Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hồi tưởng

Thu trôi qua chớp mắt đông kéo về. Lòng người cũng lạnh hơn.

Kể từ hôm sinh thần của Chiêu Thánh, Trần Cảnh không thấy ghé thăm. Chẳng lẽ là câu hỏi giữa giang sơn và nàng, ngài ấy chọn ai? Đã làm Quan gia giận dỗi mà không tới hay sao? Cả Quốc Tuấn cũng biệt tăm biệt tích. Ngày hôm đó là sinh thần của Chiêu Thánh chứ có phải là ngày chia ly đâu mà người rời đi rồi lại chẳng thấy quay lại. Chiêu Thánh nàng cứ đi ra đi vô chờ đợi ai đó tới gọi nàng "Cô cô" hay "Chiêu Thánh". Những ngày qua nàng chán nản, mắt buồn xa xăm làm việc gì cũng không để tâm tới. Có Trần Cảnh, có Quốc Tuấn ghé thăm, nàng mới nhận ra bản thân vẫn còn tồn tại nhưng cả tháng qua nàng tưởng chừng như mình đã bị quên lãng.

Tôi đem vào phòng nàng một chiếc áo choàng lông ấm áp để chuẩn bị cho cơn rét sắp tới. Vậy là một năm rồi, tròn một năm tôi xuyên không đến đây và làm cung nữ cho Chiêu Thánh. Tôi khẽ gõ cửa:

_ Công chúa, em xin phép đem áo vào ạ!

_ Được.

_ Em cứ để đó đi. Pha giùm ta tách trà! - Tôi liền đi pha cho nàng, pha xong tôi rót ra tách mời nàng uống.

_ Trà đây thưa Công chúa!

_ Tay nghề của em này tốt hơn rồi đó. Trà ngon lắm! - Chiêu Thánh nhận lấy tách trà trên tay tôi vừa uống nàng vừa khen ngợi.

_ Đa tạ Công chúa đã quá khen!

Hôm nay trên khuôn mặt nàng đượm nét buồn, chắc nàng buồn vì Trần Cảnh hay vì Quốc Tuấn hay buồn cho số phận mình quá đỗi bi đát, thấy vậy tôi mạn phép hỏi nàng:

_ Công chúa, hôm nay Người có chuyện gì buồn sao? Em thấy Người cứ thẫn thờ mãi.

_ Ta có lúc nào vui đâu?

_ Sao không có được! Người vui khi gặp Quan gia, khi gặp tiểu Vương gia, khi gặp Lê Tướng Quân. Khi Người nhắc đến Hoàng hậu, nhắc đến phụ hoàng của mình Người đã rất vui và hạnh phúc!

_ Hình như em kể thiếu rồi.

_ Thiếu sao? Công chúa có thể nói cho em được biết không ạ?

_ Thì thiếu em đó Diệu.

_ Công chúa, Người đừng nói vậy, gặp em có gì mà vui. Em chỉ là con người thời hiện đại vô tình xuyên không về đây và may mắn được làm cung nữ cho Người sao có thể đem lại niềm vui cho Người được.

_ Haha, Diệu em đi dạo sân với ta.

Tôi cùng nàng đi ra ngoài sân. Đi đến gốc cây đào thì nàng dừng lại.

_ Nay là ngày tròn một năm em tới đây đúng không?

_ Dạ thưa đúng ạ!

_ Thời gian trôi nhanh thật, một năm rồi. Diệu, em hỏi ta vì sao lại vui khi gặp được em? Em biết không, gặp được em ta mới biết hậu thế còn nhớ về ta, còn ghi chép những gì diễn ra trong thời đại này để ta biết ta không bị lãng quên. Có em, tựa như người thân của ta, ta có thể chia sẻ nỗi lòng của bản thân với em. Đa tạ em vì quãng thời gian trước kia đã lắng nghe ta, nghe những câu chuyện buồn bã của ta. Diệu, ta chưa bao giờ xem em như là cung nữ mà là như người em của mình. Ta rất yêu thương em. Ta không biết khi nào em sẽ lại về thời hiện đại nhưng chỉ cần em còn ở đây, ta sẽ luôn đối xử tốt với em, không để em thiệt thòi.

_ Công chúa, hậu thế sẽ luôn nhớ về Người. Em mong rằng về sau Người sẽ hạnh phúc, mong Người đừng mãi bi quan. Bản thân em cảm thấy mình rất hạnh phúc vì được Công chúa xem trọng như vậy, đây là điều mà đúng là chỉ mơ em mới nhận được.

_ Tương lai của ta sau này, em biết rõ mà.

_ Người có muốn biết hay không?

_ Ta không nên biết thì đúng hơn. Em là người tới từ tương lai, quãng đời sau này của ta em biết rõ và chắc là biết luôn ngày ta rời trần thế. Nhưng cuộc sống nên để nó trôi đúng quy luật của nó, điều gì đến sẽ đến. Tương lai ra sao ta sẵn sàng chấp nhận, bản thân ta đã không còn gì để mất rồi. Ngày đó em hỏi ta nếu có sao băng vụt qua ta sẽ ước gì đúng không?

_ Dạ đúng vậy ạ! Lúc đó Công chúa còn nói là đi ngủ nữa.

_ Haha, em có muốn biết câu trả lời không?

_ Nếu Công chúa muốn trả lời thì em xin lắng nghe!

_ Ta ước khoảng thời gian trước ngày ta lên ngôi vua dừng lại để cuộc đời ta không vì thế mà thay đổi. Ta muốn mãi là đứa trẻ vô lo vô nghĩ, ta muốn mãi được bên cạnh phụ hoàng, bên cạnh trưởng tỷ và...bên cạnh mẫu hậu. Ta không muốn rời xa họ. Ta không muốn khoác lên hoàng bào kia, không muốn ngồi vào ngai vàng ấy.Ta chán ghét việc dậy sớm yết triều, chán ghét đống tấu chương đặt trên bàn của ta cho có lệ.  Ai cũng nói có được hai thứ đó là có tất cả trong tay nhưng ta lại thấy từ lúc ta có được hai thứ ấy thì cũng là lúc ta đánh mất đi những thứ quan trọng đời mình. Cái gì mà có giang sơn, có binh quyền một đứa trẻ tám tuổi thì cần gì thứ đó, thứ nó cần là tình yêu thương của gia đình là được sống đúng với lứa tuổi của nó, chẳng qua đứa trẻ ấy chỉ là quân cờ trong ván cờ vương quyền mà đám người xấu xa kia sắp đặt. Lên ngôi được một năm đã phải truyền lại cho chồng mình, phong làm Hoàng hậu, hai đứa trẻ thì làm sao có tình yêu mà kết đôi cho chúng nó được chứ. Có đôi lúc ta trách phụ hoàng sao lại nhường ngôi cho ta nhưng lúc đó Người không còn cách nào khác. Ngai vàng, hoàng bào hai thứ đã xoay chuyển vận đời của ta. Bây giờ nhìn lại ta rất khinh thường và sợ hãi chúng, đám người kia muốn tranh giành thì cứ tranh giành ta chẳng cần bận tâm. Ta hiện tại nhốt mình trong bốn bức tường này, ngày ngày ngắm nhìn cảnh sắc cảm nhận thời gian trôi chảy.

Tôi biết cuộc đời này của nàng đã chịu vô số bất công. Tôi quay về đây có thể nói cho nàng ấy nghe những diễn biến xảy ra trong tương lai của nàng. Tôi muốn đòi lại công bằng nhưng không thể, muốn lật đổ bọn người kia nhưng không thể. Tôi xuyên không là để chứng kiến chuyện tình của nàng chứ không phải thay đổi cuộc đời nàng. Nếu tôi làm thay đổi nhà Trần thì những triều đại sau cũng sẽ thay đổi. Những diễn biến lịch sử xảy ra không theo quy trình thì ở thời hiện đại mọi chuyện cũng sẽ khác đi, lỡ như lúc đó mọi chuyện tồi tệ thì tôi lại mang danh tội nhân thiên cổ. Việc gì cũng phải biết điểm dừng nên chỉ đành lặng lẽ nhìn nàng chịu số phận đã định cho bản thân nàng mà cảm thán một nỗi xót xa. Nàng sẽ lại gánh chịu những nỗi đau nhưng rồi hạnh phúc cũng sẽ mỉm cười với nàng.

Nói tới đây, thì bên ngoài có tiếng người xôn xao, kẻ hớt hãi đi qua người vội vã đi lại. Hoàng cung lúc giờ bỗng ồn ào hẳn lên, không biết là gì chuyện gì đây? Trong đó vang lên giọng của một vị Công công nào đó thông báo rằng "Hoàng hậu chuyển dạ!". Câu nói cất lên, Chiêu Thánh như sững người nàng khẽ nhếch cười.

_ Ta hiểu vì sao thời gian qua chàng ấy không ghé rồi!

Thuận Thiên nàng ấy chuyển dạ sao? Là ngày hôm nay Chiêu Minh đại vương ra đời? Những canh sau tôi và Chiêu Thánh cùng đứng ngắm cành đào đang khẽ phất phơ trong cơn gió lạnh mùa đông.

Tối hôm đó.

Gió thổi ào ạt, lực gió càng về đêm càng mạnh mang theo cái lạnh của cơn rét đêm đông. Chiêu Thánh đang ngắm nghía chiếc túi thơm mà Quan gia tặng nhân dịp sinh thần của nàng. Hương thơm của oải hương và đàn hương lan tỏa ra khắp phòng.

_ Diệu, Quan gia có ghé ta nữa không? Liệu chàng ấy vẫn còn giận ta chứ?

_ Dạ thưa, chuyện này... - Tôi chỉ biết ấp úng.

_ Ngài ấy là vậy đấy. Từ nhỏ rất nhiều lần ta làm Ngài ấy nổi cáu nhưng thân phận của Ngài ấy sao có thể giận dữ lại ta được. Bây giờ thì khác rồi, ta làm Ngài ấy giận. Ngài ấy liền trút thẳng lên người ta. Ta phải kính nể Ngài ấy mấy phần chứ xưa kia ta sợ gì. Ta còn nhớ dáng vẻ lần đầu tiên ta gặp chàng ấy. Lúc đó chàng nhỏ hơn ta tầm một, hai tuổi, khuôn mặt khi nhỏ đã lộ vẻ khôi ngô tuấn tú. Nếu ta gặp chàng vào năm ta trưởng thành chắc có lẽ ta đã yêu chàng từ lần đầu gặp rồi. Chàng có đôi chút ngại ngùng và lúng túng khi đứng trước ta. Ta đến giờ vẫn không thể hiểu rõ lần đó ta gặp chàng là duyên hay họa. Khoảng thời gian chàng bên cạnh ta đã đem lại những kỉ niệm tươi đẹp cho ta. Chàng được lệnh phải hầu hạ cho ta. Trong lúc đó chắc chàng chịu nhiều uất ức rồi. Mỗi ngày đều bị ta hất nước vào người, bị ta nắm tóc mà giỡn, bị ta lấy đem ra làm trò đùa nhưng chàng vẫn phải nhún nhường. Có lần chàng lỡ vấy nước vào người ta, liền bị ta bắt ra giữa nắng mà quỳ phạt. Sau đó ta nghe người nói chàng đổ bệnh, ta sợ chàng sẽ không bên cạnh ta nữa nhưng hôm sau chàng vẫn ở đó, vẫn ở đó cam chịu ta chọc ghẹo. Rốt cuộc là chàng tự nguyện hay là vì Thái sư bắt ép mà làm vậy? Còn có lần trong lúc ta đang rửa mặt thì liền lấy tay vốc nước té ướt cả mặt của chàng rồi cười trêu, đến khi chàng bưng khăn chầu thì mới lấy khăn ném cho chàng.

Đúng là việc này tôi có đọc qua. Lúc ấy Trần Cảnh về mà tâu lại với Thủ Độ, nghe xong Thái sư nói : "Nếu thực như thế thì họ ta thành hoàng tộc hay bị diệt tộc đây?".

_ Rồi lại còn lấy khăn chầu ném vào người chàng nữa. Bộ dạng lúc đó của chàng liền vội vàng cúi lạy khẩn xin ta "Bệ hạ có tha tội cho thần không? Thần xin vâng mệnh". Ta cười ra vẻ đắc ý "Tha tội cho ngươi. Nay ngươi đã biết nói khôn đó". Những việc này tài liệu về sau có ghi chép gì không?

_ Thưa có, còn ghi chép cả việc Quan gia tâu lại với Thái sư.

_ Vậy sao? Ghi chép như thế nào?

_ Dạ là Thủ Độ sợ việc tiết lộ thì bị giết cả, bấy giờ mới tự đem gia thuộc thân thích vào trong cung cấm. Thủ Độ đóng cửa thành và các cửa cung, sai người coi giữ, các quan vào chầu không được vào. Thủ Độ loan báo rằng: "Bệ hạ đã có chồng rồi". Các quan đều vâng lời, xin chọn ngày vào chầu.

_ Cuộc đời ta cũng thay đổi từ đó. Có ghi lại chiếu truyền ngôi của ta cho Trần Cảnh không?

_ Có luôn ạ!

_ Một đứa trẻ tám tuổi sao có thể viết ra được chiếu truyền ngôi gì đó được. Đều đã được sắp xếp cả rồi. Trước ngày lên điện, ta đã phải ngồi học thuộc mớ chữ dài dòng đó, học mà không hề hiểu nghĩa. Nhớ lại, lúc đó ta chỉ nghĩ đó là lời nói bình thường sau mới biết đó là lời nói rất quan trọng, lời nói đó của ta đã chấm dứt cả một triều đại. Chiếu chỉ ban xuống không thể rút lại, ta có hối hận cũng muộn rồi. Giữa điện Thiên An uy nghi đứng trên bậc ngai vàng ta đã cởi bỏ hoàng bào mà trao lại cho chàng. Ta cứ nghĩ chàng đối tốt với ta, ta xem chàng như bạn thân thiết của ta thì tiếc gì không tặng đồ cho chàng. Không ngờ thứ ta tặng là cả một giang sơn, là bước chuyển ngoặt của thời đại mà ta xem như là trao đồ bình thường. Khi trao xong, vị thế ta đối với chàng đã thấp xuống nhiều bậc. Trần Cảnh, chàng cũng đem lại nỗi đau khổ cho ta rất nhiều. Ta vẫn nhớ như in ngày đó, ta nhận được chiếu chỉ bị phế thành Công chúa, lập tỷ tỷ của ta lên Hoàng hậu. Bọn chúng cướp triều đại của ta còn muốn triệt đường sống của ta. Trần Cảnh ban đầu chàng ấy không chấp thuận, nói với ta hãy đợi chàng ấy. Ta tin tưởng chàng nhất định sẽ lựa chọn ta nhưng không! Chàng bỏ lên Yên Tử nhưng rồi vẫn quay về đó thôi. Ngày chàng hồi cung ta cứ nghĩ chàng sẽ đòi lại công bằng cho ta hoặc sẽ nắm tay ta mà cao chạy xa bay nhưng thái độ của chàng lại ngày một lạnh nhạt, dửng dưng với ta. Lúc đó ta biết rằng chàng không còn là Trần Cảnh của xưa nữa rồi.

_ Người hối hận hay không?

_ Hối hận? Có hối hận cũng muộn màng.

_ Nhưng Người vẫn luôn yêu Ngài ấy?

_ Ta vẫn luôn yêu chàng. Chàng đã chiếm giữ ta từ lâu rồi. Ta vẫn mong chờ chàng sẽ lại tới thăm ta. Ta rất nhớ chàng.

Nói xong, nàng đặt túi thơm xuống mắt nhìn xa xăm. Rồi rút ra từ trong người một chiếc khăn tay thêu một hình bông hoa nhỏ.

_ Mấy tháng rồi mà Quốc Tuấn chẳng ghé thăm ta. Chiếc khăn tay này ta vốn sẽ tặng nó nhưng có lẽ sẽ không thể tặng được nữa rồi. Ta nhớ thằng bé quá, không biết nó có phải chịu uất ức gì hay không? Một mình nó đương đầu sẽ được chứ? Quốc Tuấn cũng như Trần Cảnh, bỏ ta mà đi. Ai rồi cũng rời xa ta, có ai lại muốn mãi bên cạnh ta đâu chứ. Quốc Tuấn hay cả Trần Cảnh đều có vô số việc phải lo, ta làm sao có chỗ để chen vào được.

Nàng thở dài và cất vội chiếc khăn vào, trong lòng nàng nỗi buồn chồng chất nỗi buồn. Tôi sẽ không để nàng buồn nữa, tôi liền nãy ra ý định chơi tù tì với nàng. Tôi cũng gan thật.

_ Công chúa, Người đừng buồn nữa. Người có muốn chơi trò chơi với em không?

_ Chơi gì chứ?

_ Chơi oẳn tù tì.

_ Nay em còn rủ ta chơi trò chơi nữa chứ. Thôi được, ta chơi . Ai thua sẽ bị vẽ lên mặt.

_ An, lấy cho ta bút, mực.

Lần đầu tiên tôi chơi tù tì mà có hình phạt như này nhưng để nàng vui đều sẽ được hết. Bút, mực đã chuẩn bị đầy đủ trên bàn và bắt đầu chơi.

Chơi suốt mấy canh liền. Mặt tôi đã bị nàng vẽ cho thê thảm. Còn mặt nàng thì vẫn trắng sáng. Không phải là tôi nhường, tôi chơi rất công bằng nhưng vẫn thua. Cái này thua là do thực lực rồi.

_ Haha, em nhường ta sao? Thua hoài như vậy. Mặt em bị ta quẹt hết chỗ rồi. Giống như Trần Cảnh, ngày nhỏ chơi với ta liên tiếp để thua, ta biết rõ là chàng cố tình. Cố tình thua để cho ta vẽ.

_ Sao Công chúa lại biết là Quan gia cố tình.

_ Ta thấy chàng ấy chơi với khắp người trong cung có ai mà chàng để thua chỉ duy nhất thua ta. Trong khi chơi với ai ta cũng để thua. Sau đó, ta gặng hỏi chàng ấy mới thừa nhận.

Chiêu Thánh đang hào hứng kể thì sầm mặt xuống, nỗi đau trong lòng nàng lại tái phát rồi. Trần Cảnh ngài ấy như liều thuốc làm Chiêu Thánh xóa tan nỗi buồn nhưng cũng là nguồn gây ra nỗi buồn cho nàng ấy. Nhắc đến Trần Cảnh bầu không khí trở nên trầm xuống. Tôi không muốn nàng lại buồn nên liền nói:

_ Em đâu có nhường. Tại nay em bị xui thôi! Lần sau em sẽ gỡ lại.

_ Được Diệu. Em đợi đó lần sau ta sẽ thắng tiếp. Chờ đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com