CHƯƠNG 2
Mặt trời vừa ló dạng qua mái nhà, Hoàng đã thức dậy từ lâu, chuẩn bị xong cặp sách, đi xuống lầu ăn sáng cùng gia đình. Mùi thơm ngào ngạt khắp căn nhà nhỏ, đánh thức cái bụng đói tham ăn của cậu.
Dưới bếp là em trai cậu- Đinh Nhật Huy, nhỏ hơn Hoàng 3 tuổi, hiện tại đang học lớp 7. Nó ngồi tựa lưng vào ghế cạnh bàn ăn, mặt mũi còn chưa tỉnh ngủ, đồng phục mặc còn xộc xệch, cổ áo thì lệch hẳn qua một bên, đầu cứ gật gù như lật đật, tóc cứ sửng lên như mồng gà trống. Nhìn là biết còn say ke mà đã bị mẹ loi cổ dậy ăn rồi.
Phía góc trong bếp là cha mẹ Hoàng, ông đang phụ bà mang thức ăn ra bàn, hai vợ chồng đang bàn về việc học của con mình. Mẹ Hoàng càu nhàu về tính ăn nết ở của hai thằng đực rựa, sợ sau này không lấy được vợ. Cha cậu chê bà lo xa, cười một tràn lớn rồi phán:
- "Thì kệ đi, không có đứa này ưng thì có đứa khác, bà lo gì xa quá"
- "Ừa! Nhỡ mà sau này hai đứa nó hậu đậu giống anh thì không biết kiếm đâu cô vợ vừa siêng vừa giỏi như em nữa"
Hoàng lấy chén đũa xếp ngay ngắn vào chỗ kéo ghế ngồi cạnh thằng em, ngồi thơ thẩn nghĩ về cốt truyện và "nhân vật mới", dự định sẽ về viết trong tối nay. Hai ông bà bô nhanh chóng mang đồ ăn ra bàn. Cũng không phải cao lương mỹ vị gì, chỉ là một đĩa trứng chiên hành, một đĩa rau xào, một chén nước tương ấy vậy mà ấm bụng. Cả nhà rôm rả ngồi kể với nhau mấy chuyện vui xoay quanh mỗi người, mẹ thì luôn nhắc Hoàng về chuyện học hành, nghe mãi cũng lờn tai nhưng không có thì sinh ra thiếu. Cha cậu thì chỉ cười rồi nhồm nhoàm đồ ăn mặc kệ chuyện đời, đứa em thì ăn trong bất lực vì cha và cậu giành gần hết phần trứng của nó rồi.
Cả nhà đã no bụng thì cũng đến giờ đi học đi làm, mẹ Hoàng vừa đứng rửa chén vừa vang giọng dặn chồng con đi đường cẩn thận. Cha cậu đã thay ra bộ quân phục công an, lên con xe máy xước thân màu đen mua được lúc cưới vợ, phóng đến cơ quan cho kịp giờ, không quên hôn tạm biệt vợ yêu. Nhật Huy thì đang mang giày, vai đeo cặp nhỏ, nó đi bộ đến trường vì trường chỉ cách nhà vài căn.
Hoàng vốn khá chăm chút bản thân, lên phòng lấy balo, soi mình trong gương để chắc chắn mình tươm tất nhất có thể. Dáng người cậu khá cân đối, dong dỏng cao 1m71, nước da trắng muốt được thừa hưởng từ cả mẹ và cha. Tóc đen óng, hơi xoăn nhẹ do duy truyền từ mẹ được cắt hai mái trông gọn gàng mà không quá ngố.
Khuôn mặt khá mềm mại, từng đường nét lại hài hoà vô cùng. Đôi lông mày khá rậm và đen cùng với đôi mắt anh đào trông rất tình, thêm hàng lông mi dài cong vút đến bọn con gái còn phải ghen tị. Chiếc mũi tuy không cao nhưng lại thẳng tắp và ăn khớp với cặp má bánh bao của cậu. Lúc nào bờ môi cũng hồng hào, căng mướt, khoé miệng cứ cong cong hướng lên, trông cậu thật sự như một con thỏ nhỏ, khó lòng mà phân biệt được giới tính.
Từ khi còn là đứa trẻ đã có nhiều lời nhận xét từ mọi người xung quanh, chung quy lại là nói gương mặt Hoàng không thể phân biệt là nam hay nữ. Nếu không cất cái giọng lên thì đố ai mà đoán được. Trước giờ cậu vẫn luôn xem đó là lời khen, thậm chí còn khá thích thú với chuyện này.
Chạy nhanh xuống lầu, dắt xe từ trong sân ra, Hoàng tạm biệt mẹ rồi lên đường tới trường. Đến ngã 3, vừa hay gặp Bình cũng đang đạp xe tới, thấy cậu nó lớn tiếng gọi rồi cả hai cùng đạp hàng đôi. Nó khen không ngớt về mấy tấm hình hôm qua kèm vài câu tự mãn về bản thân.
Kì thực nó tự mãn cũng phải, có chiều cao lý tưởng, hơn Hoàng độ 5cm, vai cũng rộng hơn Hoàng, tóc để mái dài màu nâu hạt dẻ do đời ông bà cố nó có lai Tây, sóng mũi cứ cao vun vút khiến nhiều cô thích mê. Vậy mà lại là thằng nhát gái, cũng bởi lúc cấp 1 nó nhỏ con nhất lớp, mấy đứa con trai cứ chọc ghẹo nó mãi nên sinh ra tự ti, cha mẹ nó cũng cố gắng bồi bổ lắm, may là lên cấp 3 nó cao hơn nhiều. Thời cấp 2 hai đứa chơi chung bị đồn yêu nhau, phải gồng cổ lên mà giải thích miết, sợ bị hiểu lầm rồi ế suốt đời. Bị đổ oan suốt 3 năm, may mắn làm sao năm lớp 9 lại gặp cô người yêu cũ của Hoàng giải vây, nhờ đó mà tin đồn được xoá bỏ.
Tán gẫu chưa được bao lâu thì cổng trường đã ngay trước mắt, xếp gọn vào nhà giữ xe rồi hai thằng đua xem ai lên đến lớp trước. Trường cậu chỉ có 1 trệt và 2 lầu, khối lớp 10 nằm ở tầng trệt lại khá gần nhà xe, Hoàng và Bình cứ vậy mà vắt chân lên chạy, không cần nói thì cũng biết ai thắng. Thằng Bình vừa tới lớp là ngồi ù vào bàn ở góc cuối lớp cạnh cửa sổ dãy đối diện giáo viên. Lúc đó cậu mới lết tấm thân già tới cửa.
- "Nay Thỏ vẫn thua như thường hả?", một giọng trêu ghẹo phát ra từ bạn nữ ngồi trước mặt Bình.
- "Hong thấy còn hỏi".
Nhỏ là Bội Châu, có thể gọi là thanh mai trúc mã với Hoàng, hồi bé còn được gia đình hai bên làm mai. Tính nhỏ thẳng thắn, ăn nói sang sảng như đàn ông, chẳng nề hà ai, ghét thích gì mặt đều hiện rõ. Vậy mà cũng ga lăng lắm, có việc gì nặng của lớp cũng xung phong đi làm dù chỉ cao 1m6. Nó hay giúp đỡ bạn bè xung quanh, ai nhờ gì cũng giúp. Nhỏ gọi Hoàng là măng vì lúc nhỏ trông cậu mũm mĩm, lại trắng trắng mềm mềm như bông. Đáng nhẽ hôm qua có Bội Châu đi cùng nữa, nhưng vì bệnh phải nghỉ học, vậy mà giờ lại khoẻ như vâm, sắc mặt hồng hào như thể ngày trước chưa từng có cơn sốt nào ghé thăm.
Bội Châu hỏi hai thằng bạn sau lưng:
- "Nè, chiều đạp xe ra biển ngắm hoàng hôn không, lâu lâu ra hóng gió chơi, được thì 4 giờ chiều đi".
- "Cũng được, mai chủ nhật cũng không học gì, chiều nay cũng không có lịch học thêm, mày đi không Hoàng?"
Hoàng gật nhẹ đầu ra hiệu đồng ý với câu nói của thằng bạn mình, để gọn balo vào khoảng trống giữa lưng và ghế, lấy tập sách để ngay ngắn trên bàn. Vừa hay cô giáo cũng vào đến lớp, mở đầu ngày mới là 2 tiết toán...
Đến trưa về đến nhà, Hoàng vào bếp phụ mẹ nhặt rau nấu canh, em trai và cha cậu cũng về đến chuẩn bị vào ăn cơm. Cậu nói chiều nay mình có hẹn với bạn đi biển, cha mẹ dặn cậu đi đường cẩn thận. Cả nhà không quên chừa phần cho hai "nhóc nhỏ"- một nhóc chó ta màu vàng tên Phèn và chị mèo mun tên Lọ đang mang bầu to tướng. Ai cũng thương như con út, có chúng bầu bạn với mẹ Hoàng khi cha con nhà này ra ngoài.
Xong xuôi nhiệm vụ, cậu chạy vội lên phòng mình trên lầu, căn phòng nhỏ nhỏ mà đầy đủ tiện nghi. Đặt cạnh chiếc giường trải gra màu xanh dương là chiếc kệ gỗ đầy ấp len. Cậu có sở thích đan, móc len từ cuối cấp 2, trên kệ có đủ màu len các loại, tầng trên cùng là lọ hoa bằng len mà cậu tự tay làm.
Mấy hôm trước Hoàng thấy mẹ đeo cái túi bị rách một lỗ vì chuột cắn ngay đáy, cậu định trưa nay làm cho mẹ một cái mới tặng bà dịp 20/10. Bắt tay vào làm, nhạc mở nhè nhẹ bên tai, cậu chăm chú vào từng mũi móc để tránh bị sai sót. Vậy mà mới đó đã 3 giờ rưỡi chiều, Hoàng để gọn chiếc túi giở vào một góc trên kệ, lấy chiếc máy ảnh được sạc đầy pin bên cạnh để vào cái túi nhỏ, đặt gọn vào túi đeo chéo trên vai, chào mẹ rồi lấy xe đến chỗ hẹn.
Bội Châu và Bình đã đợi đó từ lâu, cả ba lên đường ra bờ kè ngoài biển. Bờ kè cách đây không xa, tầm 20 phút đạp xe là đến nơi, thằng Bình cứ gạ nhỏ Châu đua xem ai tới trước, dễ gì nhỏ chịu thua, hai đứa nó tranh nhau mà đạp, thở hòng hộc như trâu. Hoàng vẫn từ tốn dõi theo sau, vừa đi vừa ngắm nghía cảnh vật ven đường, mặc kệ hai con trâu cày phía trước.
Cuối cùng cả đám cũng tới nơi, tựa xe vào thành bờ kè, Hoàng hít một hơi thật sâu để nếm vị mặn của biển. Trước mắt cậu là ánh hoàng hôn rực đỏ đang chuẩn bị lặn sâu xuống đáy biển. Gió thổi từng cơn cuốn đi mọi phiền muộn về trời cao, cậu giang tay như muốn ôm trọn hơi biển. Xa xa óng ánh trên mặt biển tựa như hàng triệu triệu viên ngọc trai lênh đênh vô định, lấp lánh cả một vùng trời. Ngoài khơi là những chiếc tàu cá chầm chậm lướt trên dãy lụa biển. Nhè nhẹ sóng vỗ vào bờ rồi dịu dàng rút xuống đại dương sâu thẳm.
Không cần đợi quá lâu, Hoàng đã bắt trọn từng khung cảnh hùng vĩ ấy vào ống kính của mình. Lia máy sang phải một tí, một dáng người ai đó ngồi trên bờ kè cách cậu không xa, chân phải buông thỏng, chân trái co lên được hai tay ôm lấy, tựa đầu vào đầu gối. Mắt anh chăm chăm vô định, trông có vẻ suy tư lắm.
-CÒN TIẾP-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com