Chương 3: Gặp gỡ Lý Chiêu Hoàng
Bỗng một bàn tay phía sau kéo lấy tôi vào trong góc khuất để tránh bị phát hiện. Lúc đó tôi giật bắn mình như muốn hồn lìa khỏi xác, theo phản xạ liền muốn mở miệng hỏi người kia là ai:
_ "Cô là...". Chưa nói hết câu thì người đó đã ngăn miệng tôi lại, khẽ một tiếng "Suỵt".
Không gian bấy giờ lặng im như tờ, chỉ nghe được mỗi tiếng trái tim tôi đang đập liên hồi vì lo sợ. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, chuyện gì? Từng phút, từng phút trôi qua trong tĩnh lặng. Tôi nghĩ không thể cứ đứng đây đợi mãi được, tôi lén lén đi về phía trước để quan sát tình hình. Ôi, may quá hai cô gái và cái vị được gọi là "Công công" đã đi khỏi. Cuối cùng tôi cũng xuất đầu lộ diện được rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Xém thì quên mất cái người đã cứu tôi, đợi tôi lấy lại bình tĩnh mới dám quay lại nhìn người kia. Nhìn kĩ lại, đó là một cô gái trạc cỡ 20 hay 25 tuổi gì đó. Tóc đen nhánh, một nửa búi lên cao, nửa còn lại thì xõa dài. Trang phục mà cô ấy đang mặc theo tôi nhớ không nhầm là áo giao lĩnh, loại áo phổ biến vào thời Lý - Trần. Khuôn mặt toát lên sự nhẹ nhàng, thanh thoát, có chút gì đó khí chất của hoàng tộc. Đôi mắt đen tròn và sâu tựa như có nhiều bí mật đang đợi khám phá. Nét đẹp của cô gái này rất khác biệt không phổ thông như mấy cô "hot girl" trên mạng xã hội hiện nay. Ở Việt Nam mình mà cũng có diễn viên cổ trang đẹp như vậy sao? Nhìn xung quanh thì đâu thấy ekip nào đâu cần gì mà nhập tâm dữ vậy? Hay cảnh cứu tôi hồi nãy là nằm trong kịch bản. Tôi phải tranh thủ chụp chung tấm hình lỡ như mai mốt cô ấy nổi rồi thì tôi cũng có cái để khoe với tụi bạn là mình được chụp chung hình với người nổi tiếng. Tôi mò tay vô túi để lấy điện thoại nhưng kết quả là điện thoại không có. Thôi đành vậy coi như tôi xui. Vậy tôi sẽ hỏi cô ấy tên gì để có gì sau này search nữa chứ:
_ "Chị tên là gì vậy?"
Cô ấy vẫn im lặng không nói.
_ "Em thấy chị diễn hay như vậy, thế nào rồi cũng sẽ nổi thôi. Lúc đó em sẽ là fan của chị"
_ "Diễn? Rồi còn fan? Ngươi đang nói càn quấy gì vậy" Cô ấy đã chịu nói rồi, giọng nói trong trẻo, ấm áp như mùa xuân thật dễ khiến người ta mê mẩn. Hay như vậy nhưng nội dung câu nói mới làm tôi đứng hình.
_ "Đã có tội nghe lén người khác nói chuyện, được ta cứu cho còn không đa tạ còn nói năng kì lạ. Ngươi là ai, mau nói"
_ "Chị mới nói gì lạ đó, chị cứu em gì chứ, không phải đây là nội dung trong kịch bản của chị à ". Tôi lên giọng với cô ấy, rõ ràng tôi có thành ý muốn làm fan của cô ấy mà cô ấy còn nói như hễ tôi đang có tội vậy đó.
_ "Kịch bản? Từ này ta mới nghe qua lần đầu đó. Nhìn ngươi ăn mặc không giống người của Đại Việt cho lắm, cách xưng hô cũng khác. Ngươi từ phương khác đến đây sao? Sao lại ở trong cung mà đi lạc vào đây?. Cô ấy vừa nói vừa nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên ra vẻ nghi hoặc.
Mà nãy cô ấy vừa nói gì nhỉ. Người của phương khác rồi không phải người Đại Việt? "Đại Việt", khoan đã đây không phải là quốc hiệu của Việt Nam vào thời Lý - Trần sao? Chưa kịp để tôi trả lời, cô ấy đã nói:
_ "Đúng là người của phương khác tới rồi, mà phương nào lại ăn mặc trông thế này? Vậy nên ngươi không biết ta là ai, lại còn dám hỏi tên nữa chứ"
_ "Vì sao lại không được hỏi tên chị, chứ chị tên gì?"
_ "Để ta nói cho ngươi biết vậy. Ta là Chiêu Thánh công chúa. Là vị Hoàng hậu mà ba năm trước bị phế truất mà người trong nhân gian hay nhắc đến , đó chính là ta"
"Chiêu Thánh công chúa" Bốn chữ này đâu còn xa lạ gì với tôi. Mấy ngày vừa qua, bốn chữ này cứ quẩn quanh trong trí nhớ của tôi mà. Chiêu Thánh công chúa là Lý Chiêu Hoàng, là vị nữ đế cuối cùng của thời Lý, là vị Hoàng hậu của Trần Thái Tông sau bị phế về lại làm công chúa. Đâu còn gì xa lạ với tôi, mà những điều đó là tôi đọc qua tư liệu chứ có bao giờ nghe bằng tai từ lời ai đó nói mình là Lý Chiêu Hoàng. Càng nghĩ càng rơi vào trầm tư! Phải thật bình tĩnh, bình tĩnh, tôi phải xác nhận lại một lần nữa:
_ "Cho hỏi hiện tại là năm này là năm bao nhiêu?"
_ "Ngươi hỏi lạ, đương nhiên là năm (Tôi trong lòng cầu nguyện là năm 2021 chứ đừng là năm Thiên Ứng Chính Bình gì đó), Đương nhiên là năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 9 rồi"
Xét đánh ngang tai, tôi như rơi vào bế tắc. Không! Đây không phải là sự thật!
Tôi bỏ chạy một mạch không dám ngoảnh đầu nhìn cô gái là Chiêu Thánh công chúa ấy. Tôi chạy, chạy thật nhanh, chạy đến nỗi đôi chân này không thể chạy nữa và dừng lại. Tôi dặn lòng phải "bình tĩnh" hai từ mà tôi cứ ngẫm mãi trong đầu nãy giờ. Tôi từ từ xâu chuỗi lại mọi việc. Nhớ lại coi, lúc đó sau khi chỉnh sửa lại báo cáo tôi có ra trước cửa sổ để hóng gió và ngắm bầu trời, sau đó tôi còn nói gì mà "Nếu sao băng vụt qua thì nàng ước gì?" rồi nói tôi muốn về gặp Lý Chiêu Hoàng. Và rồi lúc tỉnh dậy tôi ở đây, cô gái kia nói mình là Lý Chiêu Hoàng. Hình như tôi hiểu ra mọi chuyện rồi, rạng sáng ấy là lúc sao băng Lyrids lướt qua, chẳng lẽ nào lời ước của tôi đã được sao băng thực hiện. Khung cảnh ở đây, chỗ tôi đang đứng chính là Hoàng Cung. Người tôi gặp vừa rồi là Lý Chiêu Hoàng. Hai cô gái kia là hai cung nữ và Đông cung Thái tử mà họ nhắc tới là Trần Thánh Tông, tức đây là Đại Việt năm 1240 chứ chẳng phải phim trường nào cả. Tôi thật sự xuyên không rồi, xuyên không về thời nhà Trần rồi. Không ngờ mấy câu truyện xuyên không mà ngày trước tôi hay đọc lại ứng vào tôi rồi. Làm sao mà tôi có thể từ ở phòng mình đột nhiên lại ở phim trường nào đó được, có vậy mà giờ tôi mới nhận ra. Tôi tự cười bản thân mình. Tôi vừa vui nhưng cũng có chút lo lắng, xuyên không như vậy thì tôi về bằng cách nào đây mà còn xuyên vào trong Hoàng Cung, lớ ngớ là có thể bị trảm lúc nào không hay. Nghĩ thôi đã rùng mình. Giờ tôi phải làm gì trước đây? Đúng rồi là thay quần áo, không thể mặc như vậy được. Phải đi tìm chỗ nào đó mới được.
Và cứ thế tôi đi theo quán tính. Trước mắt hình như là cung của một vị nào đó. Từ xa một tiếng nói vọng tới:
_ "Các ngươi nhớ canh gác cho thật kĩ. Không được lơ là có biết chưa"
_ "Rõ, thưa chỉ huy"
Nói xong người đó dẫn một đoàn quân đi về hướng tôi đang đứng. Không được rồi, quần áo còn chưa thay nếu mà để đám binh lính này phát hiện thì coi như chỉ có nước chết. Phát hiện đằng kia có một bụi cỏ thuận lợi cho tôi ẩn nấp, thế là tôi vội chạy qua cửa nguyệt môn tới núp sau bụi cỏ ấy.
_"Hai ngươi canh chừng ở đây. Những người còn lại theo ta"
Đám binh lính ấy cuối cùng cũng đi qua rồi, chỉ còn lại hai người đứng gác cổng. Hình như tên chỉ huy kia mới vừa phân công cho hai người này đứng trực ở đây, bây giờ làm sao tôi ra có thể đi ra ngoài được. Đành chịu đợi tới khi họ thay ca trực vậy.
_ "Công chúa, đợi nô tì. Người để nô tì choàng áo cho Người, ngoài trời rét lạnh thế kia sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Đến lúc đó Hoàng thượng sẽ trách nô tì không chăm sóc tốt cho Người"
_ "An, em đừng nói nữa"
Đợi ở đây lâu quá, tôi ngủ quên mất. Kia rồi,chủ nhân của cung điện này xuất hiện rồi. Nhưng mà dáng người đó nhìn quen quen. Đó không phải là Chiêu Thánh công chúa sao? Đi theo sau chắc là cung nữ của Công chúa rồi. Không ngờ lại gặp Công chúa ở đây thì ra nơi này là chỗ ở của Công chúa. Thật giống trong truyện hay viết, trong cung ảm đạm, u buồn. Nhưng mà có lẽ tôi cứ núp đây đi đừng nên xuất hiện. Công chúa đang đi qua, chắc sẽ không phát hiện ra tôi đâu.
Đời thật không như mơ, cơn gió rét từ đâu thổi qua mang theo cái lạnh thấu xương. Nó khiến người tôi run cầm cập, bụi cây chỗ tôi thì lao xao bắt đầu chuyển động. Và rồi tôi không kiềm chế được mà nhảy mũi mất rồi.
_ "Ai đó?". Cô cung nữ kia lên tiếng.
_ "Công chúa chỗ bụi cây kia hình như có người. Thị vệ đâu?"
_ "Khoan, đừng kêu ai hết. Đi, ta với em lại đó xem coi"
Thôi rồi, lần này chỉ có nước đào hố thì mới chốn được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com