Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bi Tình

Hoàng cung Lạc Thiên quốc..

Bên trong Ngự thư phòng, nam nhân mặc hoàng bào gương mặt lãnh tĩnh nhìn người đang quỳ trước án thư. Nét mặt khuất sau mão bình thiên không nhìn ra hỉ giận.

- Nàng đã quyết định rồi?

Một thoáng im lặng song hồng y nữ nhân kiên quyết đáp lời, đầu dập mạnh xuống nền lạnh lẽo.

- Thiếp đã quyết, xin hoàng thượng thành toàn.

- Được, ta chiều ý nàng. Từ công công đọc chỉ đi.

Y đứng lên bước khỏi ngự án phất tay áo ra ngoài, bóng lưng cô tịch, lãnh tĩnh phản phất bi thương.

Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết:

Chánh cung hoàng hậu, Lam Thố Lâm gia khi quân phạm thượng, thích sát thánh hoàng, âm mưu phản quốc, loạn đảo Triều cương, lẽ ra xử lăng trì. Nhưng niệm tình phu thê mà giảm án lăng trì, án tam ban để hoàng hậu tự xử. Đậu thái y giám sát...

Khâm thử. Tạ ơn.

                --------------------------

Tầm mắt dõi theo bóng hoàng bào đơn độc, hồng nhan chợt đau lòng. Lam Thố ta biết người yêu ta, sủng ta, nhưng thật xin lỗi, ta không thể đáp lại phân tình này. Lòng ta đã trao cho y mất rồi. Người cũng biết mà. Người từng hỏi ta nếu gặp người trước y thì liệu...ta có yêu người như yêu y. Yêu đến nguyện thay y gánh mọi tội tình. Ta không trả lời. Bởi chính ta cũng chẳng rõ. Có lẽ là do duyên nợ. Ta yêu y, là duyên, ta làm thê người, là nợ. Duyên tan, nợ hết, ta không còn gì luyến tiếc. Còn nhớ người đã nói với ta rằng y không hề yêu ta, rằng y chỉ lợi dụng ta để lật đổ vương triều này. Ta khi ấy chỉ cười nhạt. Ta biết chứ, ta yêu y chỉ là nhất sương tình nguyện, là tự ta đa tình mà thôi. Đã bao lần dặn lòng đừng yêu nữa nhưng con tim vẫn thổn thức vì y. Như con thiêu thân lao vào lửa đỏ, ta yêu y đến quên mình. Dẫu biết rằng đây là đoạn nghiệt duyên tâm vẫn đắm chìm trong bể ái.

Thánh chỉ vừa dứt, Lâm hoàng hậu khấu đầu lãnh chỉ. Tam ban triều điển được mang ra. Nàng bình thản đến lạ lùng. Đậu thái y nhìn nàng đầy chua xót, mắt đỏ hoe chực trào nước mắt, dẫu sao cũng cùng lớn lên bên nhau, cũng có ít nhiều thương cảm. Nữ nhân hướng y lắc đầu, y không nên thương tiếc loại người ích kỷ như nàng, vì chút tình cá nhân mà tổn thương biết bao người thì không đáng tiếc thương, không nên. Độc dược ngấm dần, quặn thắt ruột gan, dòng huyết tinh tanh ngọt trào ra, tầm mắt dần mơ hồ, hồng y giai nhân lại loáng thoáng thấy hình bóng ái nhân. Y thế mà lại cười với nàng, một nụ cười ấm áp, ôn nhu chưa từng có.

Sa nhi! Tạm biệt! Hãy sống thật tốt nhé, ái nhân của ta. Hoàng tuyền vong xuyên ta sẽ đợi ngươi. Đợi mãi cho dù ngươi không cần ta... Lâm Lam Thố này nguyện đợi người, đời đời kiếp kiếp...

"..nỉ non Tử Quy, gọi biệt đoạn trường, ngậm ngùi nhìn nàng biền biệt ra đi.."
            
                -------------------------

Trăng đã lên cao, soi sáng Kim Tiên các, tẩm cung của hoàng quý phi. Nam nhân hoàng bào sau khi rời ngự thư phòng đã rảo bước đến đây. Tiếng cổ cầm quanh quẩn, nam nhân im lặng thưởng khúc. Tiếng đàn như rót vào tim những thanh âm trong trẻo nhất. Một chút gì đó hoàn toàn thanh khiết không vướng bụi trần.

- Ngươi lại đàn sai.

Nữ tử cung trang tím nhạt cười chua xót.

- Đúng vậy, tiểu thư đã chỉnh ta không biết nhiêu lần mà ta vẫn sai.

Đế vương nở nụ cười nhạt nhẽo, châm biếm. Y nhướn mày nói với giọng điệu không mấy quan tâm.

- Hoàng hậu chết rồi.

- ..........Ta đã biết.

Dù đã kiềm chế nhưng khi thấy thái độ bất cần như mọi việc không liên quan đến mình của nàng, đế vương giận dữ, lôi đình chi nộ chất vấn hồng nhan.

- Ngươi biết?? Ha..ngươi thì biết cái gì chứ?? Vì ai mà nàng hết lần này đến lần khác phải lâm nguy??? Vì ai mà đường đường là bậc mẫu nghi phải chịu sự chỉ trích không thuộc về mình??? Vì ai mà nàng cả tính mạng cũng không cần? Hả? Tất cả là do ngươi. Tại ngươi mà ra cả.

Từng lời, từng lời xoáy sâu vào tâm khảm, đâm sâu vào trái tim sớm đã tổn thương, ngọc nhan không chút huyết sắc, nhãn châu ngấn lệ nhưng lại quật cường không để nó tuông rơi. Nàng bình thản, điềm nhiên đối diện vị đế vương cao cao tại thượng.

- Không phải ngài yêu tiểu thư sao? Sao lại làm thế? Sao lại đồng ý với tiểu thư chứ? Rõ ràng ngài biết ta mới là kẻ ám sát ngài kia mà.

- Vì nàng chọn ngươi, tình của nàng, tâm của nàng đều là ngươi, nó sớm không dung được ai khác ngoài ngươi. Trớ trêu thay ngươi lại không yêu nàng. Giờ thì ngươi hài lòng chưa.

Phất tay áo bước nhanh ra khỏi phòng vì y sợ sẽ không kiềm chế được bản thân mà bóp chết con người kia. Y đã hứa với nàng không gây nguy hại đến người kia, quân tử nhất ngôn không nói hai lời. Hơn nữa bất cứ yêu cầu nào của hoàng hậu dù vô lý đến đâu nam nhân này cũng sẽ làm cho kì được, chỉ cầu nụ cười thật lòng của giai nhân dành cho y. Đế vương gia từ xưa bạc tình nhưng khi động chân ái thì khắc cốt ghi tâm. Tiếc thay người ngọc chẳng đoái hoài.

                  -------------------------

Tay nâng niu mảnh ngọc cố nhân để lại, mắt phượng mơ về nơi xa xăm của năm nào.

Không yêu sao? Không! Yêu nhiều lắm chứ. Có ai biết đâu nỗi lòng Vương Sa Lệ đang dậy sóng, nghẹn trào, bi ai và áy náy.

Nhớ khi xưa hai người lần đầu tương ngộ là lúc Sa Lệ chật vật nhất. Thương tích đầy mình, huyết nhiễm đỏ cả xiêm y. Là người đã cứu mạng nàng, dịu dàng, ân cần. Là một quận chúa cao quý nhưng lại là lần đầu tiên được quan tâm, nực cười hơn nó lại xuất phát từ một nữ tử ngoại quốc xa lạ. Một cái quận chúa có cũng được không có cũng chẳng sao, cho tới giờ chỉ có hư danh mà không có tôn vinh. Nàng cơ hồ không có chút quyền lợi, chỉ là con cờ để lợi dụng. Cả việc nàng bị thương và vào được Lâm phủ của Lạc Thiên quốc cũng do một tay phụ thân nàng sắp xếp.

Ba năm chung sống Sa Lệ đã yêu tiểu thư của nàng. Yêu tha thiết. Nhưng nàng sợ ai kia khinh thường, xa lánh nàng nên đành giấu kín phân tình này vào sâu thẳm trái tim. Hơn nữa Sa Lệ nàng không quan tâm ánh mắt thế tục nhưng còn tiểu thư băng thanh ngọc khiết của nàng lại khác. Những đàm tiếu, những khinh nhục ghê tởm.... không nên dành cho người.

- Sa nhi, ta yêu ngươi, làm ái nhân của ta, nhé!

Tim nàng loạn nhịp khi nghe câu thổ lộ ấy. Có trời mới biết nàng đã vui sướng thế nào, muốn bật thốt lên câu đồng ý. Nhưng nàng không thể. Thần tình băng lãnh thốt nên câu phũ phàng, ánh mắt chán ghét không che giấu. Nhìn người liên dung tái nhợt, ngọc châu tuông tràn mà lòng đau như cắt. Giữ hai người có quá nhiều khoảng cách không thể bên nhau. Vì mẫu thân Sa Lệ không thể không trở về phục mạng. Đành vong phụ mảnh tình riêng.

Hôm nay là đại hỉ của tiểu thư, hỉ phục tân nương đỏ rực, lộng lẫy tôn thêm nét đẹp thánh khiết của người. Kiêu sa mĩ miều, câu hồn đoạt phách. Ta ước mình được cầm tay nàng bái lễ, giai lão bạch đầu nương tựa vào nhau. Trước khi lên kiệu hoa nàng hỏi ta có từng động tâm với người, có yêu người dù chỉ chút ít. Thâm tâm ta gào thét rằng ta yêu nàng, nhiều hơn những gì nàng tưởng. Nhưng lí trí không cho phép điều đó, ta lạnh lùng phũ nhận. Người bảo người đã biết. Người còn bảo muốn uống cùng ta chung rượu tiễn biệt. Đó là yêu cầu trước khi tòng phu xuất giá của người, ta không đành lòng từ chối. Rượu quỳnh tương rót đầy chung, ta cùng người nhấp cạn. Từ đây ta cùng người như hai người xa lạ, ở hai đầu chiến tuyến khác nhau. Dù thế nào vẫn mong người hãy bình an.

"Nâng chén nghe lòng đau. Rượu mềm môi cay đắng. Nước mắt trào dâng sầu. Ôi tủi buồn lệ tràn. Rượu cạn chung giả từ. Nâng chén lòng vươn sầu. Chén chia tay giả từ. Mãi đôi đường chia ly..."

Giờ đây nàng ước gì thời gian quay lại, nàng sẽ làm theo trái tim mình. Bất chấp luân thường đạo lý để yêu ai. Ân hận, hối tiếc cuộn trào. Một cảm giác đau nhói nơi lồng ngực, mắt mờ đi và từng giọt nước mắt rơi xuống. Tình cảm vẫn đong đầy nhưng cả hai không thể làm bất kì điều gì để giữ nhau bên cạnh. Để rồi âm dương cách biệt đến khi nào mới tương phùng.

Cao sơn lưu thủy, tri kỷ khó tìm.
Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tàn.
Nhân sinh như kịch, người tản kịch tan*.

Sử sách chép lại rằng:

Bạch đế băng hà, thái tử Trương Hồng Miêu đăng cơ kế vị hiệu là Tuyên đế. Phong trưởng nữ Lâm gia Lâm Lam Thố làm chiêu dương hoàng hậu. Minh quân trị quốc, bách tính an cư.

Tuyên đế năm thứ hai phong quận chúa hoà thân Vương Sa Lệ của Tương quốc làm hoàng quý phi, trợ hoàng hậu cai quản tam cung.

Tuyên đế năm thứ ba hoàng hậu hành thích vua, ban cho tự xử.

Tuyên đế năm thứ sáu hoàng quý phi hoăng thệ. Cùng năm Tương quốc dấy binh tấn công, dẫn đầu là Lôi tướng Đại Bôn từng là hôn phu của Vương quận chúa.

Tuyên đế năm thứ bảy tháng hai chiến thắng Tương, Lôi tướng bị loạn tên bắn chết.

Tuyên đế thứ hai mươi đế băng, dưới gối vô tử truyền ngôi lại cho hoàng điệt. Kết thúc một đời vương giả.



Bỉ ngạn hoa đỏ rực, như tấm thảm máu chảy dài. Nữ nhân lam phát đã ở đó rất lâu, cố chấp đợi chờ một người.

- Tiểu thư! Lam nhi!

Ngọc nhan mỉm cười, nụ cười khuynh đảo chúng sinh. Lam Thố nàng đã đợi được rồi.

- Sa nhi, ngươi đến rồi.

- Ân thật xin lỗi để người đợi lâu. Và....ta yêu người.

* trích Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com