Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Âm thầm yêu thương một người

Sau đêm giao thừa, Trần Cảnh ngài gần như không ghé thăm Chiêu Thánh. Dịp gặp gỡ ấy tựa như cuộc chia ly. Dáng vẻ của ngài, Chiêu Thánh đã bao lâu rồi không còn thấy nữa.

Năm 1254.

_ Trần công công, ông mau tập hợp các cung nữ, phục dịch lại rồi phân công nhiệm vụ để họ chuẩn bị cho yến tiệc lần này. Yến tiệc lần này sẽ đích thân do Quan gia giám sát kỹ lưỡng nên làm cho thật tốt vào. Nói bọn chúng đứa nào lười biếng phạt nặng.

_ Nô tài tuân chỉ!

Trần công công cúi người vâng lệnh người đang đứng trước mắt ông. Người ấy là Thái sư Trần Thủ Độ đầy uy quyền, dưới một người mà trên vạn người. Nét mặt luôn cương nghị. Có mấy ai dám nhìn thẳng vào mắt ngài. Buổi yến tiệc mà ngài vừa nhắc qua là đó là buổi yến tiệc để đón tiếp đoàn sứ thần Mông Cổ. Lần tham kiến này bọn chúng không có ý gì tốt đẹp. Quan gia muốn đón tiếp bọn chúng thật nồng nhiệt, chiêu đãi thật hoành tráng để không làm Đại Việt bị bẽ bàng.

Ngài ra lệnh tập hợp đủ các nô tì trong cung và đương nhiên là có tôi.

_ Tham kiến Công công! - Tất thảy nô tì cúi quỳ và hô to.

_ Hôm nay, ta triệu tập các người đến để phân công nhiệm vụ cho các ngươi. Sắp tới hoàng cung sẽ tổ chức yến tiệc rất lớn và buổi tiệc này cần chuẩn bị thật kỹ càng nên các ngươi khi đã nhận nhiệm vụ thì phải cố hoàn thành cho chỉnh chu. Làm tốt thì được ban thưởng, kẻ nào lười biếng sẽ bị phạt nặng. Các ngươi đã nghe rõ chưa?

_ Dạ rõ.

_ Các ngươi còn muốn hỏi điều gì không?

_ Công công! Tổ chức tiệc lần này là để làm gì vậy Công công?

_ Lo làm việc, đừng có mà tò mò. Quan gia biết cho chém đầu ngươi bây giờ. Rồi bây giờ ta đọc tên ai thì người đó bước lên đây.

Sau khi đi nhận nhiệm vụ về. Chiêu Thánh thấy tôi, nàng chạy tới hỏi:

_ Bọn họ cho triệu tập để làm gì vậy?

_ Công công nói là phân công nhiệm vụ để chuẩn bị yến tiệc rất lớn. Công chúa, sắp tới trong cung sẽ tổ chức tiệc đó ạ nhưng em không biết là tiệc gì.

_ Yến tiệc rất lớn sao? Trần Cảnh nay sao lại có hứng tổ chức tiệc vậy nhỉ? Quái lạ! Công việc chắc nặng lắm, em mau đi nghỉ ngơi cho có sức làm việc.

_ Dạ vâng!

Trong cung để chuẩn bị cho tiệc lần này mà ai nấy đều bận rộn. Tôi đang trong bếp chuẩn bị trái cây thì có tiếng chân bước vào. Tôi quay người nhìn về sau.

_ Ngươi đang làm gì vậy?

_ Nô tì tham kiến Quan gia!

_ Miễn lễ.

_ Nô tì đang chuẩn bị một số trái cây để cho buổi tiệc ngày mai.

_ Dạo này chắc công việc khiến ngươi bận rộn lắm.

Sao nay Quan gia lại quan tâm đến tôi như thế? Chẳng lẽ ngài nhìn trúng tôi. Tôi đang nghĩ tào lao gì chứ.

_ Ngươi bận như vậy không ở gần Chiêu Thánh chắc nàng ấy sẽ buồn lắm.

Thì ra là ngài ấy muốn hỏi thăm tới Chiêu Thánh. Vậy mà tôi cứ nghĩ...

_ Công chúa sẽ không buồn vì nô tì đâu. Trong cung cũng còn lại một ít cung nữ hầu hạ Người, Người cũng sẽ không cô đơn.

_ Ta thấy nàng ấy yêu thương ngươi như vậy. Có phải lúc buồn nàng ấy sẽ tâm sự cùng ngươi đúng không? Nàng ấy có nói với ngươi, nàng ấy còn yêu ta không?

_ Thưa Quan gia, nô tì thấy mình thật may mắn khi được Công chúa tin yêu. Quả thật Công chúa cũng hay tâm sự với nô tì nhưng nô tì sao có thể đem tâm tư của Người mà thuật lại cho Quan gia biết được ạ! Nô tì không làm được.

_ Ngươi thật là một cung nữ tốt. Ta tự biết mình phụ nàng ấy rất nhiều việc. Ta không mong nàng ấy sẽ tha thứ cho ta, ta chỉ cần thấy nàng ấy vui vẻ là được. Dạo gần đây, ta chưa ghé thăm nàng ấy mà nàng ấy chắc cũng không bận tâm đâu, không thấy mặt ta nàng ấy có khi còn vui hơn. Ngươi biết tiệc lần này là để làm gì không?

_ Nô tì không biết ạ!

_ Ta muốn tổ chức tiệc là để chiêu đãi sứ đoàn Mông Cổ. Ta không muốn để bọn chúng khinh bỉ nước Đại Việt ta.

_ Bẩm Quan gia tổ chức thật hoành tráng nhưng mong Ngài đừng quá hao phí ngân khố nhà nước.

_ Việc này đương nhiên ta sẽ biết cân đo kỹ càng. Nô tì ngươi cũng gan dám nói ra được những lời này.

_ Đa tạ Quan gia khen ngợi.

_ Dù chưa rõ mục đích chúng là gì nhưng chắc chắn không mấy tốt đẹp. Bên ngoài thì luôn mở miệng muốn thắt chặt tình giao hảo của hai nước nhưng bên trong thì đang rục rịch binh mã. Bọn chúng sẽ nhân bất cứ cơ hội nào để xâm lược, lúc đó chỉ khổ bá tánh lại phải lâm vào cảnh lầm than.

Bọn giặc Mông ấy man rợ độc ác, bọn chúng đã ba lần dấy binh xâm lược khiến cho biết bao tướng sĩ phải hi sinh. Nhân dân phải sống trong thời chiến tranh, quanh đi quẩn lại khổ nhất chính là nhân dân mà thôi. Theo ghi chép lịch sử, thời gian sắp tới chiến tranh chống Nguyên - Mông sẽ nổ ra. Đại Việt sắp phải chịu một phen mưa tanh gió máu rồi.

_ Nếu chiến tranh có xảy ra thì thời gian này về sau Chiêu Thánh ngươi hãy chăm sóc nàng thật tốt. Ta sẽ khó có thể tới thăm nàng ấy thường xuyên.

_ Chăm sóc Công chúa là trách nhiệm của nô tì. Ngài cứ yên tâm.

_ Chuyện hôm nay ta nói với ngươi đừng nói lại cho nàng ấy biết.

_ Dạ vâng thưa Quan gia.

_ Được rồi, ngươi tiếp tục làm công việc đi. Ta đi trước.

_ Vâng ạ!

Năm 1254, quân Mông Cổ đánh chiếm Vương quốc Đại Lý (Vân Nam ngày nay), muốn đánh chiếm Đại Việt để tạo thế "gọng kìm" bao vây Nam Tống. Các đoàn ngoại giao của Mông Cổ được phái sang Đại Việt đề nghị mở đường cho quân đội Mông Cổ đi qua để lên đất Tống. Nhưng các vua Trần không những từ chối mà lại còn cho bắt giam các nhà ngoại giao Mông Cổ.

Tại cung của Chiêu Thánh.

_ Mời Công chúa dùng trà.

_ Đám sứ đoàn qua đây ta thừa biết bọn chúng không có ý tốt, chắc chắn bọn họ cũng biết điều này. Chỉ là ta không ngờ tên Thái sư kia lại cho lệnh bắt giam chúng. Lần này chiến tranh là điều khó tránh khỏi. Đây sẽ là cơ hội để bọn chúng xâm lược, chúng chắc không ngu dại gì mà bỏ qua. Dân chúng Đại Việt sắp phải chịu khổ rồi. Đại Việt sẽ chiến thắng chứ?

_ Công chúa mọi chuyện sẽ ổn thôi.

_ Ta chỉ mong bọn trẻ của ta, Quốc Tuấn và Lê Tần sẽ bình an vô sự và cả Trần Cảnh.

Đại Việt sẽ chiến thắng và cũng là lúc Chiêu Thánh rời xa nơi này. Nàng ấy vĩnh viễn sẽ không ngờ tượng Trần Cảnh ban hôn nàng cho Lê Tần.

_ Thời gian sắp tới, chắc là sẽ không ai tới thăm ta rồi. Quốc Khang, Trần Hoảng, Quang Khải và Trần Cảnh đều sẽ bận rộn chính sự. Còn Quốc Tuấn và Lê Tần thì đang lo ngoài biên ải. Ta sẽ lại trải qua chuỗi ngày yên tĩnh, bị mọi người lãng quên.

_ Công chúa, Người đừng bi quan! Mọi việc xong xuôi rồi bọn họ sẽ đến thăm Người mà.

_ Ta cũng mong là như vậy.

Một tuần sau, Chiêu Thánh nàng bị cảm lạnh.

Tôi bưng chén thuốc vừa mới sắc xong vào phòng nàng.

_ Công chúa thuốc đây ạ! Để em đỡ Người dậy uống. - Tôi đặt chén thuốc lên bàn đi lại giường đỡ Chiêu Thánh ngồi dậy.

_ Đa tạ em.

Chiêu Thánh cầm chén thuốc uống liền một hơi. Uống xong nàng nói:

_ Ta đúng là lớn tuổi rồi. Mới đứng ngoài trời một đỗi là đã bị cảm lạnh. Không như tuổi trẻ các em.

_ Dù lớn hay trẻ thì cũng nên giữ gìn sức khỏe thưa Công chúa.

_ Em đó, cái miệng lanh lợi thật.

_ Đa tạ Công chúa khen ngợi.

_ Trần Cảnh chắc sẽ không ghé thăm ta đâu. Chàng ấy còn bao nhiêu là việc mà.

_ Công chúa, giờ Người đang bệnh Người phải nghỉ ngơi đừng suy nghĩ những chuyện buồn nữa. Nếu không bệnh sẽ trở nặng.

_ Em cứ như chị gái của ta. Lúc nào cũng căn dặn ta cái này cái kia, lo lắng cho ta. Lâu lắm rồi, ta mới cảm nhận được cảm giác khi xưa.

_ Em thân là cung nữ của Người phải chăm sóc cho Người. Nếu Người xảy ra chuyện gì em không chịu nổi đâu ạ!

_ Đa tạ em đã ở đây.

_ Nếu không có em thì các cung nữ kia vẫn chăm sóc tốt cho Người mà.

_ Nhưng tốt nhất vẫn là em. - Chiêu Thánh nhìn tôi mỉm cười.

Quan gia khi nghe tin nàng bệnh, liền nhân tối khi triều chính kết thúc tới thăm nàng.

_ Tham kiến Quan gia!

_ Chiêu Thánh đang trong phòng à?

_ Dạ và Công chúa đã ngủ rồi ạ.

_ Ban sáng ta có nghe rằng nàng ấy đang bệnh nhưng chính sự vẫn còn nên muộn như vậy mới có thể ghé thăm nàng ấy. Nàng ấy đi nghỉ rồi thì thôi vậy! - Trần Cảnh mặt mày buồn rầu.

_ Quan gia nếu đã lo lắng cho Công chúa, Ngài vẫn luôn yêu thương Công chúa. Vậy tại sao Ngài cứ lại đẩy Người ấy ra xa Ngài?

_ Ngươi nói vậy là sao?

_ Có thời gian rất lâu Ngài chẳng ghé thăm Công chúa. Ngài đừng nói Công chúa không bận tâm, Ngài không tới thăm Công chúa rất buồn nhưng Người ấy không hề biết cứ lâu lâu là vào mỗi đêm Ngài đều ghé thăm Người trong âm thầm. Nô tì thấy được nhưng không thể tâu lại. Tại sao Ngài không kể những chuyện ấy cho Công chúa nghe, Ngài muốn Công chúa nghĩ xấu về Ngài sao?

_ Ta cho nàng ấy nghĩ xấu về ta. Trước giờ ta luôn chỉ biết hứa hẹn với nàng ấy, ta đã phụ nàng ấy rất nhiều. Ta không còn xứng bày tỏ tình cảm trước mặt nàng ấy. Ta luôn muốn nhắc nàng ấy nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ nhưng nàng ấy không muốn nhớ tới. Kỷ niệm đẹp cũng đan xen biết bao đau khổ. Nàng ấy nhớ tới kỉ niệm đẹp cũng buộc phải nhớ tới nỗi đau. Nàng ấy luôn muốn quên đi, còn ta thì ích kỷ lúc nào cũng nhắc tới.

_ Công chúa không hề muốn quên đi. Những kỷ niệm Người luôn nhớ rõ.

_ Ta đã không còn hiểu rõ nàng ấy như trước thì ta lại e ngại khi nhìn thấy nàng ấy. Ta là kẻ ích kỷ còn Chiêu Thánh nàng ấy luôn vị tha biết bao lỗi lầm của ta nhưng bây giờ nàng ấy khó mà tha thứ cho ta nữa.

Cả ngài và Chiêu Thánh đều yêu thương nhau nhưng luôn đẩy đối phương ra xa. Tỏ ra vẻ lạnh lùng, mặc cho đối phương nghĩ xấu về mình cũng không muốn phô bày tình cảm của mình ra.

_ Đa tạ ngươi vì đã chăm sóc tốt cho nàng ấy.

_ Quan gia đừng nói vậy. Nô tì chỉ làm tròn trọng trách của một cung nữ là phải hầu hạ thật chu đáo cho Công chúa.

_ Ta có thể giỏi việc chính sử nhưng việc chăm sóc một người ta còn thua cả một cung nữ.

_ Quan gia sao có thể so sánh với một nô tì thấp cổ bé họng được ạ!

_Haha. Trời đang lạnh ngươi nhớ nhắc nàng ấy mặc áo ấm vào, đừng mãi ra ngoài trời ngắm cảnh mà để bị cảm lạnh.

_ Dạ vâng!

_ Nếu Công chúa như thế nào rồi thì nhớ báo cho ta biết. Ta trông cậy hết vào ngươi đó.

_ Nô tì xin tuân lệnh!

_ Ta hồi cung đây.

_Quan gia đi cẩn thận!

Trần Cảnh rời đi mang trong lòng một nỗi niềm tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com