Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Đoạn tình bỏ lại phía sau - Nửa đời sau của Lý Chiêu Hoàng

Sáng hôm sau.

Mới sáng sớm nhưng ai nấy trong cung đều đã thức dậy. Vì họ phải chuẩn bị cho lễ rước dâu. Ngày hôm nay, Chiêu Thánh sẽ xuất giá.

Mặc hỉ phục, ngồi trước bàn trang điểm. Các cung nữ chải chuốt, tô son điểm phấn cho nàng. Đúng như lời Trần Cảnh nói, nàng mặc hỉ phục rất đẹp. Tôi đến bên cạnh nói:

_ Công chúa, Người thật xinh đẹp. - Thật đúng là vậy, dù đã ngoài bốn mươi nhưng nàng vẫn còn rất tươi trẻ.

_ Đa tạ em.

_ Đa tạ?

_ Đa tạ em vì suốt khoảng thời gian qua đã ở bên cạnh ta. Ta biết ta sắp phải rời xa em rồi. Em sẽ về tương lai của mình.

Nếu nàng không nhắc tôi cũng đã quên đi mình là người của năm 2021. Vậy là tôi sắp xuyên không về sao? Chẳng lẽ ngày nàng xuất giá là ngày tôi trở về thực tại. Tôi bỗng chốc trong lòng hơi buồn. Khung cảnh nơi đây cũng quen thuộc với tôi rồi. Nhưng ở thực tại tôi còn gia đình, bạn bè của mình ở đó.

_ Thời gian qua ở đây, đa tạ Người rất nhiều. Nếu không có Công chúa cho em làm cung nữ, em thật sự không biết mình sẽ tồn tại ở đây như thế nào.

_ Diệu, vì ta mà em mới xuyên không đến đây. Ta cũng nên có trách nhiệm.

_Ở đây đã cho em rất nhiều kỷ niệm, rất nhiều cảm xúc mà có lẽ sau này em khó cảm nhận lại được.

Đúng là nhờ xuyên không mà tôi gặp gỡ được nhiều người. Được thấy được khí thế Đại Việt ta. Thấy được mặt tình cảm của mỗi người. Và nhất là tình cảm mà Chiêu Thánh dành cho Trần Cảnh và Trần Cảnh dành cho Chiêu Thánh. Tôi hiểu rõ được rồi. Đúng, tôi càng hiểu rõ thì tâm thư ấy tôi càng phải để cho Chiêu Thánh đọc. Nếu không đưa tôi sẽ lại hối hận mất.

_ Công chúa, em có thứ này muốn đưa cho Người.

Tôi đặt lên bàn bức thư của Trần Cảnh.

_ Bức thư? Em đưa ta làm gì?

_ Công chúa hãy đọc.

_ Mà là của ai chứ?

_ Công chúa, mau chuẩn bị đoàn rước dâu sắp tới rồi. - Một cung nữ bước vào bẩm báo.

Chiêu Thánh sắp đi rồi. Nàng bắt buộc phải đọc cho được lá thư.

_ Ta biết rồi. Ta sẽ ra liền.

_ Công chúa, mau đọc đi. Nếu không đời về sau Người sẽ phải hối hận. Công chúa muốn mình sống trong hối hận chồng chất hối hận nữa hay sao? Người đọc xong rồi hãy suy nghĩ thật kỹ để đưa ra lựa chọn.

Thấy nét mặt căng thẳng của tôi. Nàng liền cầm bức thư lên và đọc:

_ Chiêu Thánh, là ta Trần Cảnh đây.

_ Thư của chàng ấy sao? - Nàng ngạc nhiên nhìn tôi rồi quay sang đọc tiếp.

"Ta biết khi nàng đọc lá thư này cũng là lúc nàng đã là vợ của người khác. Nói ra thật là đau lòng. Chiêu Thánh, ta thật là kẻ hèn nhát nói những lời này cũng không dám nói trực tiếp mà đành bộc bạch qua tâm thư. Ta biết khi ta ban chiếu hôn này, nàng sẽ rất oán giận ta nhưng ta biết trong thâm tâm nàng vẫn yêu thương ta, yêu thương mới oán hận. Bản thân ta cũng vậy nhưng ta không còn cách nào khác. Ta chỉ đành đẩy nàng ra xa, càng xa ta đời nàng sẽ bớt đau khổ. Ta xin lỗi vì đã buông lời miệt thị nàng nhưng không làm vậy thì nàng sao có thể an tâm xuất giá mà không vương vấn tới ta. Ta lường trước được rằng, nàng sẽ hỏi ta có đau lòng không? Lòng này của ta rất đau, như từng vết dao cứa vào trái tim ta, từng chút một rỉ máu. Ta phải trao người mình yêu thương cho người khác. Sao ta có thể không đau lòng? Ta nào phải là sắt đá. Nhưng dù cho nỗi đau đó có tột cùng đến mấy, ta cũng phải chịu đựng. Chiêu Thánh, ta sợ mình mềm lòng. Ta mềm lòng sẽ lại chạy tới ôm nàng mà nói yêu nàng, cứ như vậy nàng sẽ tiếp tục chịu đau khổ nơi đây. Nàng rời khỏi đây chính là cách thức duy nhất, tốt đẹp nhất. Nàng hạnh phúc, Lê Tần hạnh phúc và cả ta cũng sẽ hạnh phúc. Chiêu Thánh, đời này ta nợ nàng rất nhiều. Ta không trả nổi được nhưng ta sẽ không để ta phải nợ thêm nàng gì nữa. Ta muốn phần đời còn lại của nàng sẽ là một cuộc sống tràn ngập niềm vui tiếng cười. Ta muốn thấy dáng vẻ tươi cười của nàng khi lúc nhỏ dù bây giờ ta đã hết cơ hội thấy nhưng ta tin chắc Lê Tần sẽ làm được. Chiêu Thánh, có đôi lúc tình yêu không phải cứ là lúc nào cũng bên cạnh nhau mà đôi khi buông bỏ mới là tình yêu cao cả họ dành cho nhau. Nghe qua thì thấy tình yêu của ta cao cả quá nhỉ, nhưng không. Bởi vì trước khi ta dành tình yêu cao cả này cho nàng thì ta đã đem lại không biết bao nhiêu tổn thương cho nàng. Về bên Lê Tần, hắn sẽ chăm sóc tốt cho nàng. Làm những việc mà một người phu quân nên làm, những việc mà bản thân ta chưa làm cho nàng. Mỗi dịp sanh thần nàng hắn sẽ vào bếp làm bánh mà nàng thích ăn. Hắn sẽ vì nàng mà cố trèo lên cây hoa kia để hái cho nàng. Còn ta thì chưa bao giờ cố gắng làm điều gì cho nàng. Mỗi đêm giao thừa, hắn sẽ bên cạnh cùng đón năm mới với nàng chứ không phải như ta luôn bắt nàng phải chờ đợi. Mỗi khi nàng vui, hắn sẽ làm nàng vui hơn nữa chứ không phải như ta chỉ biết đem đến nỗi buồn cho nàng. Mỗi khi nàng buồn, hắn sẽ ở bên cạnh chia sẻ với nàng chứ không phải như ta một kẻ thờ ơ vô cảm. Và một khi hắn hứa điều gì thì chắc chắn sẽ làm được cho nàng chứ không phải như ta. Ta đã hứa, hứa rất nhiều nhưng ta lại không làm được. Ta xin lỗi nàng Chiêu Thánh. Nàng biết không? Ngay từ đầu ta chưa hề muốn buông xuôi chút nào. Ta đã nhiều lần cố thử nhưng đổi lại khoảng cách giữa ta và nàng càng xa, không thể cứu vãn được. Ta trách mình quá vô dụng, quá ích kỷ. Quãng đời còn lại đành để người khác bù đắp cho nàng. Xin lỗi vì đã không để nàng quyết định số phận của chính mình. Hãy hiểu cho ta, chỉ còn một cách duy nhất này mà thôi. Chiêu Thánh của ta, chỉ trong một khắc nữa nàng sẽ không còn là của riêng ta. Ta và nàng vĩnh viễn không ngày tương phùng. Hãy quên ta đi, nhốt ta vào sâu thâm tâm của nàng. Hãy sống tốt với cuộc sống mới của nàng. Những ngày u buồn sẽ qua thôi. Cuộc đời nàng sẽ bước sang trang mới. Còn ta, tâm nguyện của ta cũng đã thực hiện được rồi. Rồi ta sẽ lại ghé thăm cung nơi nàng từng ở. Ngắm nhìn gốc đào mà tự tay ta chăm sóc cùng với hai chiếc túi thơm có mùi hương của ta và nàng. Tuổi già của ta sẽ trôi qua êm đẹp như thế. Ta chúc phúc cho hai người sống hạnh phúc với nhau, con cháu đầy đàn. Chiêu Thánh, nàng mặc hỉ phục đẹp lắm. Nhưng tiếc rằng hỉ phục không dành cho ta mà dành cho người khác. Ta sẽ không quên cảnh tượng ngày ấy nàng khoác lên bộ hỉ phục rực rỡ tiến tới bên ta. Nhưng đẹp nhất chắc là hôm nay vì bộ hỉ phục nàng khoác lên người là vì tình yêu chứ không phải vì toan tính vương quyền. Năm tháng ấy, đã từng có một nữ nhân vì ta mà dâng hiến tất cả những gì nàng ấy có. Nhưng đổi lại là cảm giác lạnh lẽo dù cả hai đang ở gần nhau. Bản thân ta không xứng đáng có được những thứ như vậy. Nàng quá cao cả, ta thật quá hèn nhát. Có lẽ lúc đó ta không nên xuất hiện trong cuộc đời nàng. Phật Kim, chúc nàng hạnh phúc. Tình cảm này đặt xuống từ đây. Đoạn tình này bỏ lại phía sau"

Chiêu Thánh đọc xong rồi. Tay nàng run run, bức thư ướt đẫm vì nước mắt của nàng. Nàng khóc nấc lên.

_ Trần Cảnh, chàng làm chuyện gì cũng một mình chàng. Trước giờ chàng không hề hỏi qua ta có muốn hay không. Ta yêu chàng, rất rất yêu chàng. Ta ở đây thì có sao, chịu đau khổ thì có sao. Ta chỉ cần nhìn thấy chàng thôi mà. Sao chàng lại đóng vai người tốt hi sinh vì ta còn ta là kẻ xấu nghĩ oan cho chàng. Chàng thật độc ác. Chàng thật ích kỷ.

_ Công chúa, Quan gia Ngài ấy rất yêu thương Công chúa. Cũng vì yêu thương nên mới làm vậy. Bây giờ không thể thay đổi được. Đây là cách tốt nhất rồi, Công chúa cuộc đời Người cần bước sang trang mới. Người ở đây chỉ đau khổ mà thôi. Người đau khổ thì Quan gia, Lê Ngự Sử cũng sẽ đau khổ theo. Công chúa, chiếu ban ra không thể thu hồi lại. Quan gia biết rằng điều này sẽ làm Ngài ấy đau lòng và Công chúa cũng sẽ như vậy nhưng cuộc đời mà sao có thể lúc nào cũng trọn vẹn cả đôi đường. Được thứ này thì sẽ mất thứ kia. Công chúa rồi sẽ có được tự do, có được hạnh phúc mới nhưng Người sẽ không thể thấy hình bóng của Quan gia nữa.

_ Được rồi, em ra ngoài đi. Ta chỉnh trang lại rồi sẽ ra.

Một lúc sau, Chiêu Thánh bước ra.

_ Chúng ta chuẩn bị đi thôi.

_ Công chúa, Người đã quyết rồi sao? Người đã suy nghĩ kỹ chưa? Người sẽ không hối hận đó chứ?

_ Cuộc đời ta đã không còn gì đặc sắc. Tuổi xuân, giang sơn những gì ta có đã dâng hết cho chàng, hỏi ta có hối hận không? Ta chỉ có thể nói không hối hận. Thời cuộc như vậy ta chỉ đành bỏ đoạn tình này lại phía sau, nhìn về phía trước mà mỉm cười. Đúng thật như em nói, cuộc đời ta đã định sẵn phải bước qua trang mới. Chúng ta mau khởi kiệu kẻo không kịp giờ lành.

Nàng lấy hai tay phủ tấm khăn đỏ xuống mặt. Lời nàng nói ra sẽ không hối hận. Lúc nãy trong phòng, Chiêu Thánh đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Nàng nhớ về kỉ niệm từ trước cho tới tận giờ. Có lẽ Trần Cảnh nói đúng. Những đau thương hãy để lại phía sau, cuộc đời nàng nên bước qua chặn đường khác. Cuộc đời nàng không thể cứ vô vị, ngày ngày trôi qua nơi cung cấm này. Đoạn tình cảm của nàng và chàng kể từ bây giờ chỉ có thể giấu sâu vào trong lòng. Chiêu Thánh đã quyết rồi nhưng nàng vẫn còn chút lưu luyến nơi đây. Dù cho có nhiều kí ức đau buồn nhưng hoàng cung cũng là nơi nàng khôn lớn. Nơi có phụ hoàng, mẫu hậu, chị gái của nàng. Có người mà nàng đã từng rất yêu. Nơi nàng đang ngồi dù là cung cấm lạnh lẽo nhưng cũng gắn bó một khoảng thời gian rất dài với nàng. Nơi này đã để lại những cuộc tương ngộ của nàng với Quốc Tuấn, với đám trẻ Quốc Khang, Trần Hoảng và Quang Khải. Giờ đây tất cả chỉ còn là của quá khứ. Hai mươi năm đối với nàng tựa như một giấc mộng và bây giờ đây nàng nên tỉnh giấc khỏi mộng dài triền miên ấy. Nàng nhìn vào trong gương, nhan sắc nàng dù được khen là vẫn còn tươi trẻ nhưng nàng biết mình đã tứ tuần rồi. Nhìn lại mình đang khoác trên người hỉ phục đúng là thật trớ trêu mà. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nàng đứng lên và đi về phía cửa. Khi bước khỏi cánh cửa này những gì trước kia nàng sẽ để lại hết sau cánh cửa này. Chiêu Thánh nàng bước lên kiệu cưới, ngồi ngay ngắn, phủ tấm khăn xuống.

_ Mau khởi kiệu.

Được lên xuất phát, đám nô tài nhanh chóng nâng kiệu lên. Đoàn rước dâu cứ thế tiến về trước rời khỏi nơi thân quen này. Kiệu đi qua từng cung từng cung và thế rời khỏi chốn hoàng cung xa hoa uy nghiêm. Trần Cảnh đứng từ phía xa nhìn tới, chàng mỉm cười. Hôm nay, Chiêu Thánh xuất giá dù phu quân không phải là chàng nhưng trong lòng chàng giờ đây vui hơn bao giờ hết.

Đoàn rước đi ngang các ngõ xong ra đường lớn. Đám người trên đường có người vui vẻ chúc phúc, có người chê trách. Tiếng bàn tán xôn xao, người ra xem càng lúc càng đông. Một vùng chợ huyên náo cả lên. Kiệu đến trước phủ Lê Phụ Trần thì ngừng lại. Lê Tần đỡ nàng ra khỏi kiệu không quên khen nàng thật xinh đẹp. Hai người bước vào cửa rồi cứ thế đi vào trong phủ. Khung cảnh trong phủ được trang trí đỏ rực. Đèn lồng treo khắp nơi, những mâm cỗ được phủ lên bằng tấm khăn màu đỏ. Khách đến mỗi lúc một đông. Tiếng cười nói vang lên rộn ràng. Họ đang đợi đến giờ lành sẽ bắt đầu làm lễ.

Làm xong lễ Chiêu Thánh được đưa vào trong phòng. Nàng ngồi trong phòng mà hồi hộp, nàng vẫn còn quá xa lạ với nơi đây. Tay nàng nắm chặt vào với nhau. Một lát sau, Lê Tần bước vào. Chàng tiến tới vén chiếc khăn trùm đầu của nàng lên. Lúc giờ, hai người ánh mắt chạm nhau. Có lẽ đây là lần đầu tiên, Lê Tần dám nhìn thẳng vào mắt nàng và vì lần đầu tiên nên chàng nhìn rất lâu. Chiêu Thánh ngượng ngùng quay sang một bên. Lê Tần bất giác thấy hành động vừa rồi của mình có lẽ làm nàng ngượng nên chàng cũng nhìn sang hướng khác. Không khí có chút im lặng. Bình thường trong cung gặp nhau Chiêu Thánh và chàng sẽ có đủ chuyện mà nói nhưng giờ quan hệ giữa họ là phu thê nên có chút không kịp thích ứng. Lê Tần không thể để im lặng hoài được, chàng thân nam nhi sao có thể rụt rè mà còn là trước mặt phu nhân của mình.

_ Công chúa... À không, Chiêu Thánh nàng đừng lo lắng gì hết. Mặc dù ta và nàng kết làm phu thê nhưng nếu nàng chưa sẵn sàng về mặt tình cảm dành cho ta. Ta không gượng ép nàng. Ta nói rồi ta muốn đem lại hạnh phúc cho nàng, chỉ cần điều nàng muốn ta đều đáp ứng. Kể giờ nàng đã được tự do, nàng có thể đi bất cứ đâu ta không cấm nàng. Trái tim của nàng nếu còn yêu Quan gia thì nàng vẫn cứ yêu ta cũng không hề cấm cản. Chỉ cần việc đó làm nàng vui vẻ. Trong phủ quyền quyết định đều là nàng, mặc người đời có nói  gì. Ta nhất định không để nàng bị bắt nạt.

_ Lê Tần, chàng sao vậy? Chàng sao lại để phu nhân mình đi có tình cảm với một nam nhân khác được. Những việc chàng làm cho ta, ta đa tạ chàng. Ta không biết mình có xứng đáng để được chàng hi sinh như vậy không?

_ Đáng cả, nàng không cần phải suy nghĩ rồi tự mình dằn vặt. Cuộc đời nàng đáng ra phải được hưởng hạnh phúc chứ không phải là sự đau buồn như trước kia. Sau này nàng đừng hỏi những việc ta làm có đáng hay không vì câu trả lời luôn là đáng.

_ Nghe được lời này của chàng, quyết định của ta là không sai. Ta giờ đây là phu nhân của chàng, sau này vẫn sẽ là phu nhân của chàng. Ta sẽ làm phu nhân của chàng không chỉ trên danh nghĩa mà còn trên mặt tình cảm. Đa tạ chàng vì đã không chê ta.

_ Chiêu Thánh, đừng nói lời đa tạ ta. Ta sau này sẽ là một người phu quân tốt xứng đáng với niềm tin của nàng. Hãy giao phó cuộc đời nàng cho ta.

_ Được. - Chiêu Thánh nhìn chàng mà mỉm cười.

Nụ cười đó là nụ cười của sự tin yêu, của niềm hạnh phúc. Nụ cười mang hi vọng về tương lai cuộc đời nàng sẽ chan chứa hạnh phúc như lời Lê Tần đã hứa, như Trần Cảnh đã ước nguyện.

Còn về bản thân tôi, tôi cũng hạnh phúc cho nàng. Sau bao nhiêu đớn đau nàng đã chịu cuối cùng cũng đã được bù đắp. Đây là lựa chọn tốt đẹp cho đôi bên. Có đôi khi tình yêu là như vậy. Là bản thân mình đem lại sự hạnh phúc cho người mình yêu bằng cách rời xa họ, để họ tìm một người xứng đáng hơn mình. Tình yêu không phải lúc nào cũng phô trương mà là sự lo lắng, âm thầm chăm sóc họ. Trong cuộc tình này, ai cũng sẽ có những nỗi lòng riêng. Ai cũng vì muốn tốt cho đối phương mà tìm cách đẩy họ xa mình. Chiêu Thánh nàng đem những gì nàng có trong tuổi xuân ấy trao cho mỗi mình Trần Cảnh. Trần Cảnh chàng cũng trao lại tình yêu cho nàng. Nhưng có lẽ khoảng thời gian ấy thật ngắn ngủi. Họ còn yêu thương nhau nhưng lại không dám nói để rồi mỗi người tự dằn vặt, hối tiếc đủ điều. May mắn là có Lê Tần chàng cũng rất thương yêu Chiêu Thánh. Nhờ có chàng mà Trần Cảnh và Chiêu Thánh quãng đời sau không còn hối tiếc gì. Tôi thấy mình thật may mắn. Xuyên không về đây tôi được chứng kiến chuyện tình của Chiêu Thánh trong lòng cũng bớt day dứt. Còn được gặp gỡ các vị anh hùng dân tộc. Nghe kể lại trận đánh trong lịch sử. Chuyến đi này đã mang lại cho tôi rất nhiều trải nghiệm không chỉ về mặt tình cảm mà còn làm tôi yêu thêm lịch sử dân tộc.

Bỗng tôi thấy người mình nhẹ đi, cảnh vật chuyển sắc. Tôi dụi dụi mắt.

Từ từ mở mắt ra. Cảnh vật không còn là một màu đỏ được trang trí khắp phủ. Không gian im ắng. Đôi lúc có nghe tiếng chim hót, người nói. Tôi đi xung quanh trong phủ. Đi vào trong sân vườn. Có tiếng người nói phát ra:

_ Khuê, chạy từ từ thôi. Kẻo té đó.

_ Mẫu thân cứ yên tâm.

Trước mắt tôi là một người phụ nữ đang ngồi trên tay khâu một chiếc khăn tay. Và một đứa trẻ đang chạy xung quanh. Người phụ nữ đó là Chiêu Thánh. Nàng vẫn như ngày tôi mới gặp lần đầu. Vậy đứa trẻ chắc là con gái của nàng và Lê Tần, Ứng Thụy công chúa Lê Ngọc Khuê. Chạy được một đỗi, đứa bé vấp té. Chiêu Thánh vội chạy lại đỡ, khiển trách:

_ Mẫu thân đã nói sao con lại không nghe. Thấy chưa, vấp té rồi đó. Con đó, thật bướng bỉnh!

_ Con không sao mà. Con không đau. Mẫu thân nhìn coi có làm sao đâu.

_ Cái tính này con học từ đâu vậy? Phụ thân mà về sẽ trách phạt con.

_ Có mẫu thân bảo vệ con mà.

_ Con...

_ Con đi chơi tiếp đây.

Ngọc Khuê nói xong liền đứng lên chạy một mạch. Để lại Chiêu Thánh ngơ ngác nhìn đứa con này của nàng thật tinh nghịch.

_ Cái tính khí này là học từ ai chứ?

_ Cái tính này là học từ nàng đó.

Nam nhân tiến tới đó là Lê Tần. Qua bao năm, chàng cũng không thay đổi gì mấy. Vẫn là con người với ánh mắt dịu dàng khi nhìn Chiêu Thánh.

_ Ta làm gì bướng bỉnh như nó.

_ Nàng quên sao? Có cần ta nhắc chuyện nàng còn nhỏ quậy phá như thế nào không?

_ Thôi thôi ta biết rồi. Ngày đó ta tinh nghịch. Bây giờ con ta đẻ ra cũng tinh nghịch, bướng bỉnh như ta.

_ Nhưng mà cái tính bướng bỉnh của nàng, ta chịu được.

_ Chàng đó. Sao trước kia ta không nhìn ra chàng dẻo miệng như vậy.

Cả hai người nhìn nhau mà cười khúc khích.

_ Thời gian qua nhanh thật. Rồi con chúng ta sẽ lớn, chúng ta sẽ phải già đi.

_ Già thì già. Nàng vẫn luôn có ta bên cạnh.

Chiêu Thánh nàng tựa người vào Lê Tần. Bất giác nàng nhìn thấy tôi. Nàng mỉm cười, khuôn miệng nói hai chữ "Tạm biệt". Tôi cũng cười và nói tạm biệt nàng. Nhìn thấy nàng hạnh phúc, tôi mãn nguyện rồi. Từ xa bỗng có một tia sáng vụt qua, tôi rơi vào vô thức. Giống như lúc mà tôi xuyên không đến đây, có lẽ giờ tôi về lại thực tại rồi.

Tôi mở mắt ra. Ánh sáng ngoài khe cửa chiếu rọi vào. Khiến tôi nheo mắt lại. Tôi từ từ ngồi dậy. Nhìn khung cảnh thân quen. Đây là phòng của tôi. Tôi về lại hiện thực rồi. Tôi với lấy chiếc điện thoại của mình. 8h ngày 27/11/2021. Mọi chuyện diễn ra chỉ bằng một đêm ở thực tại. Tôi ngồi yên chờ cho bản thân bình tĩnh lại rồi mới đi xuống nhà.

_ Con dậy rồi đó hả? Mau ăn sáng nè.

_ Dạ thưa mẹ.

_ Nay còn dạ thưa lễ phép vậy. Giống như cung nữ vậy.

_ Dạ con...

_ Ấp a ấp úng gì, mau xuống đây ăn sáng.

Ngày mai.

Tôi đang trên đường đi vào lớp. Vy chạy lại từ phía sau gọi tôi:

_ Diệu.

_ Ủa, nay mày cũng có tiết hả?

_ Có chứ. Trời ơi, mày không biết được đâu. Hôm thứ bảy tao được xem sao băng đó. Đẹp lắm! Tao rủ mà mày không chịu đi.

Nếu lúc đó đi, liệu tôi có xuyên không về gặp được Chiêu Thánh không? Có lẽ tôi nên cảm ơn sao băng ấy nhờ có nó mà tôi mới được xuyên không. Cũng nên cảm ơn Vy vì nhớ nó nói tôi mới biết.

_ Sao băng đẹp chứ. Tao thấy mà. Cảm ơn mày. Học xong đi ăn đi, tao bao cho. Vậy đi nha, giờ tao phải vô lớp rồi. Bái bai em iu của Diệu. - Nói rồi tôi chào tạm biệt và chạy về phía lớp học.

_ Cái gì? Sao mày biết nó đẹp, mày ngắm rồi nào? Mày đi ngắm với trai bỏ tao hả? Rồi cảm ơn là sao? Rồi bao là sao? Mà mày bao là tao đi liền luôn á. - Vy hỏi tôi liên tục những câu hỏi mà tôi sẽ không trả lời được cho nó.

Hôm nay lớp tôi học tiết cuối của chuyên đề "Thời đại Lý Trần". Chiêu Thánh nàng đúng là hạnh phúc khi quyết định lúc ấy. Còn Trần Cảnh ngài ấy trong lòng cũng chắc không còn day dứt về những tổn thương đã gây ra với nàng. Đó cũng là chuyện của lịch sử và giờ tôi đã về thực tại. Tôi phải sống tiếp tục cuộc sống của mình, sống hết mình để không phải hối tiếc điều gì.

Sau khi ban hôn cho Chiêu Thánh và Lê Tần. Mấy tháng sau, Trần Cảnh ra chiếu chỉ truyền ngôi cho Thái tử Trần Hoảng, lui về cung làm Thái Thượng Hoàng.

Ngài đứng trước cung cấm nơi Chiêu Thánh đã từng ở. Tóc đã điểm bạc. Tuổi đã cao nhưng phong thái vẫn như ngày trước. Ngài mở cửa bước vào. Khung cảnh thay đổi chỉ riêng gốc cây đào năm ấy ngài trồng thì vẫn luôn ở đó. Hằng ngày, ngài đều sai nô tì tưới nước cho cây đến đúng dịp cây sẽ ra hoa phủ hồng cả một trời. Gốc cây này là minh chứng cho tình yêu chàng dành cho nàng. Nó đã chứng kiến nhiều câu chuyện của chàng với nàng.

Từ trong người, Trần Cảnh lấy ra hai chiếc túi thơm mà năm ấy Chiêu Thánh đã trả lại cho ngài.

_ Chiêu Thánh, gốc cây đào, hai chiếc túi thơm vẫn luôn còn ở đây chỉ tiếc là không có nàng. Nàng chắc đã quên ta rồi. Còn ta vẫn luôn nhớ về nàng. Ông trời chắc là đang trách phạt ta vì ngày trước đối xử tệ với nàng. Thời gian thấm thoát trôi qua, ta biết bản thân cũng đã gần đất xa trời. Đời này ta không còn gì để hối tiếc.  Cuộc đời ngắn ngủi, gặp nàng ta chưa từng hối hận. Nàng có hối hận không? Hai mùi hương trong chiếc túi này vẫn vẹn nguyên như trước. Tình cảm ta dành cho nàng cũng sẽ không bao giờ phai. Ý nghĩa sâu sắc nhất của chiếc túi thơm mà ta tặng cho nàng là đây. Ta hiểu rõ sức khoẻ của ta, chắc có lẽ ta phải đi trước nàng một bước rồi. Ta sẽ chờ nàng, chờ ngày gặp lại nàng. Dù là ở bất cứ nơi đâu trên thế gian này.

Ngày 1 tháng 4 âm lịch, năm 1277.  Thái thượng hoàng qua đời tại điện Vạn Thọ, hưởng thọ 60 tuổi. Nhân dân cả nước nhuốm nỗi u buồn, tang thương. Chiêu Thánh nghe tin, nước mắt thế mà tuôn trào. Dù không còn yêu như năm tháng ấy nhưng được tin Trần Cảnh mất nàng cũng đau thương không ngớt. Sau chừng ấy năm đoạn tình này nàng giấu kín trong lòng. Hôm nay hãy để nó một lần nữa trỗi dậy, để nàng chịu nỗi đau âm ỉ nơi tim mình.

Một năm sau khi Thái thượng hoàng qua đời. Vào tháng 3 năm 1278, Chiêu Thánh công chúa qua đời, hưởng thọ 61 tuổi. Kết thúc một đời người mà gần nửa đời người nàng phải chịu tổn thương, cuộc sống bị sắp đặt, phụ thuộc vào người khác. Giờ đây, nàng không còn phải lo âu gì nữa. Xuống nơi hoàng tuyền, có một người đang đợi nàng ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com