Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Những ngày Tết

Cảm nhận được có hơi ấm từ phía sau mình, Chiêu Thánh từ từ mở mắt ra quay người nhìn lại sau. Trong lòng nàng rất muốn người phía sau là ngài ấy nhưng trời phụ lòng nàng rồi người ấy là Lê Tần. Nhân vật không thể thiếu trong chuyện tình của Lý Chiêu Hoàng cũng đã xuất hiện, gần một năm làm cung nữ bên cạnh Chiêu Thánh tôi mới được diện kiến ngài ấy. Ngài là Lê Phụ Trần hay gọi là Lê Tần, nhìn qua chắc cũng trạc tuổi với Chiêu Thánh. Khuôn mặt khôi ngô, cơ thể cứng cáp, nước da hơi ngâm so với Trần Cảnh, phong thái của danh tướng trên sa trường thật không lẫn đi đâu.

_ Công chúa, thần làm người tỉnh giấc rồi. - Giọng nói trầm ấm của ngài ấy vang lên.

_ Là ngươi sao? Sao lại ghé đây?

_ Ghé để chúc Tết Công chúa! Chắc lúc nãy Người mong là Quan gia đến chứ không phải là thần.

Chiêu Thánh nàng đứng lên và trả lại chiếc áo choàng cho Lê Tần:

_ Đa tạ ngươi!

_ Công chúa, Người sao lại ngủ ở đây vậy? Không lẽ là ngồi đợi pháo hoa lâu quá mà ngủ quên đó chứ?

_ Ai mà lại ngồi đợi pháo hoa đến mất ngủ quên, nói năng hàm hồ.

_ Người quên dịp Tết mấy năm trước Người đợi pháo hoa mãi mà ngủ quên đó. Không nhờ có thần chắc lúc đó Công chúa đã cảm lạnh cũng nên.

_ Thì ra là ngươi, tại ngươi mà ta bỏ lỡ pháo hoa dịp đó. Ngươi cũng hay quá ha, đợi đến lúc ta không quyền không thế rồi mới khai ra để ta có muốn cũng chẳng phạt được.

Nói xong cả hai người cùng bật cười. Nghĩ về những chuyện xưa, những chuyện lúc đó họ còn ngây thơ. Những chuyện để khi họ cô đơn cũng có kỉ niệm để nhớ về.

_ Nhưng mà cũng đa tạ ngươi. Sao, vẫn khỏe chứ?

_ Đa tạ Công chúa đã quan tâm. Thần rất khỏe ạ! Công chúa, Người vẫn khỏe đúng không?

_ Haha, ta thì lúc nào chả khỏe. Làm gì mà bệnh tật đau ốm đâu chứ. Lâu rồi ta mới gặp ngươi. Có phải thời gian qua bận rộn lắm không? Mau, mau ngồi xuống.

Tôi bèn rót trà mời họ dùng. Những thứ được bày biện để đón tiếp Quan gia bây giờ thành ra là để đón tiếp Lê Tần.

_ Đào năm nay ra hoa đẹp lắm. Người có thấy vậy không?

_ Cây do Quan gia trồng. Ngươi là người của Ngài ấy đương nhiên phải khen rồi, dám chê đầu ngươi cũng không còn.

Lê Tần chỉ biết gãi gãi đầu, ngại ngùng.

_ Sao hả? Trả lời ta đi chứ, dạo này ngươi chắc bận lắm đúng không?

_ Nhìn qua thì đất nước đang rất hòa bình nhưng thực tế bọn giặc ngoài kia vẫn luôn nhen nhóm ý định xâm lược, nuôi ý phục thù Đại Việt ta.

_ Nên ngươi vẫn luôn bận rộn việc biên ải. Vậy bây giờ có thể được xem là ngươi đang được nghỉ Tết? Haha

_ Công chúa, bao nhiêu lâu gặp lại Người vẫn tính cách châm chọc người khác như hồi còn nhỏ.

_ Ta bây giờ còn giống hồi nhỏ sao? Ta thấy ta bây giờ với Chiêu Thánh ngày xưa như hai người khác nhau, ta cũng mờ dần đi hình ảnh Chiêu Thánh hồi còn nhỏ ra sao rồi!

"Công chúa, Người không hề thay đổi. Người vẫn vậy, vẫn là người con gái mà Lê Tần ta sẽ bảo vệ âm thầm cả đời" Lê Tần nghĩ trong lòng, chàng làm sao có thể trực tiếp nói ra được lời này.

_ Bánh chưng này không biết thần có may mắn để nếm thử không? - Lê Tần nhìn sang dĩa bánh chưng và hỏi.

Bánh chưng là bày ra để Quan gia tới, chuẩn bị cho ngài ấy mà ngài ấy lại phụ lòng Chiêu Thánh như vậy. Coi như ngài ấy không hưởng được đặc ân này vậy.

_ Được chứ! Ở ngoài biên cương chắc ngươi cũng chịu nhiều khổ cực, coi như giờ nghỉ lễ Tết ngươi bồi bổ lại đi. Diệu, vào nhà bếp lấy thêm mấy đòn ra đây.

Nhận xong bánh, Lê Tần xin cáo từ trước khi đi ngài ấy không quên chúc mừng năm mới Chiêu Thánh:

_ Công chúa, năm mới vui vẻ!

_ Lê Tần, ngươi cũng vậy!

Đợi người đi, tôi quay sang hỏi Chiêu Thánh:

_ Công chúa, Người không để dành bánh chưng cho Quan gia sao?

_ Để dành, ai để dành cho Ngài ấy. Ta làm ra là để ăn, vừa nãy Lê Tần xin thì ta cho. Nếu được thì ta cho nhiều hơn nữa rồi.

Rõ ràng là làm cho Quan gia, để dành lại cho Quan gia mà lại nói không. Công chúa trong tình yêu nàng cũng hay giận dỗi vậy sao, tôi thầm cười trong lòng. Vừa nãy, Lê Tần ngài ấy ghé thăm. Tôi có thể cảm nhận được từng cử chỉ, lời nói, ánh mắt của ngài ấy rất dịu dàng tình cảm dành cho nàng nhưng trái tim của Chiêu Thánh chỉ dành cho một người.

_ Diệu, em thích ăn bánh chưng không? Lại đây ăn nè.

_ Đa tạ Công Chúa. - Bánh chưng không ăn sao được còn là bánh chưng Chiêu Thánh làm mà.

_ À đúng rồi, em xuống bếp lấy thêm mấy đòn rồi đem qua biếu Hoàng hậu. Tỷ ấy thích ăn lắm đấy, em tranh thủ mang qua nha.

_ Dạ vâng ạ!

Dù ngoài mặt Chiêu Thánh giữ khoảng cách với nàng nhưng trong tâm thì luôn thương yêu người chị gái này của mình.

Chiều hôm đó, tôi mang theo mấy đòn bánh chưng đến điện Thiện An theo lời Chiêu Thánh căn dặn. Tết trong cung trang trí đẹp quá,cảnh tượng mà tôi nghĩ là mình sẽ chỉ thấy trên phim nào ngờ nay được chứng kiến tận mắt. Hoa lá khắp nơi nở rộ, trước các cung điện người ta treo lồng đèn, dán câu đối đỏ. Đi một hồi cũng đến điện Thiên An.

_ Ta là cung nữ của Chiêu Thánh công chúa. Ta vâng lời Người đem qua đây biếu Hoàng hậu mấy đòn bánh chưng do chính tay Công chúa làm. Mong ngươi bẩm báo lại với Hoàng hậu.

_ Đợi đó, ta sẽ dô bẩm báo lại Hoàng hậu. - Tên lính canh trả lời.

Nghe được lời bẩm báo của lính gác, Hoàng hậu liền cho mời vào.

_ Tham kiến Hoàng hậu! - Tôi quỳ xuống hành lễ với nàng.

_ Miễn lễ!

Đây là Thuận Thiên Hoàng hậu, là chị gái của Chiêu Thánh. Ai cũng biết nàng trước dây là vợ của Trần Liễu nhưng lại bị ép lên ngôi Hoàng hậu, trở thành vợ của Trần Cảnh trong khi đang mang thai ba tháng. Chiêu Thánh nàng đau khổ thì Thuận Thiên nàng cũng chẳng vui sướng gì. Nàng có khuôn mặt dịu dàng, đường nét thanh cao, nhìn trông gần gũi không hề có chút khoảng cách cấp bậc. Giọng nói ôn nhu và ngọt ngào.

_ Công chúa có ít bánh đem biếu Hoàng hậu. Mong Người không chê.

_ Hiểu, mau đem xuống bếp. Đa tạ Công chúa đã có lòng. Ta tưởng rằng Chiêu Thánh, em ấy đã quên đi người tỷ tỷ này rồi chứ. Vẫn còn nhớ ta sao!

_ Hoàng hậu là trưởng tỷ của Công chúa, Người ấy sao có thể quên được ạ!

_ Chiêu Thánh vẫn khỏe chứ?

_ Công chúa vẫn khỏe thưa Hoàng hậu.

_ Ta biết bình thường nó rất cô đơn,Tết thì nó càng cô đơn hơn. Nó nhớ gia đình, nó nhớ ta, nhớ mẫu hậu và nhớ nhất là phụ hoàng. Ta cũng rất nhớ Người. Chỉ có Tết thì chị em ta mới được xòa vào lòng của phụ hoàng được Người thương yêu. Phụ hoàng thương nhất là em ấy, ta không ghen tị, mỗi lúc như vậy ta càng cảm thấy xót xa. Chiêu Thánh đáng thương của ta, nó có tội tình gì mà phải đến mức này. 8 tuổi đã lên ngôi vua bị xem như là con cờ, bị một đám người đầy dã tâm sắp đặt cuộc đời. Bọn họ dã tâm đến nổi phế truất nó thành Công chúa phong ta làm Hoàng hậu. Bọn họ muốn người đời sau căm phẫn bọn ta hay sao. Ta làm chị mà bất lực, ta không bảo vệ được em mình cũng để số phận bị người khác định đoạt.

Hoàng hậu, người đời sau không ai căm phẫn chị em Người, chị em Người không sai.

_ Hoàng hậu, Người đừng tự trách chính mình, mùng một mà khóc là cả năm không may mắn.

_ May mắn có bao giờ đến với ta. Thôi được rồi, ngươi lui đi, chuyển lời của ta đến Công chúa nói ta muốn gặp nó.Ta biết lúc nó nghe tin ta hạ sanh Trần Hoảng chắc nó cũng đôi phần oán trách ta. Ta không phủ nhận, nó trách ta cũng được nhưng đừng trách ta đến độ cả đời cũng không muốn gặp mặt ta. Ta không muốn ta và Chiêu Thánh xa cách như vậy.

_ Dạ, nô tì sẽ chuyển lời của Hoàng hậu.

Đã qua một ngày. Quan gia không đến, Quốc Tuấn cũng không. Nhưng nàng ấy vẫn nuôi một hy vọng, ngày nào cũng kêu chúng tôi bày bánh mứt. Ăn cũng chỉ ăn sơ qua ít, nàng ấy sợ ăn nhiều rồi hết không có để đãi người nào đó.

Tối mùng hai, trước khi đi ngủ, Chiêu Thánh hỏi tôi:

_ Em nói xem, ngày mai Trần Cảnh có ghé ta không?

_ Ngài ấy đã hứa sẽ tới, Công chúa hãy tin Ngài ấy. Chắc mấy ngày qua, Quan gia bận việc tiếp đãi quần thần ngày Tết nên chưa thể ghé thăm Người.

_ Chắc Ngài ấy bận, dù gì ta cũng là một phế hậu thì ai lại ưu tiên dành thời gian đến thăm ta kể cả chàng ấy.

_ Ta nhớ lúc ta còn là Hoàng hậu, cứ mỗi đêm giao thừa Trần Cảnh phải lo quản việc triều chính cho nhanh để đến chỗ ta cùng đón giao thừa với ta. Nhìn bộ dạng chạy hớt hãi của chàng đến điện Thiên An ta chỉ biết bật cười, ta thầm nghĩ thiên tử cũng đến mức này sao! Rồi những mùng trong Tết, ta cùng chàng đãi yến tiệc chiêu đãi quần thần vui biết bao. Bây giờ vị trí đó không phải của ta rồi. Em biết không? Trần Cảnh rất thích ăn bánh chưng. Hồi nhỏ ta rất tinh nghịch, cứ đến Tết ta bắt chàng ấy lột vỏ bánh ra cho ta ăn. Phần bánh của chàng ta cũng cướp mất. Lúc đó chàng ấy tức lắm, tức muốn khóc nhưng chàng ấy không được khóc đành ngậm ngùi nhìn ta ăn. Ta biết nhũ mẫu hay lén lấy bánh cho chàng, ta biết nhưng ta không nỡ phạt nhũ mẫu cũng không nỡ nhìn Trần Cảnh bị phạt. Bây giờ ta muốn nhìn chàng ấy ăn cũng khó.

_ Công chúa, xin người đừng buồn. Tết mà buồn là không nên.

_ Ta biết. Em thấy không, Quốc Tuấn nó cũng không đến, chắc là nó cũng bận đi chúc Tết. Ai cũng bận chỉ có mỗi ta là rảnh, rảnh rồi đi nhớ lại chuyện xưa rồi tự khóc. Trần Cảnh nói ta trẻ con là không sai mà.

_ Công chúa, ngày mai Quan gia sẽ tới thôi mà, rồi tiểu Vương gia cũng sẽ tới thăm Người. Khuya rồi, Người hãy nghỉ ngơi đi. Em xin lui ạ!

_ Em cũng đi nghỉ đi.

_ Công chúa, chiều qua, từ điện Thiên An về em quên chưa nói lại với Người. Hoàng hậu nhờ em chuyển lời Hoàng hậu rất muốn gặp Người, Hoàng hậu không muốn giữa hai người có xa cách như vậy.

_ Được rồi, em lui đi.

Sáng mùng ba.

_ Ngài tới rồi? - Chiêu Thánh ngồi tựa người vào ghế nhìn về phía gốc đào.

_ Nàng biết ta tới? - Bước chân đang chầm chậm bỗng dừng lại, đó là Quan gia.

_ Ta còn lạ gì Ngài.

Trần Cảnh ngồi vào ghế kế bên Chiêu Thánh. Nhìn vào chiếc bàn đang bày đủ thứ đồ ăn và có cả bánh chưng món mà ngài ưa thích.

_ Nàng đang đợi ta sao? Những thứ này, nàng chuẩn bị cho ta sao?

_ Ai thèm đợi Ngài. - Chiêu Thánh nói với giọng lạnh lùng.

_ Nhìn bánh chưng ta lại nhớ đến thời còn nhỏ. Lúc ấy, nàng biết ta thích bánh chưng nên luôn cướp phần của ta. Ta muốn khóc đấy nhưng không thể khóc. Bây giờ ta muốn ăn lúc nào cũng được nhưng không thể thấy lại được dáng vẻ lúc ấy của nàng.

_ Ngài muốn ăn thì cứ ăn đi, việc gì phải nhắc chuyện cũ chứ.

_ Chiêu Thánh, ta xin lỗi vì đến giờ mới ghé thăm nàng.

_ Ngài đến là được rồi, ta biết Quan gia nhiều việc. Ta lớn rồi đâu phải lúc nào cũng giận hờn. Chàng là bậc thiên tử đừng có xin lỗi hoài, không nên. Ta cũng không nhận nổi hai tiếng xin lỗi của Ngài.

_ Ta phải bù đắp cho nàng bao nhiêu nữa mới đủ đây? Mới có thể kéo ta và nàng lại gần nhau như trước.

_ Truyền ngôi cho ta, đưa lại hoàng bào. - Chiêu Thánh quay sang nhìn Trần Cảnh cười và nói.

_ Nàng cần hoàng bào thôi sao? Không cần ta hả?  Ý định của nàng như vậy là đang mưu đồ tạo phản rồi, không sợ ta phạt sao?

_ Phạt? Ngài định phạt như thế nào đây? Phế ta xuống Công chúa rồi thì giờ Ngài định phế ta thành gì nữa đây? Cung nữ?

_ Phạt nàng mãi bên ta!

Nghe đến đây, sắc mặt nàng như cứng đơ lại. Nàng lúng túng nói:

_ Ta mệt rồi, ta đi nghỉ trước đây. Ngài muốn ăn gì cứ ăn đi.

Chiêu Thánh nhanh chóng đứng lên lui về phòng để lại Trần Cảnh đang nhìn nàng với nụ cười đắc ý.

_ Lì xì của nàng nè!

_ Ai thèm lì xì của Ngài.

_ Chiêu Thánh, ta muốn mãi thấy dáng vẻ này của nàng. Câu hỏi vừa nãy là ta thật lòng hỏi mình, ta phải bù đắp cho nàng bao nhiêu nữa mới đủ đây? Và câu trả lời đó của nàng cũng là lời thật lòng ư?

Những ngày Tết cứ thế mà trôi qua.

Cuối cùng, Quốc Tuấn cũng ghé rồi.

_ Cô cô!

_ Quốc Tuấn sao giờ con mới ghé, ta nhớ con quá đi à.

_ Tết con nghĩ sẽ rảnh, có thể ghé ăn Tết với cô cô. Nhưng mà phụ thân từ sáng mùng một đã dẫn con đi chúc Tết người này người kia. Muốn rảnh cũng không rảnh đi.

_ Ta không trách con. Đây, ta lì xì cho con. - Chiêu Thánh rút ra một phong bao lì xì đưa cho Quốc Tuấn. Phong bao này, nàng ấy đã chuẩn bị từ tối giao thừa rồi nhưng hết Tết mới dùng được.

_ Cô cô đã qua Tết rồi mà, Người còn lì xì nữa sao?

_ Ta đã chuẩn bị lâu rồi, năm nào ta cũng sẽ lì xì cho con. Con không nhận, cô cô sẽ buồn đấy.

_ Cô cô, Người đừng buồn. Con nhận mà. Cô cô, con hứa sang năm giao thừa con sẽ ghé không để cô cô một mình.

Đúng là đêm giao thừa Chiêu Thánh rất cô đơn, nàng ấy có gia đình nhưng không thể sum họp. Hằng năm, nàng đều đón giao thừa trong sự tĩnh lặng.

_ Ta biết con tốt với ta nhưng giao thừa thì phải bên cạnh gia đình của mình. Con định để phụ thân con đón giao thừa một mình sao. Con phải biết trân trọng phút giây ấy vì lỡ mai sau con không còn cơ hội để đón giao thừa cùng phụ thân nữa thì sao. Lúc đó hối hận không kịp. Ta chỉi mong quay lại lúc xưa để được ở bên cạnh phụ hoàng cùng Người đón Tết. - Mắt nàng đang đẫm lệ, nàng đang nhớ phụ hoàng của mình.

_ Cô cô, Người đừng khóc mà. Là con sai, con làm Người khóc.

_ Quốc Tuấn không có lỗi.

_ Vậy cô cô đừng khóc nữa được không? Người khóc con đau lòng lắm.

_ Cô cô không khóc nữa. Con học đâu ra câu này đấy. Thằng bé này lớn lên chắc tiểu thư nhà nào cũng mê mệt con thôi. - Vừa nói vừa nhéo má Quốc Tuấn khiến hai bên má ngài đỏ lừ lên.

Cả Chiêu Thánh và Quốc Tuấn nhìn nhau mà cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com