Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Lần gặp gỡ cuối cùng - Lời ước hẹn được thực hiện

Một mùa Tết nữa sắp đến.

Hôm qua, Lê Tần tuân lệnh Quan gia mà xuất binh ra biên ải tiếp tục trấn giữ. Trước khi đi, ngài ấy có ghé qua chào tạm biệt Chiêu Thánh và kèm theo lời chúc:

_ Công chúa, Người nhớ giữ gìn sức khỏe. Tết năm nay có lẽ thần sẽ không đón Tết cùng Người được nên thần đành gửi lời chúc sớm vậy. Công chúa, chúc mừng năm mới.

_ Lê Tần, ngươi cũng vậy.

Nói xong, Lê Tần cáo từ mà lên đường. Chỉ cần được phép hồi cung thì chàng sẽ ngay lập tức ghé thăm Chiêu Thánh cứ như sợ lâu quá mà nàng quên mất chàng.

Hôm nay, không khí có phần hơi se lạnh. Bầu trời ảm đạm, nhìn thì có thể sẽ có mưa bất chợt lúc nào. Chiêu Thánh ngồi tựa đầu vào cửa sổ. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ mà hiện tại thì tâm trạng nàng không tốt và cảnh sắc kia hôm nay cũng buồn tẻ thật. Cứ ngồi ngắm trời mãi nàng cũng thấy nhạt nhẽo nên muốn đi vào thư phòng để tìm sách đọc.

Đẩy cửa bước vào, nàng tiến lại gần kệ sách ngay trước mặt mà lựa sách. Đang đọc say sưa rồi dần dần nàng ngủ thiếp đi. Sau đó, nàng vội tỉnh dậy kêu:

_ Quốc Tuấn, đừng đi.

Tôi nghe tiếng kêu của nàng vội chạy lại:

_ Công chúa, Người có chuyện gì vậy ạ? Người có sao không?

_ Diệu, vừa nãy ta nằm mơ. Mơ thấy Quốc Tuấn tới tìm ta.

_ Công chúa chắc vì quá nhớ tới tiểu Vương gia nên mới nằm mơ thấy.

_ Ta thấy Quốc Tuấn tới tìm ta rồi từ biệt mãi mãi. Nó nói nó sẽ chẳng bao giờ tới tìm ta nữa. Ta khi nghe như vậy rất rất đau lòng. Ta sợ điều đó sẽ biến thành sự thật. - Chiêu Thánh nắm chặt lấy tay tôi mà nói trong vẻ lo sợ.

_ Sẽ không sao đâu! Người đừng lo lắng. Tiểu Vương gia sẽ không bỏ Người mà đi đâu.

Lúc bấy giờ, tôi thấy trên khuôn mặt nàng đã ướt đẫm mồ hôi, nàng vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Tôi liền tới bàn rót trà ra tách mời nàng dùng:

_ Công chúa, uống trà.

_ Đa tạ em.

Chiêu Thánh cầm lấy ly trà uống từng ngụm từng ngụm. Dần dần nàng cũng bình tĩnh lại được rồi.

Một lúc sau, tôi và Chiêu Thánh rời khỏi thư phòng vừa mới bước ra cửa đã nghe hai tiếng "Cô cô". Giọng nói ấy hóa ra là của Quốc Tuấn. Đứng trước mắt Chiêu Thánh giờ đây là chàng thiếu niên thay vì là cậu bé năm nào. Quốc Tuấn đã trưởng thành, khuôn mặt càng lớn càng tuấn tú và toát lên khí chất hiên ngang. Sau chừng ấy năm dáng vẻ ngây thơ đã không còn mà thay vào đó là dáng vẻ chẩn chạc, chàng cũng cao hơn Chiêu Thánh rồi. Nhìn thấy Quốc Tuấn, Chiêu Thánh như không tin vào mắt mình vẫn đứng im lặng.

Quốc Tuấn lại gần và nói:

_ Cô cô, con tới thăm Người rồi đây.

Cái câu nói mà mỗi lần Quốc Tuấn xuất hiện sẽ nói với nàng. Cái câu nói mà chỉ cần cất lên là mọi buồn phiền trong lòng nàng đều tan biến. Nàng từ từ đưa bàn tay lên khẽ chạm và khuôn mặt tuấn tú kia. Nàng biết đây không phải là mơ, đây là sự thật. Quốc Tuấn đã tìm nàng. Mắt nàng tuôn lệ, nàng nói trong sự xúc động:

_ Quốc Tuấn, con vẫn còn nhớ ta sao? Ta tưởng ta sẽ mãi không gặp lại con.

_ Con xin lỗi vì bao năm qua đã rời đi mà không nói một lời cáo biệt. Con xin lỗi vì đã khiến cô cô phải buồn.

_ Không sao, con vẫn còn nhớ để ghé ta là được. Bao năm qua con đã lớn như vậy rồi, đã ra dáng thiếu niên rồi.

_ Còn cô cô vẫn như ngày nào, luôn xinh đẹp.

_ Càng lớn càng khéo ăn nói. Quốc Tuấn thời gian qua có ai dám ức hiếp con không? Cô cô đã để con chịu nhiều ấm ức rồi!

_ Con không sao! Cô cô đừng tự trách mình. Ngày nhỏ, Người luôn bảo vệ con giờ Quốc Tuấn đã trưởng thành con nhất định sẽ luôn bảo vệ cô cô.

_ Chỉ cần con có thể bảo vệ tốt bản thân mình là ta đã mãn nguyện rồi. Đi vào đây uống trà với ta.

_ Con mau uống đi.

_ Đa tạ Người.

Quốc Tuấn uống xong nhìn sang Chiêu Thánh, chàng phát hiện ra cây trâm ngày ấy mà chàng tặng làm quà sinh thần cho Chiêu Thánh.

_ Cô cô, đến bây giờ Người vẫn giữ cây trâm cài ấy sao?

_ Đó là quà mà con tặng ta. Suốt bao năm qua ta vẫn luôn cài nó.

_ Nhắc tới, cô cô cho con xin lỗi vì từng ấy năm sinh thần của Người con đều bỏ lỡ. Con thấy cây trâm trông nó cũ kỹ rồi. Hay là để con mua cho Người cây mới nha.

_ Ta xin đa tạ lòng tốt của con nhưng mà cây trâm này dù cho cũ gấp mấy ta sẽ không bỏ nó. Nó là món quà vô cùng quý giá đối với ta.

_ Cô cô, Người yêu thương Quốc Tuấn như vậy nhưng con vẫn chưa đền đáp lại được gì. Đời này của con thật hạnh phúc khi gặp được Người.

_ Con không cần làm gì nhiều chỉ cần lúc rảnh ghé thăm ta là ta vui rồi. Nhìn con ta lại nhớ đến đứa con trai xấu số của ta.

_ Cô cô, hôm nay con đến là muốn nói với Người một chuyện. Con sợ sau này con sẽ khó có dịp mà nói.

_ Có chuyện gì sao?

_ Cô cô, con xin lỗi vì thời gian trước phụ thân quản giáo con nghiêm ngặt nên con không thể đến thăm Người được làm cho Người buồn. Gần đây, vì chuyện Hoàng hậu tạ thế phụ thân càng đau lòng mà sinh thành bệnh.

_ Phụ thân con bây giờ đã đỡ chưa?

_ Đỡ rồi ạ. Sau đó phụ thân căn dặn con kêu con bây giờ đã đủ tuổi hãy xin lệnh Quan gia cho nhập binh ra biên cương trấn giữ. Con sợ khi con nhập binh rồi khó mà có thể quay về thăm cô cô như lúc trước. E rằng sau này không thể gặp lại.

Nói tới đây, Chiêu Thánh nghe mà toàn thân bất động. Nàng không thể tin vào điều mình vừa nghe. "Không thể gặp lại". Câu nói ấy như một đòn giáng xuống người nàng. Trần Liễu muốn Quốc Tuấn nhập binh là để rèn luyện khả năng lãnh đạo mong muốn sau này con mình có thể thu phục được quân binh trong tay nhằm đạt được mục đích trả thù. Những gì trong giấc mơ vừa nãy là sự thật sao? Quốc Tuấn sẽ rời xa nàng mãi mãi.

_ Khi nào con đi?

_ Ngay ngày mai ạ.

_ Thật sự phải đi sao?

_ Lệnh của phụ thân con không thể cãi lại.

_ Thật sự sẽ không thể gặp lại sao?

_ Cô cô, Quốc Tuấn không muốn xa Người nhưng bây giờ dù không muốn cũng phải đành. Cô cô, Người yên tâm con sẽ cố gắng nhân cơ hội hồi phủ mà vào cung thăm Người.

_ Quốc Tuấn, ở nơi biên ải không lúc nào là không nguy hiểm. Con phải bảo trọng! Còn cô cô, nếu con có thể quên thì hãy quên hãy tập trung vào công danh sự nghiệp của con ở phía trước.

_ Cô cô.

_ Con nói muốn bảo vệ ta. Được, bảo vệ đất nước chính là bảo vệ ta.

_ Quốc Tuấn sẽ không phụ lòng cô cô.

Chiêu Thánh lúc giờ mới trao chiếc khăn tay mà năm ấy nàng thêu cho Quốc Tuấn mà nói:

_ Chiếc khăn tay này ta tặng con. Nó đã đợi con lâu lắm rồi đó.

_ Con sẽ giữ gìn nó, mãi mãi giữ gìn nó.

Ngoài trời đang đổ cơn mưa phùn. Cơn mưa mùa xuân báo hiệu Tết sắp về.

_ Cô cô, trời mưa rồi. Người có thể cho con ở lại đây thêm chút không?

_ Được chứ. - Chiêu Thánh nàng mong muốn cơn mưa này đừng tạnh để nàng có thể nhìn thấy Quốc Tuấn lâu hơn.

_ Vậy con muốn đi dạo lần cuối tại nơi gần gũi này, có được không cô cô?

_ Con cứ tự nhiên.

Cơn mưa nào rồi cũng đến lúc tạnh. Người đến rồi cũng sẽ có lúc đi. Quốc Tuấn đi khỏi, ngài đi qua cuộc đời Chiêu Thánh. Chiêu Thánh nhìn theo hình bóng cuối cùng của ngài, hình bóng ấy cứ mờ dần mờ dần rồi tan biến mất.

_ Ta không thể giữ đứa trẻ này mãi bên cạnh ta được. Ai rồi cũng sẽ bước qua đời ta thôi. Mấy ai có thể ở lại đến cuối cùng. Quốc Tuấn ta có niềm tin ở con, xin đừng vì ta mà để bản thân chậm trễ chí lớn.

                  "Gặp gỡ người vào lúc đông sang,
                    Khi ấy còn là một đứa trẻ.
                    Tưởng chừng người sẽ mãi bên ta,
                    Ai ngờ thoáng chốc hóa hư không.
                    Tiễn biệt người khi xuân đang đến,
                    Giờ đây đã trạc tuổi thiếu niên.
                    Ta mong ước mưa phùn đừng tạnh,
                    Để người sẽ mãi ở bên ta."

_ Giấc mơ ấy của ta, ta nên sớm nhận ra không sớm thì muộn Quốc Tuấn cũng phải đi thôi. Chỉ là có điều ta tạm thời chưa chấp nhận được.

_ Công chúa, tiểu Vương gia ngài ấy sẽ bình an. Ngài ấy sẽ không làm Người thất vọng đâu. Lựa chọn đó của Ngài là sáng suốt thưa Công chúa. Công chúa cứ buồn thì Ngài ấy sao có thể yên lòng được.

_ Ta biết rồi. Ta sẽ không buồn nữa, ta sẽ không làm nhục chí Quốc Tuấn. Cầu trời phật hãy phù hộ cho Quốc Tuấn luôn mạnh khỏe và bình an vô sự.

Một tháng sau.

Một mùa Tết lại đến. Cây đào trong vườn đã trổ hoa làm nên màu hồng khắp sân vườn. Đêm nay là giao thừa, cũng như mọi năm Chiêu Thánh luôn đón giao thừa một mình cô độc. Lời ước hẹn năm ấy biết bao giờ mới được thực hiện.

_ Giao thừa năm nào cũng vậy. Thật tẻ nhạt! Diệu, em thấy không ngày Tết trong cung ta cũng tựa như ngày bình thường cứ trôi qua như thế đó. Đã vậy, năm nay Lê Tần và Quốc Tuấn còn ở tận ngoài biên cương chẳng ai ghé ta cả.

_ Sao lại không cơ chứ!

Chiêu Thánh quay ra sau thì thấy Trần Cảnh đã xuất hiện từ khi nào. Không biết đã bao lâu, ngài ấy mới ghé tới đây nữa. Nàng hỏi:

_ Không biết ngọn gió nào đã đưa Quan gia tới đây. Thật đặc biệt, hiếm khi nào đêm giao thừa ngài lại ở đây.

Trần Cảnh ngồi vào chiếc ghế bên cạnh nàng.

_ Thật là trùng hợp! Ta đang cô đơn vì năm nay giao thừa chẳng đón cùng ai và nàng cũng vậy thì chi bằng ta và nàng năm nay đón giao thừa cùng nhau.

_ Ai thèm đón giao thừa cùng Ngài chứ.

_ Chiêu Thánh, ta biết ta đã hẹn ước mấy lần sẽ đón giao thừa cùng nàng nhưng đều thất hứa nên là năm nay ta không hẹn nữa mà trực tiếp ghé thăm nàng một cách bất ngờ. Nàng đừng giận ta nữa được không?

_ Đón giao thừa cùng ta có gì vui?

_ Ở bên cạnh nàng lúc nào ta cũng thấy vui.

Chiêu Thánh chỉ biết nhếch miệng cười.

_ Đêm nay đón giao thừa cùng nàng làm ta nhớ tới khi xưa. Nhớ tới trước giờ giao thừa ta phải khẩn trương hoàn thành xong chính vụ rồi chạy tới tẩm điện của nàng. Ta rất sợ phải nhìn vẻ mặt buồn bã của nàng vào đúng ngay đêm năm mới. Kí ức cứ như ùa về với ta, giống như chưa từng có biến cố nào xảy ra.

_ Nhưng rồi Ngài vẫn để ta đợi hết đêm giao thừa đó thôi. Và biến cố thì đã xảy ra những kí ức thì vẫn sẽ là kí ức.

_ Nàng có thể nào mỗi lần gặp ta đừng luôn miệng nhắc về mấy chuyện tang thương được không? Nàng làm vậy cứ như là đang trách mắng ta, nàng muốn đẩy ta ra xa hả?

Chiêu Thánh im lặng.

_ Nay là giao thừa ta cũng không muốn hai ta phải đôi co gì nhau cả. Ta đói bụng rồi, chỗ nàng có gì ăn không?

_ Không có.

_ Cái gì? Tết mà nàng không chuẩn bị bánh mứt hay gói bánh trưng gì sao?

_ Làm ra rồi có ai ăn, bỏ chi cho uổng phí.

_ Nhưng mà ta đang đói. Quan gia đang đói, Chiêu Thánh nếu nàng xuống bếp làm gì đó thì ta có thể sẽ trọng thưởng cho nàng.

_ Khuya rồi. Ta không làm.

_ Nàng... Thật là bướng bỉnh. Cây đào này năm nay lại trổ hoa nhiều hơn năm ngoái, thật đẹp. Nàng đó cũng bướng bỉnh tựa cây đào này lúc như này như kia không ai kiểm soát được. Ta cố gắng chăm sóc từng ngày mà mãi vẫn không hiểu được.

_ Cũng có ngày, Ngài chê trách cây đào do mình trồng là bướng bỉnh sao? Không phải lúc nào Ngài cũng tự hào về nó sao?

_ Bây giờ nó đâu phải thuộc về sở hữu của ta. Khen hay chê có ai mà quan tâm.

Giờ điểm rồi. Năm mới đã bước qua. Trên bầu trời hàng loạt tia pháo được bắn lên. Tiếng đùng đùng vang lên không ngớt. Trần Cảnh chỉ tay lên bầu trời:

_ Nàng mau nhìn kia! Pháo hoa thật đẹp!

Chiêu Thánh nhìn theo hướng chỉ tay của ngài. Cảm giác lúc xưa đúng là ùa về. Lúc mà nàng còn là Hoàng hậu, ngài là Quan gia. Bây giờ ngài vẫn là Quan gia nhưng tiếc rằng Hoàng hậu không phải là nàng.

_ Chiêu Thánh, chúc mừng năm mới.

Nàng nghe ra được từ trong câu nói ấy chứa biết bao tình cảm. Từ lâu rồi nàng mới nghe lời chúc ấy vào đúng đêm giao thừa.

_ Ngài cũng vậy.

_ Dạo gần đây Quốc Khang, Trần Hoảng và Quang Khải hay ghé nàng đúng không?

_ Đúng vậy.

_ Thuận Thiên bảo nàng chăm sóc bọn trẻ?

_ Dù chị ấy không nói ta cũng sẽ chăm sóc tốt tụi nhỏ. Nếu Ngài định ngăn cản ta...

_ Ta không ngăn cản gì nàng. Ta còn phải đa tạ nàng vì đã chăm sóc cho chúng. Thời gian qua ta bận rộn không quan tâm gì nhiều cho chúng may là nhờ có nàng.

_ Chàng không cần đa tạ gì đâu.

Sáng mùng một.

Đêm sau khi xem pháo hoa xong, Trần Cảnh ra về. Chiêu Thánh cảm thấy giao thừa năm nay nàng không hề cô đơn. Sáng nay, nàng có hơi dậy muộn. Khi bước ra khỏi phòng thì đã thấy đám nhóc ấy đang chơi đùa trước sân. Nàng có phần ngạc nhiên. Bọn trẻ thấy Chiêu Thánh bước ra liền chạy lại:

_ Cô cô, chúc mừng năm mới.

_ Mới sớm mùng một mà ba vị hoàng tử đây đã ghé chúc Tết ta rồi sao?

_ Gì mà sớm mùng một. Cô cô, Người nhìn xem trời cũng đã vào trưa rồi.

Đúng là Quang Khải. Nói câu nào là khiến người khác hết đường đáp trả.

_ Ta cứ tưởng mùng một các con phải bận đi chúc Tết nhiều người lắm sao lại có thời gian ghé chúc Tết ta nhỉ? Sao hả? Muốn lì xì của ta đúng không?

_ Tụi con đã đi chúc xong từ sáng sớm rồi. Còn rảnh nên liền ghé qua thăm Người, ghé Người thì cũng là đi chúc Tết mà. Còn lì xì thì tùy Người thôi. - Trần Hoảng nói.

"Thuận Thiên ơi là Thuận Thiên! Chị hay thật, đẻ ra đám nhóc miệng mồm nhanh nhẹn, nói câu nào chúng đáp trả lại câu đó" - Chiêu Thánh nghĩ.

_ Thôi được rồi. Cô cô là cô cô của tụi con sao mà keo kiệt với tụi con được. Ta đã chuẩn bị hết rồi.

Chiêu Thánh lấy ra ba phong bì đỏ mà nàng đã chuẩn bị đêm qua để lì xì cho bọn trẻ.

_ Đây là của tụi con.

_ Tụi con đa tạ cô cô!

_ Chơi chắc cũng mệt rồi. Ta có chuẩn bị bánh mứt ở trong, các con cứ vào ăn.

_ Dạ!

                                                            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com