Chương 15: Ngày khải hoàn
Ngày 28 tháng 1 năm 1258, vua Trần Thái Tông cùng Thái tử Trần Hoảng thúc quân phản kích vào bến Đông Bộ Đầu, đánh tan quân Mông Cổ. Trên đường rút lui, quân Mông Cổ đã bị lực lượng các dân tộc thiểu số miền núi Tây Bắc do Hà Bổng chỉ huy tập kích.
Toàn bộ cuộc chiến lần thứ nhất chỉ diễn ra trong vòng khoảng nửa tháng, với chỉ khoảng 3-4 trận đánh lớn. Quân Mông Cổ bị thiệt hại nặng, mất từ quá nửa cho tới khoảng 4/5 quân số. Theo Nguyên sử, khi tiến vào đất Tống, đoàn quân Mông Cổ chỉ còn lại 3.000 kị binh Mông Cổ và 1 vạn quân Đại Lý. Đại Việt giành được thắng lợi.
Tin tức được lan rộng khắp kinh thành. Nhân dân cả nước vui mừng Đại Việt ngày khải hoàn. Tiếng người nói vui vẻ khi biết tin, họ ôm lấy nhau trong sung sướng. Tạ ơn trời phật. Tạ ơn các vị chiến sĩ anh dũng đã hi sinh để đem lại sự ấm no cho muôn dân, đem lại độc lập dân tộc.
Trong hoàng cung, tiếng chim ríu rít. Vạn vật như được hồi sinh, muôn hoa đua nở. Thiên nhiên cũng đang vui mừng cho Đại Việt ta. Những ngày tăm tối đã qua, bình minh đang hé dạng. Mọi thứ rồi cũng sẽ qua một cách tốt đẹp.
_ Công chúa, quân ta đại thắng rồi.
_ Thắng rồi sao? Tạ ơn trời phật! Vậy là tất cả mọi người đều bình an. - Chiêu Tháng nàng lộ rõ vẽ vui mừng.
_ Đều bình an hết ạ. Nay mai thôi bọn họ sẽ hồi cung. Công chúa, Người đừng lo lắng nữa đó.
_ Ta biết rồi.Ta phải tươi tắn lên. Nếu không lúc đó bọn trẻ ghé thăm ta lại lo cho ta.
Sáng hôm sau
_ Sao chưa thấy ai vậy? Hay bọn chúng đã quên mất vị cô cô này rồi.
_ Người cứ bình tĩnh. Chắc các vị hoàng tử đang yết chầu. Xong rồi, sẽ ghé Người mà.
_ Ta đã trang điểm kĩ càng rồi. Bọn chúng mà không tới, ta sẽ giận bọn chúng luôn.
Nàng nhẹ nhàng từng bước đi lại gần gốc cây đào trong sân. Ngước lên nhìn và nói:
_ Tết cũng sắp đến rồi. Năm nay Đại Việt đón Tết lớn rồi. Thuận Thiên, bọn trẻ đã trưởng thành rồi. Chị ở trên cao chắc cũng thấy được đúng không? Đám trẻ ấy rất tài giỏi, chị hãnh diện lắm đúng không? Em là cô cô đây cũng rất hãnh diện. Bây giờ, nếu được nghe hai tiếng "cô cô". Em sẽ liền chạy tới ôm chặt từng đứa.
_ Cô cô. Bọn con về rồi đây.
Chiêu Thánh nghe được tiếng gọi đó phát ra từ âm thanh quen thuộc. Nàng không ngần ngại mà quay lại nhìn. Chính là ba vị hoàng tử Quốc Khang, Trần Hoảng và Quang Khải. Cuối cùng bọn trẻ mà Chiêu Thánh trông đợi bao đêm đã về với nàng rồi. Nàng vội chạy tới ôm chặt cả ba. Vừa ôm nàng không tránh được mà rơi lệ, nói trong nghẹn ngào:
_ Tụi con cuối cùng cũng về. Làm cô cô đợi bao ngày qua. Cô cô sợ tụi con xảy ra chuyện gì. Cô cô...
_ Cô cô đừng khóc mà. Chúng con bình an quay về rồi đây. Ngày ấy chúng con hứa sẽ mang về thắng lợi. Chúng con đã làm được rồi.
_ Chưa bao giờ ta thấy hạnh phúc như vậy. Sao hả, cực khổ lắm đúng không?
_ Cực khổ chắc chắn sẽ có. Nhưng mà nghĩ lại trên vai đang gánh trọng trách nước nhà thì cực khổ kia không có là gì hết.
_ Cô cô và cả mẫu hậu tụi con ở trên trời luôn hãnh diện vì tụi con.
_ Tụi con sẽ cố gắng để không phụ lòng ai.
_ Xém tí ta quên. Giờ cả ba đứa đã bình an quay về, hôm nay ngày vui ta phải chiêu đãi tiệc cho tụi con chứ. Tụi con thực hiện lời hứa thì cô cô sao có thể thành kẻ thất hứa được.
Và thế là trong cung sau bao ngày yên tĩnh giờ lại náo nhiệt hơn. Tôi nhớ lần trước tổ chức tiệc là để đãi tiệc sanh thần cho Chiêu Thánh, mà cũng xảy ra lâu rồi. Lần này thì để chúc mừng ngày đại thắng. Lần nào cũng có ý nghĩa hết và đều tổ chức khi có mặt ba vị hoàng tử.
Dưới gốc cây đào, một bàn tiệc thịnh soạn được chuẩn bị. Nếu hôm nay là giao thừa nữa, Chiêu Thánh sẽ càng thêm vui.
_ Nào nào, các con nhớ ăn thật nhiều vào đó. Ăn nhiều để bồi bổ sức khỏe, mấy ngày vừa qua các con chịu nhiều cực khổ rồi. Nhìn xem đứa nào cũng gầy đi. Ngoài chiến trận nhịn ăn nhịn uống. Cô cô đau lòng đó.
_ Được rồi mà, Người đừng buồn nữa. Chúng con sẽ ăn thật nhiều, thật nhiều vào để bồi bổ. Bàn tiệc này tụi con sẽ ăn hết. Người đừng buồn nữa ha.
_ Để ta kêu nhà bếp làm thêm nhiều món nữa mới được.
_ Cô cô thấy vui là được. Mà cô cô nay hình như cũng đã gầy đi nhiều rồi, Người cũng phải ăn thật nhiều đó.
_ Chúng ta cùng ăn thật nhiều vào. Ta nhớ mấy năm trước cũng tổ chức tiệc. Lần đó là sanh thần của ta, đám nhóc các con còn tặng ta cả một vòng hoa lớn. Lúc đó, tụi con còn nhỏ thấp hơn cả ta. Mà bây giờ, đứa nào cũng đều cao lớn, trưởng thành hết rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá, các con càng lớn thì cô cô cũng già rồi. Tóc ta chắc cũng điểm bạc rồi.
_ Cô cô, tụi con lớn nhưng Người cũng đâu già. Người vẫn xinh đẹp đó thôi.
_ Quang Khải, cái tính lém lỉnh này của con đến giờ vẫn còn sao?
_ Cô cô, dù lớn hay nhỏ con vẫn là Quang Khải của Người mà.
_ Cả con nữa.
_ Cả con nữa.
Ngoài xa trường họ cứng rắn kiên cường. Nhưng khi về đây, họ vẫn sẽ là đám nhóc lém lỉnh của Chiêu Thánh.
_ Được được, ai ta cũng yêu thương hết.
_ Cô cô, Người còn nhớ trước lúc lên đường cô cô có tặng cho chúng con mỗi người một chiếc khăn tay. Đây nè, chúng con vẫn còn giữ. - Cả ba người lấy trong người ra chiếc khăn tay.
_ Các con vẫn còn giữ kỉ chúng như lúc ban đầu.
_ Đồ của Người tặng chúng con luôn trân quý nó. Cô cô yêu thương tụi con như thế sau này, dám có ai bắt nạt Người. Tụi con sẽ bảo vệ Người đến cùng.
_ Kể cả phụ hoàng của các con sao?
_ Nếu việc đó Người làm đúng đương nhiên tụi con sẽ bảo vệ Người. Phụ hoàng mà sai thì con sao có thể bênh Ngài ấy được.
"Họ Trần có phúc đấy, ba đứa trẻ này ngay thẳng chính trực, kiên cường mạnh mẽ. Phân rõ đúng sai. Có tài có trí. Trần Cảnh, nếu mà truyền ngôi cho ai đều thích hợp hết. Mà dù gì trong lòng hắn cũng đã chọn rồi. Ngay từ mới sinh ra Trần Hoảng đã được định sẵn rồi. Đúng là lớn tuổi rồi, mau quên thật. Hình như chuyện xưa có vài chuyện ta cũng không còn nhớ rõ."
_ Cô cô, cô cô. Người đang nghĩ gì vậy?
_ À, không có gì đâu. Tụi con mau ăn đi. Diệu, xuống bếp lấy thêm món lên. Mà ta có một yêu cầu này các con có thể đáp ứng được không?
_ Cô cô cứ nói.
_ Các con có thể thuật lại trận đánh vừa rồi cho ta nghe được không?
_ Nay cô cô cũng quan tâm đến chiến sự sao?
_ Trận chiến vừa rồi, các con có xuất trận mà. Ta đương nhiên là muốn nghe rồi. Yêu cầu này của ta các con không thể đáp ứng được sao?
_ Được mà, được mà. Cô cô nghe kĩ nha. Sáng hôm sau khi xuất chinh lên đường...
Ba vị hoàng tử thuật lại từ đầu tới cuối cho Chiêu Thánh nghe. Tôi cũng nghe được vài phần. Nghe các vị kể rõ từng chi tiết tôi như mường tượng ra được cảnh tượng ấy. Trước giờ chỉ đọc qua sách vở nay tôi trực tiếp nghe kể lại, cảm thấy khí thế hừng hực.
Tiệc tàn.
_ Cô cô, tụi con xin phép cáo từ.
_ Hôm nay ta vui lắm. Tụi con đi cẩn thận đó.
_ Tụi con cũng rất vui. Rảnh rỗi, tụi con sẽ lại ghé.
Chiêu Thánh trở vào trong.
_ Diệu, hôm nay ta rất vui. Đã lâu lắm rồi ta mới có thể vui vẻ như vậy. Lúc đó ta muốn thời gian như ngừng lại để được vui đùa cùng bọn chúng bỏ đi thế sự ngoài kia. Mà ước nguyện đó, sao có thể thành hiện thực được. Nay ta ăn có hơi nhiều, no quá. Ta đi nghỉ đây.
_ Dạ thưa Công chúa.
Chiêu Thánh đi nghỉ rồi. Tôi đi làm tiếp công việc của mình. Đang quét sân, tôi nghe có tiếng bước chân phía sau đang tiến lại gần. Tôi quay người lại. Tôi không tin vào mắt mình, Chiêu Thánh mà thấy chắc cũng nghĩ là mơ.
_ Cô cô có ở trong không?
_ Tham kiến tiểu Vương gia. Công chúa đang nghỉ ngơi ở trong đó ạ. Để nô tì vào gọi Người dậy.
_ Được rồi không cần đâu, ta sẽ ngồi đây chờ. Khi nào cô cô dậy thì báo ta.
_ Dạ vâng.
Quốc Tuấn cứ thế ngồi đợi. Đợi một canh, hai canh, ba canh. Đợi đến tận chiều tối. Suốt thời gian qua Chiêu Thánh đợi ngài rất lâu thì bây giờ xem như ngài đợi lại Chiêu Thánh. Dù lâu đi nữa cũng không sao. Nhưng ngài không cần đợi nữa vì Chiêu Thánh đã tỉnh giấc rồi.
_ Diệu, chuẩn bị nước tắm cho ta với.
_ Công chúa, Người nhìn xem ai đến thăm Người kìa.
Chiêu Thánh nhìn về phía tay tôi. Mặt nàng chuyển sang phần ngạc nhiên như không tin vào mắt mình.
_ Ta đang mơ sao?
_ Không có đâu. Ngài ấy quay về rồi.
Chiêu Thánh đi tới bên Quốc Tuấn. Quốc Tuấn lúc này thấy nàng liền đứng lên thỉnh an:
_ Cô cô, Người dậy rồi.
_ Quốc Tuấn, con về rồi sao? Là con đúng không? Ta không nằm đó chứ.
_ Dạ thưa con về rồi. Con là Quốc Tuấn đây.
Niềm vui cứ liên tục tới với nàng. Niềm vui của nàng hôm nay được nhân đôi. Xa cách suốt mấy năm trời, không ngờ có ngày lại trùng phùng.
_ Quốc Tuấn con khác quá. Trông con lớn hơn nhiều rồi. Ta trong lòng cứ nghĩ sẽ mãi mãi chẳng thể gặp con. Không ngờ,...
_ Không ngờ lại có ngày con lại đứng trước mặt Người mà kêu hai tiếng "cô cô".
_ Con ghé lâu chưa? Sao không ai kêu ta dậy vậy. Cô cô xin lỗi, để con đợi lâu như thế.
_ Không sao, sức khỏe Người mới quan trọng. Người đợi con lâu như vậy chẳng lẽ con không đợi Người được sao!
_ Con ngày càng suy nghĩ chu đáo. Ở biên ải, chắc con chịu cực lắm đúng không?
_ Dù như thế nào, con cũng chịu được mà.
_ Ta nghe nói, trận chiến này công con không nhỏ chút nào. Bây giờ, nhân dân kinh thành ai cũng kính nể con. Cô cô tự hào về con.
_ Bảo vệ đất nước là sứ mệnh của con. Con không thể vì tiếng tăm mới làm.
"Bên cạnh đám trẻ kia thì còn có Quốc Tuấn. Mới đó mà nhà Trần lại nhiều nhân tài đến thế không biết đời sau thế nào".
_ Con ăn gì chưa, để ta bảo nhà bếp làm cho con vài món nha.
_ Nãy con cũng có ăn qua rồi ạ. Được thấy cô cô vẫn như ngày nào luôn mạnh khỏe, Quốc Tuấn mãn nguyện rồi. Bây giờ, con phải hồi phủ.
_ Đi sớm vậy sao?
_ Con hồi phủ nhưng vẫn ở trong kinh. Rảnh con sẽ lại ghé. Lần này Quan gia triệu hết tất cả binh sĩ vào kinh để mùng một Tết đây sẽ định công, phạt tội. Thời gian đến đó còn cả tuần, con vẫn còn thời gian ghé thăm cô cô. Cô cô đừng buồn.
_ Nhưng sau đó con lại đi!
_ Chuyện này con cũng không rõ.
Quốc Tuấn lấy từ trong người ra chiếc khăn tay mà năm ấy Chiêu Thánh đã tặng chàng. Dù qua bao năm nhưng nó vẫn còn rất mới như ngày đầu tiên. Quốc Tuấn rất trân trọng món quà này, xem nó như là báu vật.
_ Nhưng dù ra sao, chiếc khăn tay này con vẫn sẽ giữ kỉ. Giống như Người lúc nào cũng ở bên cạnh con.
_ Con xem trọng chiếc khăn tay này lắm sao?
_ Chứ cô cô cũng đang cài cây trâm con tặng năm xưa đó thôi.
_ Quốc Tuấn đa tạ con vì đã xuất hiện trong cuộc đời ta.
_ Sao cô cô lại nói như vậy. Con đã từng nói ngày nhỏ cô cô bảo vệ con thì bây giờ con sẽ bảo vệ ngược lại cô cô. Con không muốn cô cô chịu tổn thương gì nữa. Nếu có thể làm cô cô thấy vui, Quốc Tuấn đều sẵn sàng. Lời đã nói không rút lại.
_ Cô cô tin con mà. Quốc Tuấn mà nói thì chắc chắn sẽ làm được.
Khoảnh khắc này, Chiêu Thánh cũng muốn thời gian dừng lại. Nàng mặc kệ bản thân tham lam chỉ cần là khoảnh khắc hạnh phúc nàng đều muốn ngưng đọng lại để nàng cảm nhận lâu hơn. Suốt thời gian trước kia nàng chịu nhiều tổn thương nhờ có những con người nhẹ nhàng bước vào cuộc đời nàng khiến nàng vui vẻ trở lại. Họ không phải lúc nào cũng bên cạnh nhưng khi nàng cần họ nhất định sẽ bảo vệ nàng. Lúc nàng buồn nhờ có họ mà trút nhẹ nỗi lòng. Mỗi cuộc gặp gỡ đều đã được sắp đặt sẵn. Âu cũng là duyên phận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com