Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Món quà ý nghĩa

Hơn ba tháng kể từ ngày Hoàng hậu tạ thế.

Tôi đang trong bếp để chuẩn bị bữa sáng cho Chiêu Thánh. Sau khi đã chuẩn bị xong và đem vào phòng Chiêu Thánh thì ngoài sân tôi nhìn thấy nàng đang đứng kính cẩn với một người phụ nữ.

_ Không ngờ cũng có ngày phu nhân ghé thăm chỗ của Chiêu Thánh này. Nhưng mà có thật sự là muốn ghé thăm hay là...

_ Ghé thăm sao? Nực cười.

_ Con còn tưởng phu nhân muốn ghé chúc mừng sinh thần con sớm hơn một ngày. Là con nghĩ xa rồi. Đã từ lâu phu nhân đâu còn nhớ rằng mình từng có đứa con gái là con.

"Con gái" sao? Hóa ra vị phu nhân đó là mẹ của Chiêu Thánh, Linh Từ Quốc Mẫu Trần Thị Dung. Đúng thật là không biết hôm nay ngọn gió nào đã đưa bà ấy tới đây. Mọi hôm ai nấy nhắc tới nàng bà cũng tỏ vẻ khinh bỉ, bà chắc đã quên lâu rồi đứa con gái này và phụ hoàng của nó đã từng là phu quân của bà. Rốt cuộc bà có từng yêu thương gì Huệ Tông không nhỉ? Trớ trêu thay! Cha con nhà nàng đường tình duyên thật trắc trở, trao trái tim cho ai đều nhằm chỗ.

Để nghe xem coi, vị phu nhân kia sẽ nói gì.

_ Đúng. Ta đúng là không có đứa con gái như ngươi. Ngươi chỉ khiến ta mất mặt. Hôm nay ta đến đây là để nói cho ngươi biết rõ. Dạo gần đây, ta nghe nói các hoàng tử hay đến chỗ ngươi có phải không?

_ Phải ạ.

_ Thân là hoàng tử cao quý nhà Trần sao đám trẻ ấy lại có thể đến chỗ dơ bẩn, cô quạnh này được chứ. Ngươi tốt nhất nên tránh xa chúng ra. Ngươi cũng biết, bọn chúng là tôn thất nhà Trần, mang trong người dòng máu họ Trần. Còn ngươi chỉ là nữ đế cuối cùng của triều Lý đã sụp đổ rồi nên biết thân biết phận đừng vấy bẩn bọn chúng.

_ Phu nhân, Chiêu Thánh chưa bao giờ gượng ép các vị hoàng tử phải ghé đây. Đó là tự các vị ấy muốn đến. Và nếu phu nhân muốn ta tránh xa thì đó là điều không thể vì Hoàng Hậu trước khi tạ thế đã gửi gắm bọn trẻ mong muốn được ta chăm sóc. Ta không thể làm trái được.

_ Ngươi đem Hoàng hậu ra để uy hiếp ta?

_ Nếu phu nhân không tin có thể đi hỏi các cung nữ trong cung của Hoàng hậu có mặt lúc ấy. Chiêu Thánh có gian dối lời nào lập tức trảm.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt cương nghị của nàng. Khi nhắc tới lời hứa với chị gái của mình nàng không cho ai tỏ vẻ khinh bỉ với nó. Trước lời nói ấy của Chiêu Thánh, Quốc Mẫu cũng chỉ biết tức giận ra mặt "Hừ" một tiếng rồi bỏ đi.

Đợi Quốc Mẫu đi khỏi, tôi mới dám lại gần nàng:

_ Công chúa, khí chất của Người lúc nãy đã khiến phu nhân chỉ biết tức giận mà không dám nói lại gì.

_ Bà ta sợ bản thân ta sẽ làm hại tương lai nhà Trần nhưng thật ra chính đám người đó mới làm mất đi vẻ trong sáng của một đứa trẻ nên có.

_ Dạ. À Công chúa, điểm tâm sáng của Người em đã chuẩn bị xong rồi ạ!

_ Đi, ta với em đi vô trong.

Sáng hôm sau.

Hôm nay là sinh thần của nàng. Thời gian trôi qua nhanh thật, nàng lại thêm một tuổi nữa rồi. Nhớ năm ấy, sinh thần của Chiêu Thánh có Quốc Tuấn tới tặng quà cho nàng và món quà ấy tới giờ nàng vẫn còn giữ. Nhưng kể từ năm đó về sau không còn thấy Quốc Tuấn ghé nữa, không biết ngài ấy sao lại biến mất đột ngột như vậy.

_ Công chúa, Người đang đợi ai sao? - Tôi thấy nàng đang thả hồn nhìn ra cửa tựa như trông chờ một ai đó sẽ xuất hiện.

_ Cứ đến ngày sinh thần là ta lại càng nhớ Quốc Tuấn. Thời gian qua, nó đã đi đâu? Chiếc khăn tay này đã đợi nó nhiều năm rồi. Ta muốn gặp nó để nói cho nó biết, ta nhớ nó quá, cây trâm cài nó tặng ta đến giờ ta vẫn còn giữ. Ta có làm gì sai khiến nó tức giận mà không thèm tới thăm ta không? Thật sự ta có nhiều câu hỏi muốn hỏi nó suốt bao năm qua.

_ Tiểu Vương gia chắc bây giờ cũng đã lớn, cũng sẽ bận rộn nhiều việc. Công chúa, Người không làm gì sai để tự trách mình đâu ạ!

_ Trần Cảnh nói ta suốt ngày nghĩ nhiều quả không sai.

Nhắc tới Quan gia, không biết hôm nay ngài có ghé chúc mừng sinh thần Chiêu Thánh không nữa. Dạo gần đây, ngài thờ ơ với nàng quá!

Không khí lúc giờ tẻ nhạt thì đám nhóc đáng yêu kia xuất hiện, kêu nàng:

_ Cô cô, bọn con tới rồi đây!

Nghe tiếng của bọn trẻ Chiêu Thánh liền thay đổi sắc mặt. Vội vàng chạy ra cửa đón tiếp.

_ Ta tưởng các con quên mất ta rồi.

_ Không có đâu ạ! Bọn con còn có mang quà cho Người nữa nè. - Trần Hoảng nhanh nhẹn đáp lại.

Đám nhóc ấy xòe ra một vòng hoa thật to dâng lên cho Chiêu Thánh và cùng nhau hô to:

_ Cô cô sinh thần vui vẻ.

, Quang Khải nói kèm theo:

_ Người phải nhận đó. Món quà này là công sức của tụi con nếu Người không nhận thì không phải phép đâu ạ!

_ Đương nhiên là ta nhận rồi. Ta rất vui đó ông cụ non. - Nàng nói xong nhẹ nhàng xoa đầu Quang Khải.

_ Quốc Khang, Trần Hoảng, Quang Khải, cô cô đa tạ các con. Ta sẽ luôn giữ món quà này.  y da, hôm nay ta thấy tâm trạng tốt quá phải mở tiệc mới được.

Hồi nãy, tâm trạng nàng còn u sầu giờ thì tươi tắn hẳn ra. Nàng muốn mở tiệc, lâu rồi trong cung Chiêu Thánh mới mở tiệc mà còn mở tiệc sinh thần của nàng nên phải chuẩn bị kỹ càng mới được.

Các cung nữ bày bàn ghế ra giữa sân, nhà bếp thì dọn lên rất nhiều món ăn lâu rồi mới có dịp mà. Không khí trong cung trở nên nhộn nhịp. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Chiêu Thánh hớn hở nói:

_ Các con ăn thật nhiều vào đó.

Xuyên suốt buổi tiệc, trên khuôn mặt Chiêu Thánh luôn lộ rõ nét tươi cười. Những gì đau khổ trước kia cứ tạm thời cho nó vào lãng quên ngày hôm nay nàng hãy thật vui lên vì nàng xứng đáng như vậy.

Tiếng cười nói cứ phát ra. Gần giữa buổi tiệc thì Quốc Khang có một yêu cầu:

_ Cô cô, con có một thỉnh cầu. Hôm nay là sinh thần của Người, Người có thể múa cho tụi con xem được không?

_ Đúng rồi đó cô cô. Người đeo vòng hoa này vào rồi múa chắc chắn sẽ rất đẹp. - Trần Hoảng tiếp lời.

_ Cô cô, Người múa đi mà. - Quang Khải nói.

_ Đám nhóc các con. Thôi được rồi, nhưng đây là lần duy nhất á nha.

_ Hoan hô cô cô!

Dưới gốc cây đào, Chiêu Thánh thân mặc áo giao lĩnh màu trắng ngà ngà, tóc xõa dài. Trên đầu, đội vòng hoa do chính tay ba vị hoàng tử làm. Những cử chỉ nhẹ nhàng, xoay lượn uyển chuyển, hình ảnh này của nàng tựa như tiên nữ giáng trần làm say đắm lòng người. Kèm theo là cơn gió từ đâu thổi đến làm những cành hoa rơi xuống khung cảnh đẹp đẽ nếu như được họa lại chắc chắn sẽ đẹp đến nao lòng.

Bất giác tôi nhìn ra phía ngoài cửa, có ai đó. Tôi bước tới gần cửa, hình như có ai vừa đứng ở đây hay là tôi bị hoa mắt mất rồi. Nhìn trước ngó sau, không thấy ai nên tôi trở lại vào trong. Trời cũng sắp tối rồi, ba vị hoàng tử xin phép cáo từ. Đã lâu rồi, trong cung và sinh thần của Chiêu Thánh mới trở nên náo nhiệt còn những năm trước vô cùng ảm đạm.

_ Tối rồi, đi nhớ cẩn thận đó. - Nàng tiễn ba vị hoàng tử ra cửa và căn dặn.

Nói xong nàng đi vào trong thì bỗng từ phía sau có một giọng nam nhân phát ra:

_ Công chúa, sinh thần vui vẻ.

Chiêu Thánh nghe xong, vội quay người lại. Đó là Lê Tần. Ngài ấy đã quay trở về.

_ Lê Tần, ngươi về rồi sao.

_ Dạ thưa Công chúa, Quan gia cho phép thần được hồi cung. Thần vừa diện kiến Quan gia xong thì ghé Công chúa, tối như vậy rồi không biết có làm phiền Công chúa hay không?

_ Không đâu. Lê Tần, ngươi mau vào trong kẻo lạnh.

Chiêu Thánh mời Lê Tần vào trong uống trà. Tôi vội rót trà ra ly mời ngài.

_ Sao rồi, ngươi vẫn khỏe chứ?

_ Vẫn ổn thưa Công chúa. Công chúa, ngươi vẫn khỏe?

_ Ta lúc nào cũng khỏe mạnh mà.

_ Nhưng mà Công chúa, thần vì gấp rút không mua kịp quà tặng sinh thần Người xin Người tha tội. Công chúa, nếu Người muốn Lê Tần làm gì thần xin tuân theo.

_ Ta muốn gì ngươi cũng làm sao?

_ Công chúa cứ nói.

_ Ta muốn ngươi làm đồ ăn cho ta. Sao hả, ngươi có làm được không?

_ Chỉ cần là điều Công chúa muốn, thần sẽ làm ngay ạ.

Lê Tần, ngài yêu thương Chiêu Thánh, chỉ cần làm nàng vui thì ngài đều sẽ chấp thuận. Dù từ biên cương trở về, khuôn mặt có phần mệt mỏi nhưng ngài vẫn xuống bếp làm điểm tâm cho nàng. Bất kể trời đã khuya nhưng ngài vẫn ghé thăm chúc sinh thần nàng. Tấm lòng chân thành này của ngài chỉ tiếc rằng nàng khó mà đáp lại được.

_ Cung nữ kia. - Lê Tần gọi tôi.

_ Có nô tì.

_ Dẫn ta xuống bếp.

_ Vâng ạ!

Vừa tới bếp, Lê Tần liền bắt tay vào làm. Chàng cắm cúi nhào bột chắc là muốn làm bánh cho Chiêu Thánh mặc kệ bột đã dính trên khuôn mặt của chàng. Vẻ anh dũng trên sa trường đâu rồi giờ đây chỉ còn là vẻ bề ngoài ôn nhu, dùng cử chỉ ấm áp đối đãi với người mình thương yêu. Chàng nghĩ "Ta đã nói rồi, ta có thể khoác lên người bộ giáp sắt ra biên cương bảo vệ đất nước thì về gặp lại nàng, ta cũng có thể cởi bỏ áo giáp mà xuống bếp làm món ăn mà nàng yêu thích. Chiêu Thánh, chờ ta". Từng động tác mà Lê Tần làm rất điêu luyện xem ra loại bánh này chàng đã thường xuyên làm đến độ thuần thục nó. Lúc sau, Chiêu Thánh cũng đứng bên ngoài nhìn vào. Nhìn vào khuôn mặt và mái tóc của chàng vì bột mà trắng xóa, nàng không khỏi phì cười nhưng bộ dạng tập trung kia của chàng đã làm Chiêu Thánh không khỏi xúc động trên khuôn miệng nàng lúc giờ nở nụ cười nhẹ.

Một đỗi sau, Lê Tần trở lại. Trên tay cầm dĩa bánh còn nóng hổi, bưng vào đặt xuống bàn mời Chiêu Thánh dùng:

_ Công chúa, điểm tâm mà Người yêu thích đã có rồi đây. Người mau ăn đi.

Chiêu Thánh lấy từ dĩa một chiếc bánh rồi đưa lên miệng nếm thử. Nàng tấm tắc khen ngợi:

_ Rất ngon! Sao ngươi biết đây là món bánh ta thích.

_ Từ nhỏ, thần quan sát thấy lúc nào các cung nữ cũng xuống bếp bảo nhà bếp làm món bánh này cho Người. Rồi vào sinh thần, Người cũng hay kêu Quan gia xuống bếp làm cho Người.

_ Nhưng mà sao ngươi có thể làm ngon như vậy? Kỹ năng điêu luyện như vậy phải làm qua rất nhiều lần, ngươi làm vậy chẳng lẽ là vì ta sao?

Câu hỏi của nàng làm cho bầu không khí bỗng im lặng. Chiêu Thánh nhìn sâu vào trong mắt chàng, chàng liền quay sang né tránh đi ánh nhìn đó rồi nói:

_ Trùng hợp mẫu thân của thần cũng thích món bánh này nên vào giỗ của bà thần cũng hay làm bánh để cúng giỗ thưa Công chúa.

_ Hương vị ngươi làm rất giống với chị gái của ta làm. Lâu rồi, ta mới có thể nếm lại hương vị ấy.

_ Công chúa quá khen. Còn về việc Hoàng hậu tạ thế, Lê Tần xin chia buồn cùng Công chúa.

_ Đã qua hết cả rồi. Lê Tần, món bánh này đa tạ ngươi. Ngươi làm ngon như vậy chẳng bù cho ai kia, có làm cả ngàn lần vẫn không khá lên được.

Nàng ấy nhắc ai kia ở đây chắc là nhắc Quan gia rồi.

_ Mà kệ Ngài ấy đi, sau này ta muốn ăn ngươi sẽ làm cho ta chứ?

_ Được ạ.

_ Không phải sinh thần của ta, ngươi vẫn làm.

_ Bất cứ khi nào Công chúa muốn, thần đều sẽ làm chỉ cần Công chúa thích là được.

_ Nhớ giữ lời đó.

Nói xong, Công chúa lấy trong người ra miếng ngọc bội mà ngày ấy Lê Tần đã tặng nàng.

_ Miếng ngọc bội này của ngươi ta vẫn luôn cất giữ, mới đó mà bảy năm rồi.

_ Đa tạ Công chúa vì vẫn còn giữ nó, vẫn luôn xem trọng món đồ này.

_ Quà sinh thần của ta, sao ta có thể bỏ.

"Chiêu Thánh, ta rất hạnh phúc vì biết rằng món quà năm ấy ta tặng nàng, nàng vẫn luôn cất giữ. Đa tạ nàng vì đã chừa một khoảng trống đặc biệt cho ta để ta biết trong lòng nàng ta vẫn còn chút giá trị. Tình cảm này, ta biết ta đặt không sai người" - Lê Tần nhìn nàng mà mỉm cười.

_ Ngươi cười gì chứ. Ngươi tặng ta miếng ngọc bội ta vẫn sẽ cất giữ nó dù cho ngươi có tặng ta một cành hoa ta vẫn sẽ giữ kỹ nó. Ngươi xem trọng ta mới tặng quà cho ta nên ta phải xem trọng lại chứ.

Lê Tần chàng xem trọng Chiêu Thánh một cách đặc biệt vì nàng là người mà chàng trân quý cả đời.

_ Dù sắp hết một ngày nhưng mà Công chúa, sinh thần vui vẻ.

_ Đa tạ ngươi. Khi nào... ngươi sẽ lại đi?

_ Thần cũng không rõ nhưng mà Quan gia sẽ ra ý chỉ sớm thôi.

_ Làm gì cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe của bản thân. Nhớ đó! Trời khuya rồi, ngươi mau về nghỉ ngơi đi. Đi trên đường chắc cũng đã mệt rồi, mau hồi phủ đi.

_ Vậy thần xin phép cáo lui!

Chiêu Thánh khẽ gật đầu. Lê Tần đi khỏi, Chiêu Thánh ngồi lại ăn hết số bánh còn lại. Nàng cầm lên miếng bánh cuối cùng rồi nói:

_ Mẹ ngươi cũng thích ăn bánh này sao? - Rồi nàng mỉm cười như hiểu ra điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com