nàng ấy biết, tôi sợ nàng không chịu nổi sự đau đớn này.
_ Tỷ tỷ, tỷ ấy sắp rời xa ta rồi. Diệu, tỷ ấy sẽ không qua khỏi đúng không?
_ Công chúa, Người hãy đến thăm Hoàng hậu.
Chiều hôm ấy, tôi cùng Chiêu Thánh tới điện Thiên An.
Bước vào trong điện. Nơi đây vừa thân thuộc mà cũng vừa xa lạ, không ngờ lần gặp lại cũng là lần biệt ly. Trong hồ, sen đã bắt đầu tỏa hương dần dần. Cỏ cây trong vườn cũng nở rộ đấy chứ, tiếc là giờ không phải là lúc để chiêm ngưỡng chúng vì chủ nhân hiện tại của chúng sắp phải rời xa trần thế này rồi.
Vào trong phòng là ngập tràn mùi thuốc men, kẻ đi lên kẻ đi xuống, bọn nô tì mặt lộ rõ phần buồn, có người thì khóc thầm, có người khóc nức nở, có người thì khóc trong lòng. Là Chiêu Thánh chứ ai.
_ Tham kiến Công chúa!
Trên giường, Thuận Thiên đang nằm mệt mỏi, phần sắc đã gầy mòn. Nàng muốn buông xuôi, nàng biết bản thân không còn chống đỡ được bao nhiêu lâu. Thấy Chiêu Thánh tới nàng từ từ ngồi dậy, cử chỉ chậm chạp.
_ Chiêu Thánh, cuối cùng em cũng tới.
_ Tỷ tỷ, tỷ cứ nằm. - Chiêu Thánh vội chạy tới đỡ chị mình.
_ Ta nhớ lúc gặp em là từ hẵng mấy năm về trước. Lúc đó em không thèm để ý tới ta, không ngờ lần gặp lại tiếp theo cũng sẽ là lần cuối cùng lúc ta gần đất xa trời.
_ Tỷ đừng bi quan như vậy! Rồi tỷ sẽ khỏe lại thôi mà. Không phải lúc trước, tỷ hãy dặn ta dù chuyện gì cũng phải mạnh mẽ sao?
_ Đúng là ta có nói. Nhưng lúc đó em vẫn là Phật Kim bé nhỏ của ta và ta cũng chẳng phải là Hoàng hậu. Phật Kim, ta muốn nói thương em, ta sợ không còn cơ hội để nói nữa. Thân làm chị nhưng ta không bảo vệ tốt cho em, để những năm qua em phải chịu uất ức. Lời hứa năm xưa, ta không thực hiện được.
Năm đó, Thuận Thiên đã nói "Phật Kim, tỷ tỷ sẽ bảo vệ em. Sau này nếu ai dám bắt nạt Phật Kim, Thuận Thiên ta sẽ không để yên". Nhưng rồi lúc Chiêu Thánh chịu nỗi đau dày vò, Thuận Thiên nàng chỉ dám đứng từ xa mà thương cảm.
_ Đó là điều mà ta luôn day dứt, ta hận mình, ta thấy bản thân mình vô dụng, ta bất lực.
_ Những chuyện đã qua cứ để qua đi. Tỷ đừng tự trách bản thân mình.
_ Em vẫn hận ta lắm đúng không? Ta không bảo vệ được em mà còn cướp đi, cướp đi người em yêu thương.
_ Tỷ không hề cướp thứ gì của ta cả. Những thứ đó ta vốn chưa bao giờ có sao có thể nói mất.
_ Chiêu Thánh.
_ Tỷ tỷ thuốc lên rồi mau uống đi. Đây, để ta đút cho tỷ.
Lúc giờ, nhà bếp đã bưng thuốc lên. Chiêu Thánh đón lấy chén thuốc, thổi cho nguội rồi đút từng muỗng thuốc cho Thuận Thiên.
_ Tỷ tỷ không còn sợ thuốc đắng nữa hả? Lúc nhỏ cứ mỗi lần uống thuốc là tỷ lại nhõng nhẽo không chịu uống phả đợi người em gái này đến khuyên nhủ mới uống. Bây giờ, không nhõng nhẽo nữa hả?
_ Chiêu Thánh, những chuyện này đừng nên nói, làm nhục ta quá đi thôi.
Nói xong cả hai chị em đều cười khúc khích. Những kỉ niệm hồi nhỏ luôn là những kỉ niệm đẹp nhất đời người.
_ Gọi em là Phật Kim đi. Em biết tỷ vẫn sợ đắng đấy chứ nên em có đem theo kẹo nè.
Thuận Thiên vẫn chần chừ.
_ Há miệng ra.
_ Được.
Nếu thời gian dừng ở đây thì thật tốt.
_ Ngày mai, em lại tới. Tỷ tỷ phải đợi em đó.
Thuận Thiên khẽ gật đầu.
Trời gần tối, tôi và Chiêu Thánh rảo bước hồi cung. Trên đường đi nàng nói:
_ Ta muốn bù đắp cho tỷ ấy. Ta muốn khoảng thời gian này bên cạnh tỷ ấy, ta không muốn hối hận. Đời ta đã phạm nhiều sai lầm rồi và việc bỏ mặc tỷ ấy sẽ là sai lầm lớn nhất trong đời ta.
Sang hôm sau.
Tôi và Chiêu Thánh tiếp tục tới điện Thiên An. Hôm nay, Thuận Thiên rủ nàng ấy chơi đánh cờ.
_ Phật Kim, em vẫn còn chơi cờ rất giỏi. Lần nào chơi chẳng bao giờ ta thắng.
_ Giỏi sao? Ngày trước em vẫn luôn tự hào bản thân mình chơi cờ rất giỏi nhưng lớn rồi em nhận ra em thua.
_ Thua?
_ Em thắng nhiều ván cờ nhưng lại thua ván cờ cuộc đời em. Em có thể hóa giải nhiều thế cờ hóc búa nhưng không xoay chuyển nổi cục diện này. Em không hề giỏi.
Nước mắt nàng rơi xuống ướt đẫm quân cờ.
_ Ta, em, Trần Cảnh và cả...Trần Liễu đều là những quân cờ bị người khác thao túng. Mỗi nước đi đều được tính toán kỹ càng, làm gì cũng tuân thủ các quy tắc.
_ Bao năm qua có bao giờ tỷ được sống cuộc đời của mình chưa?
_ Cuộc đời của ta? Từ ngày ta được sắc phong làm Hoàng hậu, bước chân vào điện Thiên An thì cuộc đời ta đã chấm dứt rồi.
_ Tỷ còn điều gì muốn thực hiện hay không?
_ Rất nhiều! Nhưng hiện tại ta chỉ muốn một điều. - Nàng vừa nói mắt vừa nhìn ra ngoài sân nhìn lũ trẻ con của nàng đang ngay thơ vui đùa rồi dừng ánh mắt ngây nơi Quốc Khang.
Rồi hướng ánh nhìn về lại Chiêu Thánh, nói:
_ Đừng nói chuyện buồn nữa, để ta chải tóc cho em.
_ Từ nhỏ toàn là tỷ làm bây giờ ngược lại đi để em chải tóc cho.
Ngồi vào bàn, Chiêu Thánh cầm lên chiếc lược nhẹ nhàng chải từng đường tóc cho Thuận Thiên.
_ Hồi nhỏ, sáng nào thức dậy em cũng đòi ta chải tóc cho em bằng được. Giờ Phật Kim lớn rồi, có thể chải tóc lại cho ta rồi.
Những quay sau, bệnh tình Thuận Thiên mỗi lúc mỗi nặng, Chiêu Thánh ở lại với nàng nguyên ngày. Nàng kêu chị mình kể cho nàng nghe những câu chuyện, tâm sự những gì muốn nói bấy lâu nay. Bên trong niềm vui ấy là trái tim đang nứt ra từng phần, Chiêu Thánh nàng đã chuẩn bị tâm lý.
Đêm đó cũng là đêm cuối cùng.
_ Phật Kim, đa tạ em vì đã bên cạnh ta, ta rất mừng vì lúc cuối đời còn có thể gần em như vậy. Ông trời đang trừng phạt ta nhưng không sao ta chấp nhận chỉ cần em tha thứ cho ta là được.
_ Tỷ tỷ.
_ Ta sắp đi rồi, đi gặp phụ hoàng. Liệu phụ hoàng có trách mắng ta vì đã không chăm sóc tốt cho em không?
Lúc này, nàng nắm chắc tay Chiêu Thánh nói những lời cuối cùng:
_ Ta đã nói còn nhiều điều muốn thực hiện nhưng hiện tại ta chỉ muốn một điều, ta muốn gặp Trần Liễu để tạ lỗi với chàng ấy. Kiếp này ta không làm tốt bổn phận làm vợ chàng, không làm tốt bổn phận làm mẹ của Quốc Khang. Phật Kim, ta cầu xin em một điều có được không?
_ Vạn điều em cũng sẽ làm.
_ Thay ta chăm sóc tốt cho Quốc Khang. Và Trần Hoảng, Quang Khải ta cũng mong em hãy yêu thương chúng nó. Tụi nhỏ vô tội!
Chiêu Thánh quay sang nhìn đám trẻ đang quỳ cạnh giường khóc nức nở. Nàng có bao giờ ghét bỏ chúng đâu, bọn chúng đáng yêu như vậy tội tình gì mà ghét chúng. Chiêu Thánh nàng không phải là người giận hờn vô cớ. Nàng nhìn Thuận Thiên gật đầu chấp thuận:
_ Tỷ không nói thì em vẫn sẽ đối tốt với chúng mà.
_ Vậy ta yên tâm rồi! Phật Kim, xin lỗi em.
Thuận Thiên nói từng lời nhẹ nhàng rồi ánh mắt nàng cũng từ từ khép lại vĩnh viễn không mở ra. Bàn tay đang nắm lấy Chiêu Thánh cũng lỏng ra. Nàng thật sự buông xuôi, nàng sẽ không còn phải gánh chịu những đau khổ, mong kiếp sau nàng sẽ có một cuộc đời tốt đẹp.
_ Tỷ tỷ, ta không bao giờ hận tỷ không hận thì sao lại phải tha thứ. Ta không cần tỷ tỷ xin lỗi ta, ta chỉ cần tỷ tỷ bên cạnh ta mãi thôi nhưng tỷ có làm được đâu! Tỷ tỷ, tỷ phải chịu khổ rồi.
Nàng vuốt nhẹ đôi mắt Thuận Thiên, đặt nụ hôn lên đấy. Lại một người nữa rời khỏi cuộc đời của nàng. Các nô tì khắp cung đều quỳ lạy nàng, khóc tiếc thương cho sự ra đi của nàng, Quốc Khang ôm hai em mình vào lòng.
_ Hoàng hậu nương nương!
Tháng 6, năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 17 ( tức năm Mậu Thân 1248). Hoàng hậu tạ thế. Khắp nơi trong cung phủ một màu trắng tang thương. Nơi đâu đó có người đang khóc thương cho nàng.
Phủ An Sinh vương.
Trần Liễu nhận được tin Thuận Thiên qua đời, chàng không kìm được nước mắt mà khóc lên từng hồi. Trước lúc nàng ra đi, chàng vẫn không thể gặp được nàng, cả đời này chàng vĩnh viễn không gặp được nàng. Chàng chưa từng hối hận vì đã yêu thương nàng, mà chàng hối hận vì mình không đủ lớn mạnh để bảo vệ được nàng. Những ngày sau, chàng tìm đến men rượu, hết say rồi lại tỉnh hết tỉnh rồi lại say. Chàng muốn say để mơ hồ chàng thấy được Thuận Thiên đang từng bước đến bên chàng. Ai khuyên ngăn chàng nhưng chàng mặc kệ, chàng thích dày vò mình, dày vò đến chết để xuống hoàng tuyền gặp nàng. Chàng không tốt! Chàng tự trách mình!
_ Thuận Thiên, nếu có kiếp sau ta vẫn muốn kết nghĩa phu thê cùng nàng. Lúc đó, ta sẽ không buông tay nàng đâu, chúng ta sẽ sống đến bạc đầu răng long. Sống đến lúc thần trí không còn tỉnh táo, ta và nàng sẽ cùng nắm tay nhau đi đến hoàng tuyền. Thuận Thiên, nàng có chấp thuận ta không?
"Thuận Thiên, nàng có chấp thuận lấy ta không? Bây giờ, hai ta mới chính thức chung sống như vợ chồng". Năm mười tuổi chàng và nàng thành hôn nhưng đó chỉ là theo sự sắp xếp của cha mẹ mãi đến năm chàng mười sáu tuổi mới đủ nhận thức để biết ái tình là gì, thì mới dám hỏi nàng ấy câu này. Chàng nhớ ngày đó khi chàng nói lời này, Thuận Thiên đã ưng ý chấp thuận ngay. Liệu kiếp sau, nàng có còn muốn kết tóc se duyên cùng chàng hay không?
Từ lúc Hoàng hậu tạ thế, không đêm nào Chiêu Thánh ngủ yên giấc. Đến nửa đêm nàng hay tỉnh giấc, tỉnh giấc rồi thì nàng bật khóc, khóc rất lớn. Tôi biết nàng đã nén lại trong lòng rất lâu và giờ đây nàng cần trút xả ra. Ngoài trời mưa tuôn xối xả, Chiêu Thánh cuộn tròn mình trong chăn, mắt nàng đã sưng lên vì khóc từng đêm. Nàng nói nàng mơ thấy tỷ tỷ, thấy tỷ ôm nàng vào lòng dặn nàng đừng khóc hãy biết chăm sóc bản thân. Nàng trách mình mấy năm về trước sao lại tỏ vẻ thờ ơ để làm gì, nàng trách sao mình lại không ghé thăm tỷ tỷ vào những lúc rảnh rỗi để giờ có muốn cũng không còn cơ hội. Những gì đang có ở hiện tại xin hãy biết quý trọng vì ai biết được ngày mai đây thứ quý giá ấy sẽ biến mất.
Mấy tháng sau.
_ Công chúa, có người muốn tìm Người kìa!
Chiêu Thánh vội đi ra ngoài sân. Ngạc nhiên thật! Là Quốc Khang còn dẫn theo hai đứa nhóc em mình.
_ Quốc Khang, sao con lại tới đây?
_ Cô cô, Người cho tụi con ở đây chơi được không? Con, tụi con nhớ mẫu hậu.
Mấy tháng trôi qua nhưng vết thương lòng vẫn chưa lành lại. Chiêu Thánh nàng vẫn còn nhớ tỷ tỷ lắm.
_ Được chứ, để cô cô chuẩn bị điểm tâm cho tụi con nha.
Chiêu Thánh ngồi trong phòng nhìn ra sân thấy bọn trẻ đang vui đùa với nhau, nàng nhớ về hồi nhỏ nàng và tỷ tỷ của mình cũng chơi vui như vậy. Chơi đến nỗi quên giờ giấc lúc hồi cung liền bị mắng cho một trận.
_ Lúc đó, mẫu hậu định đánh ta nhưng tỷ tỷ ra can, tỷ nhận hết lỗi về mình. Lúc nào cũng che chở cho đứa em gái này.
Sau đó nàng nhìn ba đứa nhỏ, tấm tắc khen:
_ Tỷ tỷ đẻ khéo thật! Cả ba đứa đều khôi ngô tuấn tú như vậy. Lớn lên chắc không làm mất mặt phụ hoàng và mẫu hậu chúng đâu.
_ Công chúa, đúng thật là vậy!
_ Trần Cảnh này thật là có phúc!
Chiêu Thánh đi ra ngoài kêu to lên:
_ Mau lại đây ăn điểm tâm nè rồi chơi tiếp!
Quốc Khang thì đã ra vẻ trưởng thành, nó luôn lễ phép, cử chỉ nho nhã. Trần Hoảng thì tinh nghịch, quậy phá nhưng cũng biết giữ lễ với bậc tiền bối. Còn Quang Khải mới bảy tuổi mà đã như ông cụ non, hễ bị gọi là trẻ con thì luôn phản đối, nói "Ta tuy hơi nhỏ con nhưng kiến thức không thua gì bậc huynh trưởng". Khoảng thời gian này nhờ có ba đứa trẻ mà làm cho nơi đây trở nên nhộn nhịp hơn. Chúng bày hết trò này đến trò khác, Chiêu Thánh cũng bớt phần cô đơn.
Càng nhìn nàng càng thương bọn trẻ, nhất là Quốc Khang. Cái bí mật ai mới là phụ thân của nó sẽ mãi mãi bị chôn vùi. Khi biết được sự thật, nó còn giữ được dáng vẻ này không?
Tôi nhớ có lần, Chiêu Thánh hỏi Tĩnh Quốc vương rằng:
_ Từ nhỏ Trần Hoảng em con đã lập làm Đông Cung thái tử, trong khi con là con trưởng mà lại phong làm vương. Lớn lên phụ hoàng sẽ truyền ngôi cho Trần Hoảng con không ghen ghét sao?
_ Vì sao con lại ghen ghét với em của mình? Con thân làm huynh trưởng càng phải biết nhường nhịn em mình. Con yêu thương các em của mình thì việc phụ hoàng có truyền ngôi cho ai đi nữa con đều rất vui!
_ Đứa bé này cao thượng đến vậy! Nó với Quốc Tuấn đều là những đứa trẻ tốt, ta càng sợ chúng bị thiệt thòi. - Chiêu Thánh nói với tôi.
Tối đó, Trần Cảnh ghé thăm nàng sau khoảng thời gian dài.
_ Dạo gần đây, bọn trẻ hay đến thăm nàng nhỉ?
_ Đúng vậy! Bọn chúng nói nhớ mẫu hậu của mình.
_ Nàng ổn chứ?
_ Chàng đã ổn chưa?
_ Bọn trẻ thì nhớ mẹ, ta thì nhớ Hoàng hậu của mình, còn nàng thì nhớ tỷ tỷ của mình. Chúng ta đều nhớ tới Thuận Thiên.
_ Tỷ ấy chịu khổ đủ rồi, rời xa chốn này càng tốt.
Trần Cảnh tiến tới gần nàng, đặt nhẹ tay lên vai nàng:
_ Chiêu Thánh, nếu nàng muốn khóc thì cứ việc khóc cần gì phải kìm nén nó. Hay nàng không muốn khóc trước mặt ta.
_ Ta đã thôi không khóc rồi.
_ Không khóc thì không khóc nhưng tổn thương này khó lành.
_ Chàng quên rồi hay sao? Người đau lòng nhất không phải là ta mà là Trần Liễu.
_Ta không thể để họ tương phùng lần cuối!
_ Tương phùng? Ngài nghĩ muốn tương phùng là tương phùng sao? Tỷ ấy tự hổ thẹn với huynh ấy, tự nhục nhã với chính mình, mặt mũi nào mà còn gặp được huynh ấy.
Rồi nàng tiếp tục nói trong sự căm phẫn:
_ Vì sao lại ra nông nỗi này? Tất cả là do Ngài, là do các người.
Chiêu Thánh nàng vừa khóc vừa trút giận lên Trần Cảnh:
_ Các người vĩnh viễn không thể bù đắp lại được! Bắt tỷ ấy rời xa phu quân của mình, bắt đứa con chưa ra đời phải rời xa phụ thân của nó. Việc làm mất nhân đạo này mà các người còn làm được thì sao có thể bù đắp gì cho tỷ ấy, việc tỷ ấy muốn vạn lần các người đều không thực hiện được.
_ Ta biết giờ ta có nhận sai có làm gì cũng không thể bù đắp lại lỗi lầm của mình. Nàng muốn trút giận gì thì cứ trút giận đi ta cam chịu. Ta rất nhớ thương nàng ấy. - Chàng ôm Chiêu Thánh vào lòng.
_ Ngài không xứng nói lời thương tỷ ấy! Các người không xứng!
Trần Cảnh ôm nàng còn nàng thì cứ khóc mãi. Cả hai người đều bật khóc, khóc để trút hết nỗi lòng, những cảm xúc kìm nén bấy lâu nay. Giọt nước mắt đó là đang khóc thương cho Thuận Thiên hay là khóc thương cho chính phận mình.
Trời đổ mưa rồi. Ông trời cũng khóc cho họ. Trần Cảnh và Chiêu Thánh cứ ngồi dưới mưa như vậy. Nàng khóc đến ngất đi, Trần Cảnh bế nàng vào phòng, lau khô người nàng. Rồi bế nàng lên đặt nhẹ xuống giường, kéo lấy chăn đắp lại cho nàng. Lấy tay vuốt nhẹ tóc nàng, nhìn nàng âu yếm. Chàng mong nàng cứ nói ra hết những gì thầm kín trong lòng để chàng có thể hiểu nàng hơn. Từ bấy lâu nay nàng luôn kìm hãm bản thân, tỏ vẻ lạnh lùng. Trần Cảnh chàng muốn khám phá ra cũng không khám phá được.
_ Nàng cần gì phải cứng rắn bản thân mình chứ. Lúc này đây chưa bao giờ ta thấy gần nàng đến vậy! Phật Kim, để hiểu được nàng ta phải dùng cả đời này rồi.
_ Chăm sóc cho Công chúa thật tốt. Trời sắp vào đông rồi, nhớ giữ ấm cho nàng ấy.
Trước khi rời đi, ngài không quên dặn đám cung nữ chúng tôi phải chăm sóc chu đáo cho Chiêu Thánh. Ngài không muốn để bản thân giống như Trần Liễu, nhìn nàng ra đi mà lực bất tòng tâm, sống trong sự hối hận muộn màng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com