Chương 8: Sinh thần của Lý Chiêu Hoàng
Thời gian trôi nhanh quá. Xuân đến xuân đi rồi hạ tới.
Tiết trời đang vào hè nên luôn luôn mang theo cái nóng oi bức. Ở Hoàng cung mùa hè nóng đến như vậy ư? Hay là do tôi chưa thích nghi được. Trước giờ cứ hay ở trong máy lạnh mát mẻ, nóng là đi tìm gì lạnh lạnh để uống giải khát còn hiện tại tôi đang ở trong cung mà còn làm cung nữ thì đành phải chịu sự khắc nghiệt này.
_ Diệu, em lại đây! - Chiêu Thánh gọi tôi.
_ Dạ thưa Công chúa, có chuyện gì ạ!
_ Em có muốn đi dạo với ta không?
"Sao nay Công chúa lại có nhã hứng này?" Tôi hơi ngạc nhiên với lời mời này của nàng.
Thấy tôi đứng sững người nàng liền giải thích:
_ Ta cũng là con người, cũng cảm nhận được trời đang nóng nực. Ta không thể đối đãi bản thân tệ đến nổi bắt mình cứ mãi ở trong cung, chịu bứt rứt được.
_ Dạ thưa Công chúa.
Sau đó tôi và Chiêu Thánh cùng nhau đi dạo khắp Hoàng cung, chắc cũng lâu rồi nàng chưa ra ngoài đi dạo. Mong nàng có thể giải tỏa được áp lực mà nàng phải gánh chịu trong tâm hồn. Phía trước là điện Thiên An, thấy vậy nàng đột nhiên dừng lại. Ngắm nghía nơi đã từng thuộc về mình. Nơi đây cũng chất chứa bao nhiêu kỉ niệm, kỉ niệm của nàng và Trần Cảnh.
_ Công chúa, Người có muốn ghé vào thăm...
_ Không cần đâu! Nơi này vốn không thuộc về ta, cũng không phải nơi ta muốn vào là vào. Ta không nên xuất hiện thì tốt hơn, cuộc sống của ta vốn dĩ đã tách biệt với nơi đây, với những người ở đây từ lâu rồi. Diệu, chúng ta đi tiếp.
Tôi và Chiêu Thánh đi lướt qua điện Thiên An, nơi mà trong đó có một người chắc rằng cũng nhiều nỗi xót xa và chờ mong gặp được lại người em gái của mình.
Tôi và Chiêu Thánh đi ngang qua vườn Thượng Uyển. Nàng kể cho tôi nghe ngày xưa nàng hay ra đây chơi, hay tới đây tìm chỗ trốn những cung nữ của mình. Nàng chỉ cho tôi những loài hoa cỏ được trồng, có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ được chính tay phụ hoàng nàng trồng cho người đàn bà mà ông ấy yêu. Vì lo ngước nhìn cây cỏ trong vườn mà không chú ý phía trước nên nàng đã va phải ai đó. Là Lê Tần.
_ Tham kiến Tướng quân!
_ Là ngươi Lê Tần.
_ Tham kiến Công chúa! Thần nhất thời không để ý nên va phải Công chúa, xin Người trách tội.
_ Không phải lỗi tại ngươi đâu. Nhưng mà sao hôm nay Lê Tướng quân lại có nhã hứng đi dạo như vậy đây?
_ Thưa Công chúa, thần vừa mới yết chầu cùng Quan gia xong sẵn đường nên ghé ngang qua thôi.
_ Dạo này chắc là Ngài ấy bận lắm.
_ Quan gia thật sự bận trăm công nghìn việc, mong Công chúa hiểu cho.
_ Ta chỉ hỏi vậy thôi còn Ngài ấy ra sao ta cần gì quan tâm.
_ Công chúa, có phải lâu rồi Người mới tới đây?
_ Ta nhớ lần gần nhất ta ghé vườn là lúc ta còn thân phận Hoàng hậu và giờ ta lại ghé thăm nhưng thân phận khác trước rồi. Lê Tần, ngươi còn nhớ cái cây này không?
_ Vẫn còn ạ. Lúc đó Công chúa, Quan gia và cả thần nữa vẫn còn rất nhỏ. Công chúa thì tinh nghịch, cứ bắt Quan gia leo lên cây hái hoa xuống cho Người. Quan gia thì bé quá làm sao có thể leo lên nên thần phải kê lưng cho Ngài ấy trèo lên.
_Đúng vậy! Không chỉ có cái cây này mà cả khu vườn này thời đó ba người chúng ta đã chơi rất vui cùng nhau, còn chơi trò trốn tìm cùng nhau dí bắt.Ta nhớ có lần đó, ta rủ Trần Cảnh và ngươi trốn buổi yết triều mà ra ngoài vườn chơi, bắt cả đám người đó chờ ở chính điện. Chơi tới nổi mà lăn ra ngủ say như chết. Ngày hôm đó cả Hoàng cung loạn lên vì chúng ta. Nhưng mà điều đó sẽ không xảy ra nữa, cả Hoàng cung này sẽ không thể vì một phế hậu như ta và một vị danh tướng như ngươi mà loạn lên được. Có loạn là loạn vì Trần Cảnh thôi.
_ Tất cả chỉ còn là kỷ niệm.
_ Lê Tần, thời tiết nóng quá ha.
_ Dạ thưa Công chúa, trời đang vào hè mà.
_ Diệu mau tìm và mang thau nước lại đây giùm ta.
Không biết Chiêu Thánh kêu vậy là để làm gì nhưng tôi là cung nữ thì phải nghe theo. Tôi nhanh chóng đi tìm thau và múc nước đem tới cho Chiêu Thánh.
_ Dạ đây thưa Công chúa!
Chiêu Thánh đón lấy, nàng đặt thau xuống và khẽ chạm vào dòng nước mát kia.
_ Nước mát quá! Tần, mau ngồi xuống đây.
_ Công chúa không thể ạ.
_ Mau ngồi.
Chiêu Thánh xuống giọng, Lê Tần ngài ấy cũng bất đắc dĩ đành phải lại ngồi kế bên nàng. Vừa mới ngồi xuống, ngài ấy đã bị dòng nước bên cạnh hất vào người.
_ Công chúa, Người làm gì vậy?
_ Ta với ngươi sẽ làm Hoàng cung loạn lên. Nè, ngươi không thấy nước mát lắm sao, trời nóng như vậy chơi té nước là vui lắm đó.
Nói xong nàng ấy tiếp tục hất nước vào người Lê Tần, ban đầu ngài ấy còn e ngại nhưng vì muốn Công chúa vui vẻ nên ngài ấy cũng thuận theo mà chơi cùng nàng.
_ Diệu, lấy thêm nước. Lấy một cái thau to và chứa đầy nước lại đây.
Rất lâu rồi, mới lại thấy nụ cười trên gương mặt của nàng, ánh mắt của sự hạnh phúc. Ngày hôm ấy, Chiêu Thánh nàng như được sống lại kí ức thuở nhỏ, nàng tìm kiếm niềm vui cho bản thân mặc kệ những lời nói bên ngoài. Có lẽ lâu lắm rồi, Chiêu Thánh và Lê Tần mới gần gũi nhau như vậy, gần gũi đến độ không thể nhận ra rằng nàng ấy là Công chúa và ngài ấy là danh tướng trong triều. "Chiêu Thánh, nàng cười lên rất đẹp. Ta luôn mong rằng nàng sẽ luôn như vậy, ta mong bản thân mình có thể giúp phần đời còn lại của nàng trở nên tốt đẹp hơn. Nàng muốn chơi những trò chơi khi nhỏ, được thôi ta sẽ chơi cùng nàng. Nàng muốn bông hoa kia, ta sẽ không ngần ngại mà leo lên đó hái tặng nàng mặc kể bản thân bị té đến độ trầy xước khắp người. Người ta nói ta ngu ngốc làm mà không nhận, ta mặc kệ, ta yêu thương nàng âm thầm nàng không biết gì thì càng tốt hơn nên lúc đó ta chỉ đành nói là hoa mà Quan gia tặng nàng. Nàng muốn chơi tù tì, ta sẵn lòng nhường thắng cho nàng, ta chấp nhận thua để cho nàng quẹt mực đen khắp mặt. Nàng nói muốn ăn bánh điểm tâm, ta sẽ cởi bỏ lớp giáp sắt mà xuống bếp làm cho nàng. Người ta nói, làm vậy một danh tướng như ta sẽ mất hết thể diện, ta không quan tâm. Chiêu Thánh, chỉ cần nàng vui là được."
_ Chiêu Thánh... - Lê Tần bất giác kêu lên tên nàng - Ờ không Công chúa, thần có quà muốn tặng Người.
_ Tặng ta sao?
Lê Tần lấy trong người mình ra một miếng ngọc bội và đưa cho Chiêu Thánh, nói:
_ Miếng ngọc bội này tặng cho Công chúa. Mong Người sẽ không từ chối. - Lê Tần ngại ngùng đưa cho Chiêu Thánh.
_ Sao lại từ chối? Ta rất vui. Lê Tần, hôm nay đa tạ Ngươi.
_Đa tạ?
_ Ta vui lắm vì hôm nay ngươi đã chơi cùng ta. Ta thấy những buồn phiền trước đây đã được trút theo dòng nước này và vui vì miếng ngọc bội của ngươi nữa. Nhưng sao đột nhiên lại tặng ta?
_ Ngày mai, thần phải tuân theo ý chỉ của Quan gia mà theo quân ra phương Nam trấn giữ. Không biết bao giờ mới có thể hồi cung. Người có thể xem đây như là quà sinh nhật mà thần tặng sớm cho Công chúa vậy.
_ Được, ta sẽ giữ lấy. Lê Tần, ngươi phải bảo trọng!
Lê Tần và Chiêu Thánh chơi xong rồi,cũng là lúc hai người từ biệt nhau. Cả người hai người ướt sũng nước. Và sang ngày sau, nàng ấy bị cảm lạnh phải một tuần mới hết.
Hạ qua khắc đã thu lại sang. Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày sinh thần của Chiêu Thánh.
_Công chúa, sinh thần vui vẻ! - Tôi vừa nói vừa dâng đĩa bánh chứa loại nàng yêu thích.
_ Em nhớ sao? Em còn tự tay làm bánh nữa. Diệu, đa tạ em. - Chiêu Thánh nhận lấy đĩa bánh trên tay tôi mà mỉm cười.
_ Công chúa, lời đa tạ của Người em sao dám nhận. Người mau ăn bánh đi. Là lần đầu em làm, Người đừng quá chê trách được không?
_ Diệu, thời gian qua sống ở đây, em cũng đã phần nào trưởng thành với lần đầu ta gặp em.
_ Em đã tiếp thu được rất nhiều kiến thức, đó là điều may mắn nhất trong đời em, được gặp Công chúa, được làm cung nữ cho Công chúa.
_ Làm cung nữ của một phế hậu, em không thiệt thòi sao?
_ Không, em không thiệt thòi đâu ạ! - Tôi nhìn nàng mà mỉm cười.
Không chỉ tôi là nhớ sinh thần của nàng mà còn có một người nữa.
_ Cô cô! Sinh thần vui vẻ!
_ Quốc Tuấn, ta tưởng con quên rồi chứ!
_ Cô cô, sinh thần của Người sao con có thể quên. Năm nào con cũng nhớ mà. Đây, Quốc Tuấn có quà tặng cô cô nè.
Là một cây trâm cài.
_ Đẹp quá! Quốc Tuấn sao con lại biết phụ nữ rất thích trâm cài?
_ Con hỏi các nô tì trong cung, ai cũng nói phụ nữ đều rất thích trâm cài.
_ Quốc Tuấn, đa tạ con. Con đúng là một đứa bé biết làm cho người khác vui lòng. Vậy mà ngoài kia biết bao kẻ lòng dạ hiểm độc lại đi đề phòng cả một đứa trẻ.
_Cô cô, hôm nay là sinh thần của Người, Người đừng có nghĩ ngợi buồn phiền gì hết, phải thật vui lên.
_ Được! Cô cô nghe lời Quốc Tuấn.
Chiều đó, Quốc Tuấn ở lại ăn cơm cùng nàng. Có Quốc Tuấn nàng vui lắm, ăn cũng nhiều hơn mọi bữa. Nhưng người đến rồi cũng phải đi.
_ Ngày trước ta rất mong tới sinh thần của mình, lúc đó ta sẽ vội vàng mà chạy tới gặp phụ hoàng. Người sẽ tặng ta rất nhiều quà bánh và nếu như bình thường phụ hoàng chỉ kể cho ta nghe một câu chuyện thì ngày hôm ấy ta sẽ đòi Người kể tận hơn mười mẫu chuyện, chắc lúc đó phụ hoàng phải chuẩn bị rất nhiều câu chuyện để kể có khi tới sinh thần của ta Người rất sợ cũng nên. Năm đó, tới sinh thần của ta trời vừa sáng sớm ta đã bật dậy vội vàng chạy đến gặp Người nhưng các cung nữ ngăn cản ta lại, nhũ mẫu nói với ta "Đại sư, Ngài ấy mất rồi. Hoàng hậu, Người đừng làm như vậy nữa." Đêm đó, ta nằm mơ thấy phụ hoàng đem tới nhiều quà bánh cho ta, ta vội chạy xòa vào lòng Người nghe Người kể chuyện. Nhưng sau đêm đó và những năm về sau Người không còn xuất hiện trong giấc mơ của ta nữa, chắc là Người giận ta vì ta đem cơ nghiệp trao cho nhà Trần, trở thành Hoàng hậu nhà Trần. Không còn phụ hoàng, sinh thần ta cũng mất đi niềm vui.
_ Nhưng về sau, Công chúa cũng có Quan gia bên cạnh mà.
_ Đúng là chàng ấy có bên cạnh ta. Ta nhớ hồi nhỏ, tới sinh thần ta đều bắt chàng xuống bếp làm điểm tâm cho ta. Điểm tâm của chàng làm rất dở, nhưng ta kệ chỉ cần là do chàng làm thì ta đều ăn. Sinh thần lần thứ 10 của ta, chàng đã trèo lên cành cây ấy mà hái hoa tặng ta nhưng chàng e ngại nên chỉ đành nhờ Lê Tần mang tới. Sinh thần lần thứ 14, chàng tặng cho ta một bộ y phục rất đẹp, những ngày sau ta hay mặc bộ đó. Mặc vào ngỡ như là chàng ấy đang ôm ta vậy. Đến tận giờ, ta vẫn giữ bộ y phục đó nhưng chỉ dám lấy ra ngắm chứ không thể mặc được nữa.
Kể đến đây, thì cung nữ An từ xa xa chạy vào bẩm báo:
_ Công chúa, Quan gia tới!
Hình như ngoài tôi và Quốc Tuấn còn có người cũng nhớ tới sinh thần của nàng.
_Nhắc chàng là chàng lại đến.
Ngoài sân, Quan gia đang đứng chờ Chiêu Thánh.
_ Tham kiến Quan gia!
_ Chiêu Thánh, nàng mau nhắm mắt lại đi.
_ Ngài lại định bày trò gì đó.
_ Ta có một bất ngờ dành cho nàng.
Chiêu Thánh nàng nhắm mắt lại, Trần Cảnh lấy trong y phục ra một món quà. Mùi hương từ món quà đó tỏa ra nồng nàn. Ngài ấy để món quà đó tới gần khứu giác của nàng và hỏi:
_ Đố nàng là hương gì?
_ Oải hương? Khoan đã còn có cả đàn hương.
_ Nàng mở mắt ra đi!
Chiêu Thánh từ từ mở mắt ra.
_ Túi thơm?
_ Tặng nàng, Chiêu Thánh sinh thần vui vẻ!
_ Sao chàng lại để mùi đàn hương vào ta trước giờ đâu thích mùi đó. Chắc chàng quên rồi.
_ Ta sao có thể quên.
Trần Cảnh lấy ra một túi thơm khác, kiểu dáng rất giống với cái ngài ấy tặng Chiêu Thánh. Mùi hương cũng tương tự.
_ Vậy là sao chứ?
_ Lúc đầu ta định sẽ tặng nàng một chiếc túi thơm đầy mùi oải hương nhưng ta muốn phải tặng nàng gì đó đặc biệt nên ta đã dặn làm thêm một chiếc túi kiểu dáng giống nàng. Chiếc túi của nàng cho thêm một ít đàn hương mùi mà ta thích, chiếc túi của ta thì thêm một ít oải hương mùi nàng thích. Có vậy, mùi hương của ta sẽ luôn tỏa xung quanh nàng chỉ cần nàng ngửi thấy giống như là ta đang ở bên cạnh nàng và ngược lại ta cũng sẽ ngửi thấy mùi oải hương của nàng. Sao hả, ý nghĩa lắm đúng không?
Thời hiện đại thì có áo cặp, giày cặp, đeo vòng cặp còn thời xưa thì là túi thơm cặp. Ngài cũng thật độc đáo đấy!
_ Ngài không lo dành đầu óc của mình cho việc triều chính mà lại nghĩ tới chuyện tặng quà sinh thần cho ta. Món quà này ta nhất định phải trân trọng, ta sẽ luôn mang theo nó có như vậy mới có thể xem như là Quan gia đang ở bên cạnh ta.
_ Họa tiết của chiếc túi này rất hợp với nàng. Chiêu Thánh, nàng vừa có trâm cài mới sao?
_ Quốc Tuấn tặng ta đó, sao hả đẹp lắm đúng không?
_ Đẹp sao bằng món quà ta tặng được.
_ Quan gia, ngài sao có thể so đo với một đứa bé được chứ.
Trần Cảnh nghe xong cũng chỉ biết cười.
_ Chiêu Thánh ta hỏi nàng, trâm cài của Quốc Tuấn và túi thơm của ta nàng sẽ chọn cái nào?
_ Vậy Ngài trả lời cho ta, giữa giang sơn và ta Ngài chọn cái nào? Rồi ta sẽ trả lời cho Ngài.
_ Nàng sao có thể ví hai chuyện này được. Giang sơn và cả nàng đều quan trọng với ta! - Trần Cảnh quát.
Bầu không khí trở nên căng thẳng.
_ Sao lại không? Đối với Ngài giang sơn và ta quan trọng cũng giống như trâm cài và túi thơm này đều là thứ quan trọng với ta. Ngài không trả lời được thì làm sao ta có thể cho Ngài câu trả lời của mình. Hay là Ngài thấy giang sơn này hùng vĩ biết bao sao lại đem đi so sánh với phận liễu yếu đào tơ vô dụng như ta được. Giang sơn quý giá gấp vạn lần, Trần Cảnh chàng tức giận vì ta tự đề cao mình, lấy bản thân mà đem đi so sánh với giang sơn của Ngài đúng không? Ngài xem đó là điều sỉ nhục Ngài có đúng không?
Trần Cảnh không nói gì, liền rời gót trở đi để lại Chiêu Thánh đang đứng nhìn bóng lưng ngài từ đằng sau mà rơi lệ.
_ Nếu lúc đó chàng nói chàng chọn ta thì ta sẽ nhanh chóng mà nói giữa trâm cài và túi thơm ta sẽ chọn túi thơm của Ngài.
Kể từ lúc ấy, Trần Cảnh ít tới thăm nàng hơn. Từ lúc nhận món quà của ngài ấy, Chiêu Thánh luôn mang theo bên mình. Lâu lâu, nàng còn lấy ra để ngắm nghía và ngửi hương thơm của oải hương hòa lẫn vào đàn hương làm một. Mùi hương khi đã hòa vào nhau thì khó mà tách rời được. Chiêu Thánh nàng ấy mong muốn nàng và Trần Cảnh cũng như hương thơm này không thể tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com