Chương 14: Khởi binh - Xuất chinh
Ngột Lương Hợp Thai đã 3 lần gửi sứ sang đòi Đại Việt thần phục nhưng vua Thái Tông không những từ chối mà còn bắt các sứ giả giam vào ngục. Thái Tông cũng khẩn trương chuẩn bị kháng chiến. Tháng 9 âm lịch năm 1257, ông sai Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn huy động quân thủy bộ trấn thủ biên giới, sau đó, tháng 11 âm lịch năm 1257, ông kêu gọi quân dân cả nước sửa soạn khí giới. Các vương hầu, tôn thất cũng chiêu mộ gia nô, dân binh, thổ binh... làm lực lượng cần vương, phối hợp chiến đấu với quân chính quy của triều đình.
Trước ngày ra chiến trận cả ba anh em Quốc Khang, Trần Hoảng, Quang Khải tới để từ biệt Chiêu Thánh. Không còn là dáng vẻ trẻ con năm xưa giờ đây họ đã trở thành những thiếu niên khôi ngô, đầy trưởng thành. Thân khoác trên vai áo giáp sắt luôn chờ lệnh xuất phát sẽ liền xông ra chiến đấu bảo vệ nước nhà. Cái khí thế hiên ngang của quân đội thời Trần nay tôi đã được tận mắt chứng kiến.
_ Cô cô, hôm nay tụi con đến đây là để từ biệt cô cô. Nay mai chúng con phải hành quân ra trận.
_ Các con còn nhớ để tới đây từ biệt ta là ta đã mãn nguyện lắm rồi. Các con giờ đã khôn lớn, đã có thể ra sức bảo vệ đất nước xứng với chí nam nhi. Mẫu hậu các con chắc chắn sẽ hãnh diện về các con. Nhất định phải bảo trọng.
_ Chúng con nhất định sẽ đem thắng lợi về. Cô cô hãy tin tụi con.
_ Đến lúc đó ta sẽ chiêu đãi tụi con một bữa tiệc thật lớn. Được không?
_ Dạ được.
_ Đây ba chiếc túi thơm này. Cô cô tặng tụi con.
_ Đa tạ Cô cô!
_ Phải bình an quay trở về đấy.
_ Tụi con nhất định sẽ bình an quay về. Cô cô giữ gìn sức khỏe!
_ Được.
Nói xong cả ba anh em họ rời đi mang trong mình ý chí quyết đấu mãnh liệt sẽ đem về chiến thắng cho Đại Việt và cho lời hứa hẹn với Chiêu Thánh.
_ Thuận Thiên, nếu chị linh thiêng có nghe lời khẩn cầu của em hãy bảo vệ bọn chúng bình an vô sự mà trở về. - Chiêu Thánh chắp tay hướng lên trời mà cầu nguyện.
Được một lúc sau.
_ Diệu, thay trà!
Bỗng từ sau có một bàn tay đưa tới ngay trước mặt Chiêu Thánh một tách trà. Nàng cầm lấy uống một ngụm mà không để ý người phía sau. Sau khi đã uống xong nàng mới quay về sau.
_ Đa tạ em.
_ Công chúa uống trà ngon chứ. - Người phía sau lên tiếng.
Lúc giờ, Chiêu Thánh mới nhận ra người phía sau mình là Lê Tần. Khuôn mặt nàng có hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của chàng.
_ Là ngươi Lê Tần? Sao ngươi lại ở đây? Ta tưởng ngươi đang ngoài biên ải để chuẩn bị xuất trận.
_ Thưa Công chúa, sáng nay thần mới hồi cung để báo cáo tình hình biên ải cho Quan gia. Xong việc liền ghé thăm Người.
_ Ngươi có lòng rồi. Sao hả chiến sự ngoài đó sao rồi?
_ Tình hình hiện đang căng thẳng. Phía giặc sẽ tấn công bất cứ lúc nào, quân ta thì ít nên Quan gia đã ra lệnh chiêu mộ nhân tài, binh sĩ cả nước để chuẩn bị tiếp ứng bất cứ lúc nào.
_ Lực lượng quân ta chắc chắn sẽ thua quân địch. Nếu chỉ biết đánh mà không dùng kế thì sẽ rất dễ thất bại.
_ Thần cũng đã tâu điều này lại với Quan gia. Thần tin Ngài ấy sẽ có kế sách thích hợp cho trận đánh lần này.
_ Vậy khi nào ngươi sẽ lại lên đường?
_ Ngày mai thưa Công chúa.
_ Vậy cũng xem như lần ghé thăm này cũng là lần từ biệt trước khi ra chiến trận của ngươi.
_ Thần quả là có ý này. Và cũng muốn báo với Công chúa rằng Quan gia vào ngày mai sẽ lên đường ra biên ải. Thần sẽ hộ tống Ngài ấy.
_ Cái gì? Trần Cảnh chàng ấy muốn ra trận sao?
_ Văn võ trong triều cũng có ý khuyên nhủ nhưng Ngài ấy vẫn nhất quyết như vậy.
_ Được rồi. Đa tạ ngươi vì đã báo tin cho ta.
_ Công chúa đừng nói như vậy. Bây giờ, thần xin phép cáo lui.
_ Lê Tần, bảo trọng!
_ Công chúa nhớ giữ gìn sức khỏe!
_ Chỉ cần bình an trở về, muốn gì ta sẽ đáp ứng.
_ Đa tạ Công chúa! Thần xin phép.
_ Nếu biết Lê Tần hồi cung ta đã làm cho hắn một chiếc túi thơm rồi. - Chiêu Thánh thở dài.
_ Diệu, vừa nãy Lê Tần nói Trần Cảnh cũng sẽ ra trận. Liệu chàng có gặp nguy hiểm gì không? Trong lòng ta lo lắm.
_ Công chúa, tất thảy mọi người đều bình an hết ạ. Quan gia vì bá tánh không muốn đất nước bị mất vào tay giặc, Ngài vì an nguy xã tắc mà không tiếc thân mình xuất chinh đánh trận. Ông trời sẽ không phụ người có lòng.
_ Trong cung sắp tới sẽ vắng vẻ lắm đây. Ta càng nóng lòng muốn biết tình hình ra sao.
_ Công chúa yên tâm có tin tức gì em sẽ bẩm báo lại cho Người.
_ Em nói ta cũng đỡ lo một phần nhưng giờ ta rất muốn gặp chàng vì mai đây chàng sẽ khởi hành rồi. Ta muốn nói đôi lời còn có thể nói với chàng.
_ Em nghĩ Quan gia sẽ tới từ biệt Công chúa mà.
_ Còn Quốc Tuấn nữa, không biết nó ra sao rồi. Ta luôn hy vọng nó sẽ nhận được nhiều điều may mắn. Mà nãy ta kêu em thay trà sao lại đổi thành Lê Tần?
_ Lê tướng quân kêu em đứa cho Ngài mang vô cho Công chúa.
_ Em đó.
Tôi và Chiêu Thánh nhìn nhau mà cười.
Tối đó.
Trời đêm nay mát mẻ, bầu trời thì đầy sao. Chiêu Thánh trong lòng đang mong ngóng ai đó sẽ tới. Nàng đang nhìn về phía cửa thì thấy người cần chờ đã đến. Nàng liền giả vờ quay người đi vào trong như không biết gì. Trần Cảnh đi nhanh đến trước mặt nàng.
_ Nàng đi đâu mà bước vội vậy?
_ Ta đang đi dạo, Ngài không thấy sao?
_ Ta chỉ thấy vừa nãy có người cứ nhìn mãi về phía cửa giống như đang đợi một người nào đó. Nàng đang đợi ta sao?
_ Đợi Ngài? Ngài nghĩ xa rồi. Không biết hôm nay Quan gia ghé cung của Chiêu Thánh là để làm gì?
_ Ngày mai ta sẽ thân chinh ra biên ải. Trận đánh này ta bắt buộc phải xuất trận. Nàng buồn lắm đúng không?
_ Việc gì ta phải buồn.
_ Mặt nàng đang lộ rõ ra kia kìa còn nói không buồn.
_ Vì sao Ngài lại quyết định thân chinh?
Trần Cảnh im lặng một lúc sau mới nói:
_ Vì ta không muốn thua, ta muốn phải chiến thắng. Chiến thắng để Đại Việt mãi trường tồn, để con dân nước nhà không phải sống trong cảnh lầm than, để bọn giặc ngoài kia không còn dám khinh thường nước ta nhỏ bé. Đại Việt không to lớn nhưng lòng yêu nước thì vô cùng to lớn và để chứng minh được điều đó thì ta phải đưa ra quyết định như vậy. Thân là vua một nước ta sao có thể trơ mắt nhìn biết bao binh sĩ đổ máu còn bản thân thì hèn nhát ham sống sợ chết. Nhân dân can đảm đứng lên chiến đấu còn ta lại là con rùa rụt cổ sao?
_ Ngài không nghĩ lỡ như Ngài có mệnh hệ gì sao?
_ Chỉ cần giành được chiến thắng, mạng ta có là gì. Ta có mất mạng thì đã sao? Những anh hùng đã ngã xuống thì không phải là mạng à. Mạng người không phải cỏ rác những con người hi sinh vì chiến tranh thì mạng của họ còn quý hơn vàng hơn bạc.
Đúng là như vậy mạng người nào phải cỏ rác mà bọn chúng muốn chém là chém muốn giết là giết. Ngài ấy có thể hối hận với nhiều quyết định trong cuộc đời nhưng quyết định lần này Trần Cảnh ngài sẽ không bao giờ hối hận. Dù ngài là thiên tử nhưng hi sinh thân mình cho xã tắc ngài ấy không hề tiếc. Tấm lòng này có như thế mới tác động đến binh sĩ, đến nhân dân một lòng đoàn kết chống giặc. Tôi nghĩ đây không phải là kế sách ngài định ra để uy hiếp kẻ địch mà là lòng yêu nước của cha ông ta bao đời nay luôn chảy trong máu con dân nước Việt, điều đó đã toát lên một khí thế cái khí thế này làm bọn giặc phải khiếp sợ.
_ Ngài sẽ không hối hận?
_ Chiêu Thánh ta không hề hối hận. Nếu có hối hận ta sẽ rất nhục nhã với tổ tiên, ta không xứng làm vua một nước.
_ Với lực lượng của địch, ngài có kế sách gì chưa?
_ Việc này mấy hôm nay ta cũng đang suy nghĩ, nó làm ta nhức đầu đây.
_ Nếu long thể Ngài đang mệt thì nên nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn phải lên đường. Vậy mà còn ghé ta.
_ Ta phải ghé nàng chứ. Ta sợ mai đây đi rồi sẽ không còn cơ hội gặp nàng.
_ Ngài nói gì vậy! Sao lại không còn cơ hội, đâu phải Ngài đi luôn đâu. Bộ Ngài tính đi mà không trở về sao? - Chiêu Thánh tức giận ra mặt.
_ Nàng lo lắng cho ta?
_ Ta...
_ Chiêu Thánh, ta nhất định sẽ bình an quay trở về. Nàng đừng quá lo kẻo sanh bệnh. Dù vậy nhưng lỡ như...
_ Ngài đừng có nói bậy nữa mà.
Mắt Chiêu Thánh như muốn khóc rồi. Nàng khóc vì lo cho chàng. Hỏi nàng sợ không? Nàng sợ chứ, nàng sợ Trần Cảnh sẽ thật sự rời xa nàng, bỏ nàng mà đi như cách phụ hoàng nàng đã bỏ nàng mà đi.
_ Được rồi. Ta nói đùa mà.
_ Trần Cảnh, chuyện này mà chàng cũng đùa được sao?
_ Ta không như vậy nữa. Mà có như vậy nàng mới gọi tên ta "Trần Cảnh". Đã lâu lắm rồi ta chưa nghe nàng gọi ta bằng cái tên này. Ta cứ nghĩ nàng quên mất cái tên này rồi chứ.
_ Ta xin chàng đừng nói những lời xui xẻo như vậy nữa. Giờ phút này mà chàng còn quan tâm cách ta gọi chàng sao?
_ Lúc nào ta cũng muốn nghe nàng gọi "Trần Cảnh". Ghé thăm nàng trước khi lên đường được nàng quan tâm ta như vậy ta thật hạnh phúc. Chiêu Thánh, thời gian tới nàng phải giữ gìn sức khỏe đừng có nghĩ ngợi này kia mà để bệnh đó. Chờ ngày ta khải hoàn trở về.
Trần Cảnh khẽ vuốt mái tóc Chiêu Thánh. Bất giác một cánh hoa rơi xuống, chàng nhặt hoa khỏi tóc nàng. Cảm giác này làm nàng nhớ khi xưa, cũng có một thời mà khi cánh hoa vô tình rơi xuống tóc nàng. Chàng lúc ấy dùng cử chỉ nhẹ nhàng nhặt xuống giùm nàng. Chiêu Thánh luôn mong ước về sau mỗi khi hoa rơi, chàng sẽ lại nhặt xuống giùm nàng bởi vì lúc đó nàng biết chàng còn bên cạnh nàng. Trần cảnh khi vừa quay lưng trở bước, Chiêu Thánh gọi chàng:
_ Trần Cảnh!
Trần Cảnh nghe thấy, dừng bước lại.
_ Chàng nhất định phải bảo trọng!
Chàng quay lưng lại mỉm cười nói với Chiêu Thánh:
_ Chiêu Thánh! Đợi ta.
Đầu năm 1258. Từ Đại Lý, Ngột Lương Hợp Thai cùng con trai là A Truật dẫn gần 3 vạn quân người Mông Cổ và 1,5 vạn quân người Đại Lý tấn công Đại Việt. 17 tháng 1 năm 1258, quân Mông Cổ đến Bình Lệ Nguyên. Đích thân vua Trần Thái Tông và Thái tử Trần Hoảng dẫn quân lên nghênh địch tại Bình Lệ Nguyên. Quân Trần gặp bất lợi liền rút lui về Phù Lỗ. Quân Mông Cổ nhanh chóng giành được thắng lợi, chiếm được kinh đô Thăng Long.
Tại cung của Chiêu Thánh.
_ Công chúa, Thăng Long bị chiếm rồi. - Tôi hớt hãi chạy vào báo cho Chiêu Thánh.
_ Cái gì? Bị chiếm sao? Quân ta có làm sao không?
_ Quân ta thiệt hại nặng nhưng tướng chủ lực và các vua Trần vẫn trốn thoát kịp thời. Tạm thời họ đã an toàn rồi ạ.
_ Thật may quá! Trận chiến này quân ta có thắng cũng sẽ thiệt hại lớn đây. Cầu mong bọn họ không sao. Nhưng hiện giờ Thăng Long đã bị chiếm giữ, thế trận sau khó càng thêm khó. Trần Cảnh sẽ nghĩ kế gì đây?
_ Công chúa, Đại Việt sẽ tất thắng. Mọi người sẽ quay về với Công chúa.
_ Em nói thật hay là đang muốn an ủi ta đó?
_ Thật mà Công chúa.
_ Thời gian qua đa tạ em. Lúc bọn họ xuất trận, lòng ta như lửa đốt. Ta luôn cảm thấy bất an nhờ có em bên cạnh ta cũng đỡ đi phần nào lo lắng.
_ Em thấy Người cứ lo lắng em sao dám an lòng được. Công chúa, ngày khải hoàn không còn xa nữa.
_ Ta mong ngày ấy đến nhanh. Trong hoàng cung bây giờ yên tĩnh quá. Nếu được nghe hai tiếng "Cô cô", "Chiêu Thánh" thì hạnh phúc biết bao.
_ Sẽ sớm thôi ạ.
_ Con xin thần phật hãy bảo hộ cho con dân Đại Việt thoát khỏi kiếp nạn này. Bọn giặc sớm ngày bị đánh bại, nhân dân được thái bình. Những người thương yêu của con đều bình an hết cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com