Chương 16: Chiếu ban hôn
Với niềm vui vẫn còn đọng lại ngày hôm qua nên sáng nay Chiêu Thánh tỉnh giấc cùng khuôn mặt phấn khởi. Ngày hôm nay vẫn như mọi hôm, vẫn khung cảnh ấy. Tiếng chim hót, cây đào đang ra hoa vì sắp cận kề Tết nhưng vì tâm trạng đang vui nên cảnh sắc hôm nay mới được nàng nhìn rõ.
_ Trời hôm nay mát mẻ quá. Cảnh sắc mùa xuân đẹp vậy sao?
_ Em thấy mọi hôm vẫn như vậy mà? - Tôi ngạc nhiên hỏi Chiêu Thánh.
_ Có lẽ trước kia ta cảm nhận bằng một tâm thế khác. Còn hôm nay ta cảm nhận bằng một tâm thế khác. Đối với ta mà nói đã từ rất lâu rồi ta mới có lại cảm giác vui vẻ như hôm qua. Khoảng thời gian trước là chuỗi ngày cô độc, trống trải của ta nhưng hôm qua là một ngày đặc sắc mà ta sẽ không thể nào quên trong cuộc đời của mình.
_ Nhìn thấy Công chúa vui, em cũng vui.
_ Ta mà vui thì dù trời bên ngoài có mưa ta cũng rất ưng thuận.
Từ bên ngoài cửa, cung nữ An đang đi lại bẩm báo với Chiêu Thánh:
_ Công chúa, có Lê tướng quân cầu kiến.
_ Cuối cùng hắn cũng ghé ta.
Chiêu Thánh đi ra ngoài sân. Lê Tần thấy nàng, chỉnh đốn lại y phục rồi cúi người hành lễ:
_ Tham kiến Công chúa!
_ Đứng lên đi.
_ Tạ ơn Công chúa!
_ Ta cứ nghĩ lần này xuất trận ngươi lập được công lớn nên được Quan gia trọng thưởng thì mê quan cao bổng lộc mà quên mất ghé thăm ta.
_ Công chúa, thần không hề có ý định đó. Việc hi sinh tính mạng để bảo vệ Quan gia là việc nên làm, thần đâu dám nghĩ đến bổng lộc đâu ạ.
_ Ta đùa thôi, ta hiểu rõ con người Lê Tần ngươi là bậc trung quân ái quốc. Trách nhiệm của ngươi là vì dân, vì nước, vì thiên tử mà làm. Nhưng không vì thế mà công sức của ngươi có thể phủ nhận. Khắp nơi ai ai cũng khâm phục công lao của ngươi đây là một điều ngươi nên tự hào.
_ Dạ thưa Công chúa, Lê Tần đã rõ!
"Chiêu Thánh, đa tạ nàng vì luôn nghĩ tốt luôn tin tưởng con người ta" - Lê Tần nghĩ.
_ Nhìn thần sắc Công chúa hôm nay tươi tắn hẳn. Công chúa đang có chuyện vui trong lòng sao?
_ Đúng đúng. Ta hôm nay quả thật vui hơn mọi hôm. Đại Việt tất thắng, những người ta yêu thương đều bình an vô sự mà trở về sao ta có thể không vui được.
_ Điều này quả thật đáng vui mừng. Mong những ngày tháng sau, nàng cũng sẽ như thế.
_ Ngươi nói gì chứ?
_ Dạ thưa không có gì ạ.
_ Nhưng mà nhìn ai sao cũng gầy đi hết. Ngươi cũng gầy đi không ít. Lần này được hồi kinh phải nghỉ ngơi cho lại sức đó.
_ Đa tạ Công chúa đã quan tâm. Mọi chuyện cũng đã qua Công chúa cũng đừng lo lắng gì nhiều.
_ Ta biết rồi. Quan gia, Ngài ấy chắc cũng gầy đi, không biết Ngài ấy như thế nào rồi. Từ lúc hồi kinh tới giờ, Ngài ấy vẫn chưa ghé chỗ ta.
_ Quan gia vì lo cho chiến sự lần này mà đã hao tâm tổn sức. Nhưng cũng không ảnh hưởng gì lớn đến sức khỏe.
_ Hiện tại, Ngài ấy bận lắm sao?
_ Chiến tranh kết thúc nhưng quân địch thì chưa nguôi ý định xâm lược. Ngài ấy đang cùng các quan thần ra sách lược bang giao sau cuộc chiến. Vì nếu lại xảy ra chiến tranh thì nhân dân lại rơi vào khổ cực mà quân ta vẫn chưa hồi phục lực lượng.
_ Lo âu chồng chất lo âu. Chiến sự đúng là nên đặt lên hàng đầu còn việc ghé thăm ta thì cứ gác lại sau vậy.
_ Công chúa, sao Người lại suy nghĩ bi quan. Ngài ấy luôn luôn xem trọng Người.
_ Cứ mỗi lần nhắc về chàng là lại buồn đi. Thôi đừng nhắc về Ngài ấy nữa. Vô đây ngồi uống trà với ta.
_ Dạ thưa Công chúa.
Chiêu Thánh và Lê Tần vào phòng cùng ngồi uống trà.
_ Ta nhớ có năm nào đến dịp sanh thần của ta ngươi xuống bếp làm món bánh mà ta yêu thích dù cho trời đã khuya rồi. Lần đó đa tạ ngươi, hương vị ấy ta sẽ không quên.
_ Món bánh đó là thần làm tặng quà sanh thần cho Người. Lê Tần tay nghề còn kém được Công chúa nhớ tới đúng là diễm phúc của thần.
_ Ngươi tặng ta nhiều quà lắm rồi mà ta chưa tặng gì cho ngươi. À, ta nhớ rồi. Trước ngày lên đường ta đã hứa khi nào ngươi bình an trở về ta sẽ hoàn thành cho ngươi một tâm nguyện. Vậy tâm nguyện của ngươi là gì, ta sẽ thực hiện cho.
Lê Tần khi nghe được câu "Tâm nguyện là gì?". Hỏi tâm nguyện của chàng sao? Chàng sẽ không ngần ngại mà đáp đó là mong muốn được bên cạnh Chiêu Thánh. Cao sang thì là kết phu thê cùng nàng. Giản đơn thì là chỉ cần nàng luôn vui vẻ bình an là được. Lê Tần tâm nguyện đời này của chàng là mong ước những điều tốt đẹp cho nàng, thực hiện những điều nàng muốn. Ngay cả điều tốt đẹp đó là dẫn nàng thoát khỏi bốn bức tường nơi chốn hoàng cung này chàng cũng ước nguyện. Hay để nàng về lại bên Trần Cảnh chàng cũng ước nguyện. Có lẽ khi hỏi câu này, chàng không thể nào gian dối tâm nguyện cả đời của chàng được nên thẳng thắn đáp:
_ Tâm nguyện của thần là được thấy Công chúa luôn luôn vui vẻ như bây giờ chứ không phải bi sầu như những tháng ngày qua.
Lê Tần nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói rõ từng lời một. Ánh mắt ấy của chàng làm cho Chiêu Thánh ngại ngùng tránh đi chỗ khác.
_ Tâm nguyện của ngươi sao lại có ta trong đó nữa chứ?
_ Thần đây là đang nói điều thật lòng. Tâm nguyện của cả đời thần là được thấy Công chúa an nhiên tự tại giống như khoảng thời gian khi Người còn nhỏ. Lúc đấy Người không hề vướng bận lo âu, chúng ta sẽ lại vui đùa, chơi oẳn tù tì, chơi tạt nước làm náo loạn cả cung đình. Nhìn Người đau khổ, Lê Tần cũng đau theo. Công chúa, tâm nguyện này Người liệu có thực hiện được không?
_ Duy nhất điều đó sao?
_ Tâm nguyện duy nhất. Công chúa, thần biết nói ra lời này tội đáng muôn chết nhưng thần đã hứa rằng quãng đời sau này của Người thần sẽ không đứng ở ngoài nữa. Quãng đời về sau, thần sẽ luôn đem lại những điều hạnh phúc nhất cho Người. Lê Tần từ rất lâu rồi đã đem lòng yêu mến Người, muốn cùng Người kết bái phu thê. Thần biết thân phận của thần sao có thể với lấy Công chúa nhưng nếu ông trời hiểu được tấm lòng này của ta nói cho nàng biết. Và được nàng chấp thuận thì đời này của ta thật trọn vẹn. Ta không cưỡng cầu nàng, quyết định nếu mang lại hạnh phúc cho nàng thì nàng hãy lựa chọn. Lê Tần xin cáo lui.
Chàng dốc hết tâm tư nói ra hết cho Chiêu Thánh biết. Nghe những lời này nàng cảm động mà rơi lệ, tôi đứng bên cạnh cũng muốn khóc theo. Ông trời không phụ tấm lòng này của chàng nhưng mà tôi vẫn muốn rõ nếu Trần Cảnh không ban chiếu thì Chiêu Thánh có thật sự muốn bên chàng không?
_ Công chúa...
_ Em hãy để ta yên tĩnh một lát.
Tại chính điện.
_ Lê Tần tham kiến Quan gia!
_ Miễn lễ.
_ Tạ ơn Quan gia! Không biết trời đã khuya như vậy, Quan gia còn cho triệu thần vào điện là có chuyện gì hệ trọng hay sao?
_ Khuya như vậy rồi còn triệu ngươi vào đây không để ngươi nghĩ ngơi là lỗi ta.
_ Thần không có ý đó thưa Quan gia.
_ Ta có trách cứ gì ngươi. Trong trận chiến vừa rồi nhờ có ngươi mà mạng ta được giữ. Trận đánh cũng giành thắng lợi. Công sức của ngươi không hề nhỏ. Vậy mà từ lúc hồi kinh ta chưa nói được lời đa tạ ngươi, bản thân ta cũng áy náy.
_ Quan gia, việc làm đó là trọng trách của thần. Nếu ai trong tình thế đó cũng sẽ đem mạng mình ra hộ giá cho Ngài chứ không riêng gì thần. Nếu tính mạng của thần có thể đổi lại chiến thắng, đổi lại sự bình an thì thần không hề tiếc.
_ Đúng là trọng trách. Nhưng người sống trên đời có được ý thức này là điều đáng khen mà còn thực hiện được thì càng đáng khâm phục hơn. Nếu ta không thưởng công cho những người này thì không ai phục ta cả. Vì suy cho cùng việc làm của ta cũng dừng lại ở việc có nhận thức chứ chưa hành động.
_ Thần đã hiểu rõ!
_ Vậy ngươi muốn ta ban thưởng gì cho ngươi?
_ Quan gia, Ngài hỏi vậy thần thật sự khó mà trả lời. Thần làm nào nghĩ đến việc ban thưởng nếu Quan gia hỏi thần đây biết tâu lại như thế nào.
_ Haha, tốt tốt. Lê Tần ngươi chính trực một đời, đáng ngưỡng mộ. Nếu nói đến một đời thì ta và ngươi cũng đã đi qua gần nửa cuộc đời rồi. Rồi cũng sẽ già đi và rời khỏi cuộc đời này.
_ Quan gia, Ngài đừng nên nói những lời như vậy.
_ Sao lại không nên? Sinh, lão, bệnh, tử. Đó là quy luật của tạo hóa, làm vua thì tránh được sao. Con người một khi đã được sinh ra thì sẽ đến lúc mất đi mà thôi. Trong lòng ta cũng đã chuẩn bị sẵn nhiều điều. Nhưng mà còn ngươi đến giờ vẫn chưa có ai bên cạnh nâng khăn sửa túi. Con cái chưa có một mụn, ngươi tính sao đây?
Chưa có ai nâng khăn sửa túi, nói rất đúng. Nhưng mà đâu phải Lê Tần là người không ai dòm ngó tới. Có biết bao tiểu thư, con gái nhà quyền quý để mắt tới chàng mà chàng nào có để ý lại. Là vì chàng đã dành ánh mắt đó cho Chiêu Thánh. Chàng luôn nhủ với lòng nếu không là Chiêu Thánh chàng sẽ không lấy ai. Phụ thân chàng vì chuyện này mà u sầu, lo sợ bản thân đã đến độ tuổi gần đất xa trời mà chẳng có cháu bồng rồi hương hỏa nhà họ Lê sẽ ra sao? Nếu mà có cưới được Chiêu Thánh công chúa, liệu công chúa có thể hạ sanh con cái nối dõi hay không?
_ Thần trước giờ chỉ lo tận trung báo quốc, tâm trí nào mà nghĩ đến chuyện nữ nhân.
_ Ngươi có tận trung báo quốc nhưng tâm trí không thể không để tâm tới ai.
_ Thần...
_ Ta biết ngươi để tâm tới nàng ấy mà rõ luôn là Chiêu Thánh.
_ Quan gia Ngài biết sao?
_ Sao ta lại không biết? Ta biết lâu rồi là đằng khác. Bản thân ta cũng thích nàng thì đương nhiên việc có thêm ai thích nàng ta đều biết rõ và ta nhìn ra ngươi cũng thích nàng ấy.
_ Thần biết mình có ý như vậy tội đáng chết. Nếu Quan gia muốn xử phạt thì cứ phạt nhưng nếu nói thần ngưng thích Công chúa việc đó e thần không thực hiện được. - Lê Tần cúi đầu tạ lỗi.
_ Haha. Ta có nói là trách phạt gì ngươi. Chuyện tình cảm ta sao có thể cưỡng cầu ai được. Ta lấy đâu ra quyền cấm cản ai thích người này người kia. Lấy quyền ta là vua sao? Thật phi lý! Nếu ta đã muốn xử phạt ngươi thì đã xử từ lúc nghe ngươi bộc lộ tâm tình với nàng ấy rồi chứ không phải triệu ngươi vào nói chuyện như vậy đâu.
_ Lời ban sáng thần nói với Công chúa. Quan gia nghe hết rồi sao?
_ Trên đời quả thật nhiều chuyện trùng hợp. Nếu ban sáng ta không ghé qua thì ta sẽ mãi nghĩ ngươi vĩnh viễn không bộc lộ cho nàng ấy biết tâm tư của mình.
_ Thần chỉ là không muốn nhìn thấy bộ dạng Công chúa u sầu. Sáng nay thần trông thấy nét mặt vui tươi của Công chúa, trong lòng thần cũng vui theo và khi Công chúa hỏi về tâm nguyện của thần thì thần nhớ tới khuôn mặt Người lúc ấy nên thần luôn muốn về sau Công chúa cũng sẽ như vậy. Thần đã nói ra tấm lòng của mình.
_ Nghe những lời của ngươi ta càng thêm chắc chắn tình cảm ngươi dành cho Chiêu Thánh không phải là vì muốn cậy quyền thế gì cả mà từ trước tới nay đều là toàn tâm toàn ý. Ta cũng vui mừng theo.
_ Quan gia vui mừng khi thần nói ra những lời đó?
_ Đa tạ ngươi Lê Tần. Đa tạ ngươi đã yêu thương nàng ấy.
_ Sao lại phải đa tạ thần?
_ Trong thâm tâm ta luôn muốn nàng ấy nhận những điều hạnh phúc, cuộc sống của nàng ấy trải qua những tháng ngày vui vẻ. Nhưng vết thương lòng trong người nàng ấy quá to lớn, nó làm nàng ấy đau khổ dai dẳng. Ngay cả ta cũng khó chữa lành nên mỗi lần có người làm nàng ấy cười làm nàng ấy vui ta đều rất lấy làm đa tạ. Ba đứa con trai của ta và Quốc Tuấn suốt thời gian qua đã làm được điều đó nhưng chỉ là một thời gian nào đó còn về sau thì ra sao điều đó luôn làm ta trăn trở. Nhưng ngày hôm nay ngươi đã nói ra tấm lòng của mình thì trăn trở của ta cũng đã được trút xuống. Quãng đời còn lại đều trông cậy vào ngươi.
_ Quan gia ưng thuận cho thần sao?
_ Tính tình ngươi tốt như vậy lại hết mực yêu thương nàng ấy ta đương nhiên là ưng thuận rồi.Với lại ngươi có công lớn như vậy. Ta không có ngươi, thì đâu có ngày nay. Ngươi hãy cố gắng để cùng được trọn vẹn về sau. Ta tin ngươi sẽ mang lại cuộc sống tốt đẹp cho nàng ấy thay vì ta. Ta không thể ích kỷ mà giữ nàng ấy ở lại mãi đây được. Dù nàng ấy có còn thương ta, dù ta có cố gắng chăm sóc nàng nhưng ngày nào nàng ấy còn ở đây thì ngày đó nàng ấy không thể vui cười lên mãi được. Để nàng ấy rời khỏi nơi đây chỉ còn cách để nàng gả cho ngươi.
_ Nhưng mà Công chúa liệu sẽ tức giận Ngài đấy?
_ Ta không quan tâm, sao cũng được. Nàng ấy giận ta cũng được. Ta muốn nàng ấy rời khỏi chốn này từ lâu rồi. Tâm nguyện của ngươi là đem lại hạnh phúc cho Chiêu Thánh thì tâm nguyện của ta là để nàng ấy rời khỏi đây. Lê Tần, ngươi giúp ta thực hiện tâm nguyện này được không?
_ Nếu được Quan gia ưng thuận Lê Tần lấy làm hạnh phúc.
_ Không có gì. Hôm nay những gánh nặng kia đã được trút xuống ta cũng thấy nhẹ lòng. Lê Tần, nhớ phải chăm sóc tốt cho nàng ấy. Ngươi và nàng ấy hãy yêu thương nhau đừng bận tâm đến ta. Ngày mai khi định công, thưởng phạt ta sẽ ra chiếu ban hôn cho ngươi và nàng ấy.
_ Tạ ơn ân điểm của Quan gia.
Khi Lê Tần lui về phủ. Chỉ còn lại mình chàng trong chính điện rộng lớn. Thật cô đơn! Chàng từng bước, từng bước đi lại bàn nơi chiếu thư đang trải dài. Dưới ánh sáng của ngọn nến, chàng nhẹ nhàng cầm bút viết vào chiếu thư vài dòng. Nay mai đây người con gái ấy sẽ là phu nhân của người khác. Chàng nói hạnh phúc vì tìm được cho nàng tấm chồng tốt nhưng trong lòng chàng cũng buồn khôn xiết. Chàng hiểu rõ chiếu chỉ ban xuống không thể thu hồi lại. Một khi Chiêu Thánh nàng đi khỏi nơi này thì ngàn thu sau hai người cũng khó trùng phùng. Kể từ bây giờ chàng phải tập quên đi hình bóng của nàng, mùi oải hương của nàng. Tất cả kỷ niệm về sau chàng đừng nên nhắc tới. Chàng tự nhiên có cảm giác hối hận. Nhưng không được chàng không thể để nàng chịu khổ được. Chàng không muốn về già phải nhìn nàng trong bộ dạng cô độc. Chàng cầm chiếc túi thơm có mùi đàn hương hòa quyện cùng oải hương lên và ngửi.
_ Chiêu Thánh, ta làm điều này nàng có thể sẽ vô cùng hận ta. Nhưng ta rõ, việc đem nàng gả cho người khác, đây sẽ là điều tốt đẹp nhất mà ta làm cho nàng trong suốt cuộc đời ta từ khi gặp nàng. Ta không chăm sóc được cho nàng thì nam nhân khác sẽ chăm sóc tốt cho nàng thay ta. Rồi cũng mai đây ngôi vị ta lấy từ tay nàng sẽ truyền về cho Trần Hoảng. Một đời của ta rồi sẽ kết thúc. Chiêu Thánh, chúc nàng hạnh phúc.
Ngày mùng một Tết năm 1258, Trần Thái Tông tổ chức định công, phạt tội cho quan tướng tại Thăng Long. Lê Phụ Trần lãnh chức Nhập nội phán thủ, tước Bảo Văn hầu và được gả vợ cũ vua là Chiêu Thánh; Trần Khánh Dư được ban chức Thiên tử nghĩa nam; Hà Bổng cũng thụ phong tước hầu.
_ Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Xét thấy quan Ngự sử trung tướng Lê Tần vì có công phò giúp nhà Vua nên ta đây ban tên "Phụ Trần" và ban cho chức Ngự sử đại phu và vì đã đến tuổi nhưng chưa có người nâng khăn sửa túi. Chiêu Thánh Công chúa tính tình hiền lương thục đức nay Trẫm ban chiếu hôn sự gả Công chúa cho ngươi. Hai ngươi xứng đôi vừa lứa. Trẫm cầu phúc cho hai ngươi bách niên giai lão, con đàn cháu đống. Khâm thử!
_ Tạ ơn Quan gia!
Tin tức Lê Phụ Trần được ban hôn với Chiêu Thánh công chúa đã lan ra khắp kinh thành. Có người lấy làm vui mừng, có kẻ thì châm chọc. Chuyện này Chiêu Thánh cũng đã biết rồi.
_ Chuyện hôn sự này, em lường trước được rồi đúng không? - Chiêu Thánh hỏi tôi.
_ Em biết chuyện này chứ. Nhưng mà Công chúa cũng biết em không thể nói cho Công chúa biết trước được tương lai.
_ Ta đương nhiên là biết.
_ Công chúa, Người đang đau lòng lắm đúng không?
_ Trong lòng ta bây giờ rất hỗn độn. Ta không biết bản thân muốn gì nữa. Ta không hề chê trách Lê Tần, ta biết chàng ấy đối với ta như thế nào. Nhưng mà ta có chút không nỡ rời xa chốn này. Ta vẫn còn chút lưu luyến...
_ Người vẫn còn lưu luyến Quan gia. Em biết từ trước tới nay Người chỉ yêu Ngài ấy.
_ Ta không phải lưu luyến chàng ấy mà là lưu luyến những kỷ niệm xưa. Kỷ niệm giữa ta và bọn trẻ, với Quốc Tuấn và với Trần Cảnh. Ngày ta đi cũng là lúc ta không còn cơ hội gặp lại họ. Không còn cơ hội thấy khung cảnh quen thuộc này, thấy gốc cây đào mà chàng ấy trồng cho ta. Những kỷ niệm có lúc vui, có lúc buồn, có hạnh phúc, có bi thương nhưng mà Diệu con người ta có vô tình tới đâu cũng không thể vô tình mà quên đi những kỷ niệm lúc xưa được. Mà nhớ tới kỷ niệm là nhớ tới chàng ấy. Không biết khi chàng ban hôn sự này có chút nào buồn không, có cảm thấy trong lòng như bị vết dao cứa vào không? Hay chỉ là cầm bút lên rồi viết một cách trơn tru. Ta không ngờ đến độ tuổi này rồi mà còn mặc hỉ phục, còn thành thân với người khác. Người đời thấy điều đó thật nực cười.
_ Sao lại nực cười? Nàng mặc hỉ phục đẹp mà. - Tiếng nói của Trần Cảnh vang lên từ sau.
_ Ngài đến khi nào? Và sao lại đến đây? Dù gì Ngài cũng ban hôn sự nếu còn đến đây e là không hợp tình hợp lý.
_ Ta đến đây là để chúc phúc nàng. Đến đây xem như gặp mặt nàng lần cuối. Ta sợ không còn cơ hội gặp.
_ Nếu Ngài sợ như vậy sao lại ban chiếu làm gì?
_ Ta không còn cách nào khác.
_ Lê Tần kêu Ngài ban chiếu sao?
_ Lê Tần hắn không phải là người như vậy. Là do ta quyết định. Chiêu Thánh, nàng có hận ta không?
_ Hận? Haha, nếu như ta nói có chàng sẽ rút lại sao. Lời nói ta bây giờ làm gì còn giá trị nào. Mọi thứ chàng đều tự mình sắp đặt. Ngay cả việc ban hôn sự cho ta, chàng có hề hỏi gì ta. Rồi bây giờ, chàng hỏi ta có hận chàng không? Chàng làm vậy là đang tự trách mình sao?
_ Chiêu Thánh, nàng nghĩ sao cũng được. Ta không hề trách phạt nàng tội khi quân gì cả. Vì ta cũng lường trước được rồi. Nhưng mà dù gì ta cũng không phải là sắt đá. Sao có thể không đến ghé thăm nàng lần cuối. Dù gì nàng cũng từng là Hoàng hậu của ta. Mai này đây nàng sẽ thành phu nhân của nam nhân khác ta cũng buồn chứ.
_ Trần Cảnh, đủ rồi. Mặt ta đây chàng nhìn rõ chưa? Nếu chàng nhìn rõ rồi thì rời đi đi. Bốn chữ "Hoàng hậu của ta" chàng sau này đừng nhắc tới nữa. Bộ dạng bây giờ của chàng ta cảm thấy xa lạ lắm.
_ Phút cuối cùng nàng còn lạnh lùng với ta sao? Nếu nàng nói yêu ta chắc ta sẽ nghĩ lại.
Cả tôi và Chiêu Thánh đứng sững người ra. Sao hôm nay, Quan gia lại nói ra những lời này. Chiêu Thánh không thể để bị sỉ nhục như vậy, nàng la to:
_ Ta nói chàng đủ rồi. Lời yêu chàng ta nói ra nghẹn họng lắm. Trần Cảnh, chàng xem ta là loại nguời như vậy sao? Ta không phải là nữ nhân như vậy. Được rồi. Đây, chiếc túi thơm năm đó chàng tặng ta bây giờ ta trả lại cho chàng. - Chiêu thánh lấy chiếc túi thơm mà nàng được tặng đưa cho Trần Cảnh.
_ Nàng làm gì vậy?
_ Ta đã là vợ của kẻ khác thì không nên giữ túi thơm có mùi của nam nhân khác. Mùi đàn hương vẫn sẽ hòa quyện với mùi oải hương nhưng tình cảm giữa ta và chàng đã chấm dứt từ đây rồi.
_ Nàng cần gì phải làm như thế chứ Chiêu Thánh?
_ Trần Cảnh chàng giữ lại. Và rời khỏi đây đi, ta cần phải nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày xuất giá. Quan gia, Chiêu Thánh xin phép cáo lui.
Chiêu Thánh nói ra mà lòng đau như cắt. Nàng không hề muốn chấm dứt đoạn tình cảm này. Nhưng sao hôm nay người nam nhân ấy xa lạ với nàng quá, thật đúng là mọi thứ giờ chỉ còn là kỷ niệm.
Ở ngoài sân, Trần Cảnh cầm trên tay chiếc túi thơm mà vẻ mặt bần thần, chàng quay người rời đi.
_ Quan gia xin dừng bước. - Tôi gọi ngài.
_ Có chuyện gì? - Ngài ấy nghe gọi thì dừng lại.
_ Vì sao Ngài lại phải làm thế? Nô tì biết rõ tình cảm Ngài dành cho Công chúa.
_ Một nô tì như ngươi mà cũng dám hỏi chuyện ta sao?
_ Nô tì bắt buộc phải hỏi. Dù hôm nay có bị Quan gia xử phạt.
_ Ta không còn cách nào khác.
_ Vì sao chứ? Ngài vì sao lại ra chiếu chỉ này. Ngài không muốn có đúng không?
_ Ta không muốn cũng phải làm. Ta muốn Chiêu Thánh rời khỏi nơi này.
Trần Cảnh bật khóc.
_ Ta không thể nào là một kẻ ích kỷ. Ta không thể nào vì muốn giữ lại nàng ấy bên cạnh mà để nàng ấy sống trong khoảng đời đau khổ. Ta yêu nàng ấy, ta muốn nàng ấy hạnh phúc thì ta càng phải đẩy nàng ấy ra xa. Đem nàng ấy trao cho nam nhân khác.
_ Ngài làm vậy mới là ích kỷ. Ngài không hề hỏi xem Công chúa muốn gì.
_ Nàng ấy xem ta ích kỷ nhưng miễn đổi lại nàng ấy hạnh phúc. Ta đã nói rồi ta chăm sóc nàng ấy còn tệ hơn cả một nô tì. Tình yêu ta dành cho nàng ấy đến bây giờ còn thua cả một Ngự sử đại phu. Trần Cảnh ta không còn tư cách nào để nói lời yêu nàng ấy nữa rồi. Lê Tần sẽ thay ta chăm sóc, yêu thương, bù đắp cho nàng ấy. Đó là những việc cả đời ta không thể nào làm.
_ Ngài không sợ việc này ghi chép lại thì người đời sau sẽ căm phẫn Ngài sao?
_ Căm phẫn ta? Được, tất thảy người trong thiên hạ căm phẫn ta, người của vạn năm về sau căm phẫn ta. Ta đều chấp nhận chỉ cần nàng ấy bình an là được. Cả đời này của nàng ấy ta đã nợ nàng ấy quá nhiều đã đến lúc ta làm việc để trả nợ cho nàng ấy. Việc ta làm, cái giá ta chả chẳng hề gì so với những vết thương mà nàng ấy gánh chịu. Từ nay về sau, nàng ấy sẽ không còn nhớ tới ta, không còn nhớ tới ta thì đời nàng cũng sẽ không buồn khổ nữa. Nàng sẽ lại tươi cười, sống một đời hạnh phúc.
_ Quan gia, Ngài sẽ không hối hận chứ?
_ Nói ra như vậy thì còn hối hận gì. Đời này điều ta hối hận là không để nàng ấy rời khỏi đây sớm hơn. Hơn hai mươi năm, ta đã để nàng ấy chịu nỗi thống khổ, bị bao vây bởi bốn bức tường lạnh lẽo hơn hai mươi năm. Bây giờ sẽ là lúc nàng ấy được giải thoát.
Nói xong Trần Cảnh lấy trong người ra một bức thư.
_ Tâm thư này ta trao cho ngươi. Ngươi có thể trao lại cho nàng hay không là tùy ngươi. Ta hồi cung đây.
_ Quan gia đi cẩn thận.
Tâm thư này tôi có nên trao cho Chiêu Thánh hay không. Tôi sợ nàng ấy biết rồi sẽ lại hối tiếc mà đau lòng. Nhung nếu không đưa thì đời này nàng sẽ mãi hận Trần Cảnh. Cuộc sống có những chuyện khó mà trọn vẹn đôi đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com