Chương 5: Do thời do thế
Ngày hôm sau.
_ Công chúa, để em thay y phục cho Người. - Tôi vừa mới bưng chậu nước vào phòng Chiêu Thánh đã liền nói.
_ Sao rồi, em đã quen với cuộc sống này chưa?
_ Em quen rồi ạ! Nhờ ơn Công chúa chứ không thì...
_ Em không cần phải đa tạ ta suốt như thế. Nếu có khó khăn gì cứ báo với ta.
Sau đó tôi vừa thay y phục cho Chiêu Thánh vừa nói chuyện với nàng. Bộ y phục nàng vừa mặc vào rất hợp, rất đẹp như đây sinh ra đã dành riêng cho nàng. Thay xong y phục tôi xin phép cáo lui:
_ Dạ thưa Công chúa xong rồi ạ! Em xin lui.
Sau khi thay y phục xong cho Chiêu Thánh tôi sẽ lại tiếp tục công việc thường ngày là đi quét sân. Ban đầu tôi không quen cho lắm nhưng lâu dần công việc này cũng trở nên quen thuộc và tự nhận thấy làm việc này cũng vui đó chứ. Tôi cứ quét, cứ quét đến gần một gốc cây to. Lần đầu vào đây tôi cũng để ý tới nó nhưng chưa có dịp hỏi xem nó là loại cây gì.
Tôi khều tay cung nữ gần đó hỏi:
_ Này Lan, cô có biết cây này là cây gì không?
_ Cây này hả? À, là cây đào do chính tay Quan gia trồng cho Công chúa đó. Đợi đến Tết cây ra hoa đẹp lắm! - Cô ấy vừa nói vừa chỉ tay vào gốc cây.
_ Trồng lâu chưa? - Tôi tiếp tục hỏi Lan.
_ Từ lúc Công chúa chuyển vào đây ở.
Thì ra là Quan gia trồng. Ngài ấy tốt với Chiêu Thánh như vậy nhưng đời quả bạc bẽo. Tôi cũng chỉ biết thở dài ngao ngán.
Quét sân xong thì tôi đi pha trà để đem vào phòng cho Chiêu Thánh. Đây cũng là công việc mà trước nay tôi chưa làm. Pha xong đang trên đường vào phòng, gần tới thì tôi nghe có tiếng nói của nàng ấy với ai đó "Sao bây giờ con mới ghé thăm ta".
_ Công chúa, em xin phép được mang trà vào. - Tôi khẽ gõ cửa.
_ Em cứ vô đi.
Mở cửa phòng bước vô, thì ra Chiêu Thánh nàng ấy đang nói chuyện với một cậu bé. Nhìn sơ qua cũng trạc 10 tuổi, gương mặt khôi ngô tuấn tú, còn nhỏ mà phong thái hơn người chắc chắn lớn lên sẽ cống hiến cho đất nước, lập nên công danh sự nghiệp vẻ vang. Nhưng cậu bé này là ai chứ, có thân thế ra sao? Chắc cũng có danh phận không tầm thường đâu.
_ Mời Công chúa và cậu dùng trà.
Chiêu Thánh cầm lấy tách trà quay sang hỏi cậu bé kia:
_ Quốc Tuấn, con có muốn ăn một chút điểm tâm không?
_ Cô cô muốn sao cũng được ạ, chỉ cần đồ Người cho con dù là gì con cũng nhận!
_ Diệu, em mau xuống bếp bảo nhà bếp làm chút điểm tâm mang lên đây cho tiểu Vương gia.
_ Dạ vâng.
Nãy Chiêu Thánh gọi cậu bé kia là Quốc Tuấn sao? Thì ra đó là Hưng Đạo Đại Vương, thật không ngờ có ngày tôi cũng được gặp ngài. Tôi vừa đi mà mừng thầm trong lòng.
_ Điểm tâm có rồi đây ạ!
_ Quốc Tuấn con ăn đi. Ăn nhiều vào! - Chiêu Thánh đẩy dĩa bánh điểm tâm về chỗ Quốc Tuấn, cười mà nói.
Quốc Tuấn ngài ấy ăn từ tốn từng miếng từng miếng, ăn xong một cái mới tiếp tục nói:
_ Cô cô, cho con xin lỗi. Người đừng giận Quốc Tuấn nữa nha! Mấy tháng trước phụ thân bắt con học rất nhiều, Ngài còn kêu người tới canh chừng con học nữa nên tới tận bây giờ con mới có thể đến thăm cô cô.
_ Ta không trách con! Ta biết con là ngoan nhất. Có ấm ức gì con nhớ nói ta, ta sẽ luôn luôn đứng về phía con. - Nàng ấy dùng bàn tay sương mai của mình vuốt ve đầu của tiểu Vương gia.
Ngồi nói chuyện một đỗi, Quốc Tuấn xin phép ra về. Chiêu Thánh tiễn ngài ra tận cửa. Ngoài cửa Quốc Tuấn vừa vẫy vẫy tay tạm biệt vừa nói lớn:
_ Con sẽ lại ghé thăm Người!
Chiêu Thánh nàng gật gù cũng vẫy vẫy tay chào tạm biệt ngài. Rồi quay trở vào trong ngồi lại bàn, rót cho mình một tách trà.
_ Diệu, em có biết Quốc Tuấn không hả? Sử sách đời sau có ghi chép gì về nó không?
_ Dạ có thưa Công chúa! Không những ghi chép mà còn ghi chép rất nhiều và là những chiến công hiển hách của Ngài đóng góp cho quốc gia. Ngài là một bậc anh hùng vĩ đại của nước nhà, ai ai cũng tôn thờ Ngài hết.
_ Thật tốt quá! Ta biết đứa trẻ này sau này nhất định không khiếp nhường số phận, nó là một đứa trẻ tốt, từ nhỏ đã thông minh hơn người. - Chiêu Thánh sau khi nghe những gì tôi nói thì gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Hình như những gì khuất mặt đã được hiểu rõ.
Nàng ấy tiếp tục nói:
_ Ta còn nhớ lần đầu tiên ta gặp Quốc Tuấn là lúc nó 8 tuổi. Nó chạy trốn cung nữ rồi lạc vào chỗ của ta. Gương mặt lúc đó của nó ngơ ngác, lo sợ nhưng đứa trẻ này không tầm thường dù sợ nhưng nó không khóc. Thay vì chạy trốn thì nó đối diện. Nó và ta làm quen với nhau. Sau đó ta biết được nó là con trai của Trần Liễu, nó kể từ nhỏ phụ thân nó đã kêu thầy tới để dạy văn, dạy võ cho nó. Một đứa trẻ hiếu thảo như nó làm sao có thể cãi lại lời phụ thân được. Ta biết rõ, Trần Liễu làm vậy là đang đặt hy vọng vào đứa con trai này, mong nó ngày trưởng thành sẽ nắm được quyền binh mà lật đổ Trần Cảnh cướp về ngôi vua. Ta rất sợ rất sợ, rất sợ sau này Quốc Tuấn biết được sự thật, nó sẽ nuôi ý phục thù mà dấy binh tạo phản trả thù cho phụ thân nó. Vì người mà phụ thân nó yêu thương lại trở thành vợ của chú nó.
_ Ngài ấy sẽ không như vậy! Ngài ấy đã đặt thù hận, đặt chuyện cá nhân xuống mà lo nghĩ cho xã tắc.
_ Quốc Tuấn rất hiếu thảo, rất có lễ nghĩa, rất tốt đến độ ta nghĩ cái tính tốt này của nó sau này sẽ hại nó. Nên ta luôn muốn bảo vệ nó dù bản thân ta không biết có bảo vệ được cho chính mình không nữa. Ta biết nó sẽ không sống trong hận thù như phụ thân nó. Ta chỉ mong đời này của nó sống an nhiên đừng bị vấy bẩn bởi quyền cao chức trọng. Sau khi nghe em nói sau này Quốc Tuấn sẽ như vậy ta cảm thấy rất vui. Những lo lắng trong lòng cũng biến mất rồi. Bấy lâu nay là ta nghĩ xa rồi!
Nói tới đây Chiêu Thánh và cả tôi cũng rưng rưng nước mắt rồi. Tôi nhớ lại mình từng đọc tài liệu đâu đó ghi lại câu nói trước khi mất của Trần Liễu "Con không vì cha lấy được thiên hạ, thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được" nhưng Quốc Tuấn ngài ấy đã vì vận mệnh nước nhà mà gạt bỏ hiềm khích riêng, đứng ra lãnh đạo toàn quân chống lại quân xâm lược. Tôi bây giờ cảm thấy bản thân thật may mắn, ban đầu tôi chỉ ước được gặp Lý Chiêu Hoàng nhưng giờ đây tôi lại có dịp gặp gỡ cả vị anh hùng Trần Hưng Đạo vĩ đại.
Người này đi thì người khác tới. Còn ai vào đây nữa là Quan gia diện kiến chứ ai. Ngài ấy đang đứng cạnh gốc cây đào nhìn lên ngắm nghía gốc cây do mình vun trồng, mắt buồn xa xăm. Chiêu Thánh thấy ngài ấy tới vội lau nước mắt mà ra đón tiếp:
_ Quan gia tới đây là để rủ ta ăn bánh uống trà cùng nhau ngắm trăng hay sao? - Chiêu Thánh từ phòng chậm rãi bước tới đứng cạnh Trần Cảnh.
Tôi cũng theo sau nàng ấy, cúi người hành lễ với ngài:
_ Tham kiến Quan gia!
_ Chiêu Thánh nàng thật biết đùa, nếu biết bị nàng ghẹo như vậy đêm đó ta đã không nói câu này.
Trần Cảnh quay sang nhìn nàng, thấy mắt nàng đỏ hoen liền hỏi:
_ Nàng vừa mới khóc sao?
Chiêu Thánh không nói gì.
_ Vừa nãy, Quốc Tuấn ghé thăm nàng sao?
_ Sao chàng biết?
_ Ta định tới thăm nàng nhưng đứa trẻ ấy lại tới trước ta rồi!
_ Trần Cảnh, ta xin Ngài hãy đối xử tốt với Quốc Tuấn và phụ thân nó. Coi như lần này ta hạ mình để xin Ngài một điều. Khoảng thời gian này Trần Liễu chắc đang đau lòng lắm.
_ Chiêu Thánh, vì người khác mà nàng hạ mình khẩn cầu ta sao? Đây có lẽ là lần thứ hai nàng cầu xin ta. Đối xử tốt, chuyện này không cần nàng nhắc ta đã tự khắc ghi vào ba năm trước rồi. Còn Trần Liễu không lúc nào là không đau lòng.
_ Ngài biết việc Quốc Tuấn được dạy văn và võ từ khi còn bé là để làm gì không?
_ Ta đương nhiên biết!
_ Ngài không đề phòng sao? Ngài tự tin như vậy, lỡ như kết cục đi đến phần xấu nhất thì như thế nào?
_ Ta không đề phòng. Không phải vì ta quá tự tin mà ta đã nợ huynh ấy, nợ cả nhà huynh ấy rất nhiều thứ. Thuận Thiên ngay từ đầu là thuộc về huynh ấy. Cả đứa con trưởng của huynh ấy là Quốc Khang, đứa trẻ ấy đáng ra phải gọi huynh ấy là phụ thân chứ không phải gọi người chú này là phụ thân. Là ta đã cướp đi rất nhiều thứ quý giá của huynh ấy, ta phong đất, phong huynh ấy thành An Sinh vương thì sao, nỗi đau của huynh ấy cũng mãi không lấp lại được. Trong lòng huynh ấy hận ta, huynh ấy muốn Quốc Tuấn thay huynh ấy thực hiện. Ta biết, ta không cấm cản. Nếu có thể làm cho huynh ấy toại nguyện ta cam chịu, huynh ấy không làm phản chỉ là huynh ấy đang lấy lại những gì đã mất!
Trần Cảnh không xấu, Trần Liễu cũng không, Quốc Tuấn càng không nữa. Ở đây, không một ai xấu, có xấu là do thời do thế do bối cảnh họ đang sống. Cái mà họ muốn thay đổi cũng không thay đổi được. Vừa muốn giữ tình yêu vừa muốn có được hoàng vị đó là lực bất tòng tâm.
_ Quốc Tuấn đã đến thăm ta từ lâu rồi chứ không phải gần đây. Chàng đừng cấm nó tới thăm ta được không?
_ Được được! Ta biết nàng sống ở đây rất cô đơn, nếu có người tới hỏi thăm nàng như vậy ta còn phải biết ơn đó!
Trần Cảnh chỉ tay về gốc đào, nói:
_ Nàng đoán xem, năm nay cây đào này sẽ ra hoa nhiều không? Sẽ rất đẹp đúng không? Cây ta trồng mà. Haha!
_ Cây đào là do Ngài trồng, dù nó có xấu Ngài cũng sẽ nói đẹp thôi. Trẻ con!
_ Nàng vẫn biết cách châm chọc ta! Cái tính nết thích chọc ghẹo này của nàng vẫn không đổi được. Trẻ con!
Nói xong Trần Cảnh quay sang nhìn Chiêu Thánh mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói tiếp với nàng:
_ Giao thừa ta sẽ ghé. Tết này ta sẽ ăn Tết cùng nàng. Nhớ phải gói nhiều bánh chưng cho ta ăn đó, nàng cũng biết ta thích món đó mà. Phật Kim, đợi ta! - Nói xong ngài ấy rời gót mà đi.
_ Phật Kim, đã lâu rồi ta mới lại nghe cái tên này. Đợi ta! Hai từ này chàng nói rất nhiều lần rồi. Ngày ấy chàng cũng nói như vậy nhưng cuối cùng thứ ta nhận được là gì? - Chiêu Thánh cười vẻ đau khổ.
_ Diệu, đi ăn thôi. Ta đói lắm rồi. - Gạt bỏ sự đau buồn, nàng ấy nói với giọng điệu nũng nịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com