Chương 2: Vô tình xuyên không
Nhận được bộ sách của cô Trinh mà tôi vô cùng hạnh phúc, tôi biết loại tài liệu này không dễ kiếm nên phải càng trân trọng nó. Reng...reng...reng... Bỗng chợt tiếng chuông điện thoại vang lên là số của Vy, đó là cô bạn thân của tôi nên tôi phải nhanh chóng bắt máy lỡ nó bao tôi đi ăn thì sao :
_ "Alo, có gì không em yêu?". Cách xưng hô mà tôi hay gọi Vy.
_ "Ê, mày biết gì chưa? Nghe nói nay có sao băng Lyrids, xuất hiện từ 2500 năm trước rồi. Đêm nay sẽ xuất hiện, bên trường tao có hợp tác với Hội thiên văn Việt Nam tổ chức sự kiện sao băng cho sinh viên xem đó. Sao hả mày có đi không để tao lấy vé, số lượng có hạn á nha!"
Sao băng hả? Nghe thì có vẻ thú vị đấy nhưng mà tôi đã lên kế hoạch tối nay sẽ đọc bộ sách cô Trinh đưa rồi, dù sao thứ quan trọng với tôi hiện tại là hai bộ sách này chứ không phải sao băng Lyrids kia. Và đương nhiên là tôi sẽ từ chối:
_ "Thôi, mày cứ đi đi không cần lấy vé cho tao. Tối nay tao có việc bận rồi!"
_ "Bận! Mày mà bận nỗi gì, chắc là lại đọc mấy loại truyện Lý - Trần nữa chứ gì.."
_ "Loại truyện Lý - Trần, đó là tinh hoa tinh túy, kiến thức dồi dào sao có thể nói là loại này loại kia được"
_ "Xía, hổng thèm.Tùy quyết định của mày thôi, không đi thì đừng có hối hận nha em"
Nói xong Vy cúp máy. Hối hận? Sao lại phải hối hận kia chứ, sao băng rồi cũng vụt qua thôi rồi mấy ai sẽ nhớ tới hình ảnh của nó hoài nhưng chuyện tình này thì vẫn sẽ day dứt không nguôi.
Tối đó theo kế hoạch đã định, sau khi xem qua về chuyên đề cho môn học thì tôi sẽ cày "Đoạn tình bỏ lại phía sau". Ngày mai là ngày nghỉ mà cứ tha hồ.
22h.
Đồng hồ đã điểm sang 22h. Đang chăm chú đọc thì điện thoại đổ chuông, tôi liếc sang màn hình thì ra là cô Phương gọi. Ối trời, sao giờ này mà cô còn gọi, đúng là muốn hù chết em.
_ "Dạ thưa cô, em nghe ạ!"
_ "Xin lỗi em vì giờ này mà cô còn gọi. Nhưng mà tại phần báo cáo em gửi cô hồi hôm thứ 2 cần chỉnh sửa gấp để nộp lại bên khoa. Nên em sửa lại giùm cô nha, cô đã gửi qua mail rồi, em lên đó check lại nha"
_ "Dạ cô, em sẽ sửa lại liền"
Khuya như vậy rồi còn phải sửa báo cáo, xúi quẩy! Tôi đang đọc dở bộ truyện. Thôi thì đành phải làm lại vậy. Mở mail, lưu file rồi chỉnh sửa lại.
0h.
_ "Cuối cùng cũng xong. Mệt chết đi được". Tôi vừa ưỡn người vừa than, ngó sang đồng hồ đã sang ngày mới. Đùa tôi đấy à, kế hoạch đọc truyện thế là đi tong. Mình thì mệt chết đấy còn "em yêu" Vy của mình chắc đang phấn khích lắm đây vì giờ là lúc sao băng sẽ đạt đến cực điểm.
Nghĩ vậy, tôi cũng bất giác mà đi về phía cửa sổ, mở cửa ra, cơn gió của tháng tư ùa ùa vào phòng. Tôi theo phản xạ mà ngước lên bầu trời. Trên trời là một mảng tối đen , một khoảng không vô tận làm cho tâm hồn con người cô đơn đến kì lạ. Tôi nhớ Vy đã từng nói khi sao băng vụt qua thì ta phải cầu nguyện và lời cầu nguyện ấy chắc chắn thành sự thật. Tôi thầm nghĩ:
_ "Nếu ước với sao băng sẽ thành sự thật thì liệu nàng ấy sẽ ước gì? Khi sao băng vụt qua, Lý Chiêu Hoàng nàng muốn ước điều gì đây? Còn tôi thì muốn gặp được nàng, muốn chứng kiến chuyện tình ấy"
Bỗng trên bầu trời có một thứ gì đó vụt sáng qua làm chói cả mắt tôi, Dần dần, thứ ánh sáng đó ngày càng tỏa ra, rồi bao phủ lấy tôi, tôi mất dần ý thức, rơi vào trạng thái vô định. Sau đó, tôi không còn biết gì. Tôi chỉ cảm nhận một mảng tối đen trước mắt. Khoan đã, hình như có tiếng nói từ đâu đó:
_ "Ngươi mau đi chuẩn bị đi. Thái sư mà biết ngươi trễ nải như vậy nhất định sẽ chém đầu ngươi"
_ "Nô tì sẽ mau chóng hoàn thành ngay ạ"
_ "Ừm, phải như vậy. Ngươi nên biết lần yến tiệc này là để chào mừng sự ra đời của đích trưởng tử của Quan gia. Tuyệt đối không được để ra sơ suất nào. Mau đi làm chuyện của ngươi đi"
Tiếng người nói ngày một nhỏ lại tôi cũng dần lấy lại ý thức, mở mắt ra nhìn khung cảnh xung quanh. Sao xa lạ thế này! Tôi vội ngồi dậy, ngơ ngác, ngó ngang ngó dọc, đây đâu phải là cảnh phòng tôi. Khi tỉnh táo hẳn ra, tôi đứng dậy đi vài bước rồi vài vòng và khẳng định rằng đây không phải là chỗ tôi biết. Nhìn xem, kiến trúc xây dựng ở đây cổ đại như là tôi đang lạc vào trong hoàng cung. Các cột trụ màu đỏ, ngói lưu ly, xa xa nhìn như là các tẩm điện. Chẳng lẽ tôi lạc vào phim trường cổ trang mà ở Việt Nam làm gì có phim trường nào rộng mà dựng lên chân thật như thế. Mà vì sao tôi lại lạc vào đây? Ngàn vạn câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu. Tôi cứ đi như thế và nghe được tiếng nói phát ra từ trong gian phòng , hình như là của hai cô gái:
_ "Linh, cô đưa cho ta cái ấm trà đằng kia, nhanh nào"
_ "Này Hiểu, ta có một thắc mắc này. Cô thông minh, nhanh nhẹn như vậy có thể nào giải đáp giùm ta không". Vừa nói tay vừa đưa ấm trà cho cô gái kia.
_ "Thắc mắc gì, mau nói"
_ "Hồi nãy ta vừa bị Trần công công mắng một trận. Sau đó ngài ấy còn căn dặn ta phải thật cẩn thận, vì lần yến tiệc này là để chào mừng sự ra đời của đích trưởng tử của Quan gia. Không phải Ngài ấy đã có trưởng hoàng tử rồi hay sao"
Quả thật là trong mơ hồ tôi có nghe vị nào đó nói với cô gái kia câu đó. Nhưng mà cũng không hiểu rõ lắm, tật tò mò của tôi đã tới giờ bộc phát. Tôi lén nhìn qua khung cửa xem coi hai cô gái sẽ nói gì tiếp đây.
_ "Cô đúng thật là một cung nữ ngốc. Vị Hoàng tử kia là trưởng tử nhưng chỉ là trên danh nghĩa. Còn đây mới thật là trưởng tử của Quan gia"
_ "Cô nói rõ hơn coi"
_ "Vị trưởng tử hiện tại thật ra là con trai trưởng của Hoàng hậu và An Sinh vương. Vậy nên xét ra vị Hoàng tử vừa mới sinh đây mới là trưởng tử của Quan gia và Hoàng hậu. Cô thấy không, Hoàng hậu vừa sinh thì Hoàng thượng đã ra chiếu chỉ lập Hoàng tử làm Đông Cung Thái tử. Nghe qua là đã biết ngụ ý của Quan gia là sau này chắc chắn sẽ truyền ngôi cho Thái tử"
_ "Chuyện này ta lần đầu nghe đó"
_ "Cô đúng là kém hiểu biết. Ở trong cung lâu thì những điều này phải càng nắm rõ nhưng tuyệt đối không nói ra chỉ giữ trong lòng"
Tôi nghe xong mà đầu óc cứ quay mòng mòng. "Công công", "Quan gia", "Hoàng hậu", "Thái tử" rồi "Cung nữ" những chức danh mang đậm chất cổ trang này là sao? Rồi cách xưng hô ta với ngươi nữa? Nghĩ như vậy tôi không tập trung vào hiện tại liền vô thức đụng trúng cánh cửa gần đó phát ra một tiếng rất to. Giờ sao đây, phía xa là vị Công công kia đang tiến lại. Trong lúc bối rối, bỗng có một bàn tay kéo lấy tôi.
Trong gian phòng nghe tiếng động ở ngoài, hai cung nữ giật mình quay lại phía sau. Cung nữ Hiểu đi về phía cửa, để cẩn thận hơn cô liền ngó đầu ra bên ngoài nhìn trước nhìn sau kỹ càng. Xa xa Trần Công công đang tiến lại gần. Cô vội khép song cửa lại và quay về sau mà nói với cung nữ Linh đang sửng sốt:
_ "Chắc là chuột thôi. Công công tới rồi, mau mau đem đồ ra ngoài. Trần Công công đang lại đó". Cung nữ Hiểu thúc giục ,hai nàng liền thu xếp đồ gọn gàng rồi đi ra ngoài trình Công công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com