Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trở thành cung nữ

_ Ai đó mau ra đây.

Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Trốn mãi cũng không được chỉ còn cách đối diện. Từ bụi cây, tôi đứng dậy đi về phía Công chúa và cung nữ đang nhìn tôi trầm trầm.

_ Công chúa, lại gặp Người rồi.

_ Sao ngươi lại ở đó.

_ Tôi đang trốn đám lính gác. - Vừa nói tôi vừa gãi gãi đầu, nhìn xuống đất.

_ Vì sao người phải trốn họ? Rốt cuộc ngươi là ai cơ chứ? - Công chúa nói với vẻ đầy nghi hoặc.

Thôi đành vậy! Tôi không thể giấu giếm được rồi. Tôi đành phải nói sự thật nhưng liệu Chiêu Thánh, cô ấy có tin lời tôi nói không? Có khi lại cho tôi ăn nói hàm hồ mà đem ra trảm cũng nên. Mà tôi đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ đành đem sự thật nói ra thôi. Nếu bị trảm thì coi như tôi xúi quẩy!

_ Được rồi, tôi sẽ nói nhưng Công chúa mong cô hãy tin tôi! Thật ra tôi không phải người ở thời đại này. Tôi là người của năm 2021 vô tình xuyên không tới đây.

Chiêu Thánh công chúa không nói gì, cô ấy vẫn đứng chăm chú nhìn tôi nói.

Tôi đem hết toàn bộ sự việc kể lại cho cô ấy. Nói với cô ấy tôi là sinh viên ngành lịch sử học, tôi yêu thích chuyện tình của cô ấy và Trần Thái Tông. Tôi kể, tôi ước nguyện muốn gặp cô ấy và rồi xuyên không tới đây.

_ Chuyện là như vậy, Công chúa tin hay không thì tùy Người. Dù gì bây giờ tôi cũng chỉ có một mình lạc lõng ở đây. Tùy Công chúa xử trí!

_ Ngươi bịa đặt chuyện, đây chắc chắn là kẻ xấu. Thị vệ mau tới đây! - Vị cung nữ kia cho là tôi ăn nói xảo trá nhưng Công chúa thì không.

_ An, không được kêu. - Công chúa quay ra ngăn cung nữ bên cạnh lại - Lời ngươi nói đều là sự thật không dối gian chứ!

_ Những gì tôi kể đương nhiên là thật. Công chúa, Người hãy tin tôi.

_ Được rồi, ta tin. Đi theo ta. - Công chúa vừa nói vừa mỉm cười nhẹ với ta.

Người ấy tin tôi, mạng này của tôi vẫn còn giữ. Công chúa, Người đúng là vị Công chúa đáng kính. Tôi mừng trong lòng, đi theo cô ấy.

Tôi và Công chúa đi vào phòng, cô ấy kêu cung nữ khép kĩ cửa lại, không được cho ai vào.

_ Ngươi tên gì?

_ Tôi tên Diệu.

_ Bao nhiêu tuổi?

_ 19 tuổi ạ.

_ 19 tuổi, trông ngươi xinh đẹp, tươi trẻ quá. Những điều tốt đẹp ngoài kia còn rất nhiều để ngươi khám phá. Còn ta, vào năm 19 tuổi ta đã chết rồi. Chết trong tâm hồn, chôn vùi tuổi xuân ở nơi lạnh lẽo này.

Nói đến đây, tôi thấy được mắt cô ấy đang ngấn lệ. 8 tuổi trở thành hoàng hậu, 10 năm sau bị giáng xuống Công chúa. Chị gái mình thì thành vợ của người mình yêu thương. Thử hỏi còn gì đau hơn.

_ Ngươi ước gì được đến đây để gặp ta sao.

_ Đúng vậy!

_ Vì sao? Vì muốn nhìn bộ dạng thê thảm của ta bây giờ sao?

_ Tôi muốn chứng kiến mối tình của Công chúa và Quan gia.

_ Chuyện tình của ta sao! Người ở năm ngươi sống rất quan tâm tới ta và Ngài ấy sao?

_ Có rất nhiều câu chuyện viết về chuyện tình của Công chúa, tất cả đều rất bi thảm.

Công chúa nghe tới liền nhếch miệng.

_ Sử sách sau này vẫn còn nhắc tới ta sao, hậu thế vẫn còn để tâm tới vị phế hậu năm xưa ư? Ta cứ tưởng cuộc đời của ta thì ai mà thèm để ý.

_ Cũng có vài ghi chép về Người mà, ghi chép về các triều đại. Triều nhà Lý, triều nhà Trần đều có đủ.

_ Vậy có ghi chép nhà Trần sụp đổ khi nào và vì sao không?

_ Chuyện này... - Công chúa hỏi câu thật trí mạng, tôi không thể nói ra những diễn biến sau này cho Công chúa nghe được.

_ Haha, thôi ta không làm khó dễ ngươi nữa. Những chuyện ngươi nói quả thật có chút không đáng tin. Nếu là ta của ngày xưa thì đã xử lý ngươi rồi nhưng Chiêu Thánh ta bây giờ luôn nghĩ chuyện gì trên đời cũng có thể xảy ra. Như vậy cuộc sống mới có chút thú vị. Ngươi nói ở đây ngươi lạc lõng, vậy cứ ở chỗ ta làm cung nữ đi. Ngươi có muốn không?

Cung nữ, cung nữ của Lý Chiêu Hoàng. Tôi sẽ được ở gần cô ấy, tôi vui mừng còn không kịp huống chi từ chối. Ở đây có một mình có thể làm cung nữ cho Công chúa thì còn gì bằng, mặc dù thân phận có hơi thấp hèn nhưng có còn hơn không. Nếu không có Công chúa tôi không biết xoay sở thế nào. Tôi liền hí hửng chấp nhận:

_ Đương nhiên là muốn, tôi... à không... em đa tạ ơn này của Công chúa. Em rất vui!

Chiêu Thánh, cô ấy tiến về phía tôi nắm lấy đôi bàn tay tôi mà nói:

_ Ta cũng đa tạ ngươi, nhờ ngươi xuất hiện mà thời gian này và sau của ta sẽ bớt phần tẻ nhạt. Dù ta không biết khi nào ngươi sẽ về năm 2021 gì đó của ngươi. Ngươi nói muốn chứng kiến chuyện tình của ta, ta chấp thuận. Có chuyện gì ta đều sẽ kể cho ngươi - Ánh mắt Công chúa lúc này trìu mến, lời nói dịu dàng. Nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

_ An, lấy cho ta y phục của cung nữ rồi đem qua đây. Mau lên! Bây giờ, em mau đi thay y phục đi!

Tôi vội đi thay y phục. Và thế là tôi trở thành cung nữ của Lý Chiêu Hoàng. Trong cung, các cung nữ chỉ dạy tôi cách làm việc này việc kia, dạy tôi các nội quy trong cung. Đúng là học nữa, học mãi. Dù ở thời đại nào tôi cũng cần phải học. Tôi phải nhớ những quy tắc này thì mới không để bị ai phát hiện.

Một tuần trôi qua. Tôi đã làm cung nữ của Lý Chiêu Hoàng được một tuần.

Trời đang vào đông. Khí trời ngày càng trở lạnh. Lúc đầu tới đây tôi cũng không để ý tới thời tiết cho lắm nhưng về sau tôi mới nhận ra hiện rất lạnh. Không biết vì khí trời đang lạnh hay lòng người ở đây lạnh.

Tôi đang quét dọn ngoài sân, công việc mà trước đây tôi chưa từng làm. Trần Cảnh mãi mà sao không thấy ngài ấy tới vậy nhỉ?

Tối đó.

_ Công chúa, Quan gia tới. - Cung nữ An khẩn trương bẩm báo.

Một tuần ở đây, cuối cùng tôi cũng có thể diện kiến được vị Vua đầu tiên của triều Trần rồi. Chiêu Thánh gấp cuốn sách đang đọc dang dở, đi ra khỏi thư phòng.

Xa xa ngoài sân là hai người đàn ông đang đứng đợi. Đó là Trần Cảnh và thị vệ của ngài. Ngài ấy chắc cũng chạc tuổi với Công chúa, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, đường nét rõ ràng. Đúng là cái đẹp của thời xưa. Những nét khác biệt rõ ràng không đại trà như nhan sắc bây giờ. Thân mặc áo giao lĩnh màu vàng, trên áo là những họa tiết hình rồng tinh tế.

Chiêu Thánh bước tới gần ngài ấy, hành lễ:

_ Tham kiến Quan gia!

Cung nữ chúng tôi đứng khép nép phía sau vội quỳ xuống hành lễ:

_ Tham kiến Quan gia!

_ Tất cả bình thân. - Giọng nói của ngài ấy cất lên, ôn nhu, trầm lắng.

_ Chiêu Thánh, lâu rồi ta mới ghé thăm nàng. Nàng sẽ không giận ta chứ? - Ánh mắt ngài ấy nhìn Công chúa nhẹ nhàng, yêu thương, đôi mắt ấy cũng chứa biết bao tâm sự và khi đứng trước người mình yêu còn chất chứa nhiều tâm sự nữa.

Nhìn hai người họ quả xứng đôi vừa lứa mà ông trời không có mắt chút nào vẽ cục diện một người đau đớn nhưng phải tỏ ra lạnh lùng, một người yêu đến vậy nhưng cũng phải đành buông.

_ Quan gia bận rộn, hiếm khi có thời gian rảnh. Tối như vậy còn ghé thăm ta, ta sao có thể trách Ngài . Người vẫn nên về nghỉ ngơi sớm. - Nàng ấy nói nhưng không nhìn vào mắt Trần Cảnh.

_ Ta chỉ mới ghé, mà nàng lại muốn đuổi ta đi sao? Ngoài trời này lạnh, vào trong ta với nàng cùng nhau uống trà ngắm trăng.

Đợi cho hai người họ ngồi xuống, tôi vội rót trà ra tách mời họ dùng.

_ Chỗ nàng mới có cung nữ mới sao? - Ngài ấy vừa hỏi vừa nhìn tôi.

Ngài ấy quả thật rất đẹp nhưng phận cung nữ chỉ biết cúi đầu không được nhìn thẳng vào gương mặt của bề trên.

_ Sao hả? Quan gia nhìn trúng nàng ấy rồi sao? - Công chúa còn biết trêu ghẹo vậy sao.

_ Ta chỉ là thắc mắc. Nàng biết ta chỉ có mình nàng thôi mà. - Trần Cảnh, ngài ấy đặt nhẹ tay mình lên tay Chiêu Thánh nắm lại nhưng đương nhiên nàng ấy không để lâu mà vội buông, nói:

_ Quan gia, Ngài tới đây để làm gì? Chắc không phải chỉ là để uống trà ngắm trắng đúng không? Ngài thừa biết hôm nay trời đen tịch mịch không có trăng! - Lần này nàng ấy đã nhìn thẳng vào mắt ngài nói dõng dạc.

Trần Cảnh nhấp một ngụm trà rồi từ tốn nói:

_ Chiêu Thánh, trên trời không có trăng nhưng trong lòng ta nàng chính là ánh trăng ấy.

_ Vào chuyện chính đi! - Công chúa lúc này giọng đã trở nên nghiêm nghị.

_ Xin lỗi nàng vì giờ ta mới đến.

_ Ta không trách Ngài!

_ Chiêu Thánh, nàng đang trách ta. Trách ta chuyện của Thuận Thiên. Ta quả thật muốn tới gặp nàng nhưng việc chính sự và cả chăm lo cho Trần Hoảng, nay nó đầy tuần ta mới có thể tới thăm nàng.

_ Đủ rồi, ta đã nói ta chẳng có cớ gì để giận Ngài. Ngài thăm ta, ta đa tạ hiện giờ ta rất khỏe, rất tốt. Ngài đi được rồi đó.

_ Ta mong nàng có thể hiểu cho ta và nàng ấy. Ta mong nàng đừng vì chuyện này mà giày vò bản thân. Nàng có thể hận ta nhưng đừng hận Thuận Thiên, Chiêu Thánh nàng cũng biết Thuận Thiên không có lỗi.

_ Hận? Vì sao ta phải hận Ngài và Hoàng hậu? Ngài và chị ấy là vợ chồng thì có con là điều bình thường, còn là con trai. Ta nên mừng cho Ngài thì đúng hơn sao có thể giận, hận Ngài và chị ấy được chứ.

_ Ta và nàng bây giờ đã xa cách như vậy ư? Cũng phải, ta không còn là Trần Cảnh ngày nào bưng chậu nước đến trước mặt nàng và bị nàng té nước vào người nữa. Và nàng cũng không còn là Chiêu Thánh ngày xưa bướng bỉnh, ăn hiếp ta bất cứ lúc nào nữa. Ta và nàng đều đã lớn, đều đã trưởng thành, đều trải qua những chuyện bản thân không hề mong muốn. Ta bây giờ là Vua một nước phong thái lúc nào cũng buộc hiên ngang, nàng vẫn là công chúa nhưng không còn vô tư như trước nữa. Thật là muốn quay về ngày xưa, là trẻ con vô lo vô nghĩ.

Đúng là lớn rồi thì người ta muốn quay về lúc con nhỏ nhất là ngài ấy và nàng. Tôi đã đọc qua tài liệu cũng như những truyện viết về thời thơ ấu của họ. Trong đầu cũng hình dung lúc ấy, họ vui như thế nào. Những kỉ niệm ấy sẽ day dứt người trong cuộc tận tâm can.

_ Ngài về đi, không còn sớm nữa.

_ Nàng nhớ giữ ấm, đừng để bị cảm lạnh đó. - Trần Cảnh vừa nói vừa kéo áo choàng lông của Công chúa lên.

Nói xong, ngài ấy quay gót trở đi. Đi ra được tới cửa thì ngài ấy bỗng dừng lại và nói:

_ Thuận Thiên nói nhớ nàng. Rảnh thì đến điện Thiên An thăm nàng ấy một chút đi. - Nói xong liền bỏ đi.

_ Trần Cảnh, chàng cũng phải giữ ấm. - Nàng ấy đợi cho ngài đi khuất rồi mới dám nói lời quan tâm, tôi nhìn thấy mắt nàng đã tuôn lệ rồi, nàng ấy rất muốn khóc nhưng trước mặt Trần Cảnh nàng phải giữ để mình không khóc. Để không nói ra lời thật lòng là nàng không hận chàng mà rất yêu, rất yêu chàng.

Lúc này tôi đi đến bên cạnh Công chúa đang đứng ngây người nhìn ra hướng cửa. Nàng ấy vui vì ngài ấy đến nhưng biết bản thân phải giữ khoảng cách nên luôn muốn đẩy ngài ra xa.

_ Công chúa, mau vào trong, kẻo lạnh.

_ Em đã thấy rõ chưa? Giữa ta và chàng chỉ có chữ "đau".

_ Công chúa, em muốn hỏi người một câu.

_ Hỏi.

_ Người biết sao băng mà đúng không?

_ Biết, dù chưa từng thấy.

_ Em đã thấy và ước được gặp công chúa. Còn công chúa, nếu gặp sao băng Người sẽ ước gì?

_ Gặp sao băng ta sẽ ước gì ư? - Công chúa nhìn tôi mỉm cười mà không trả lời.

Nàng ấy đi vào trong đóng cửa lại buông hai từ lạnh lẽo:

_ Đi ngủ.

Nến được vụt tắt. Chỉ còn lại bóng tối và cơn gió lùa ào ạt ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com