Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đoản 2] Thầm yêu bạn thân.


Năm lớp 6:

Ấn tượng của tôi về cậu ấy là một người khá kiêu ngạo và đẹp trai.

Bắt đầu từ giữa học kì 1 cậu đã có người yêu. Lúc đó cậu vẫn là một học sinh giỏi, cậu chăm ngoan học bài, cậu cố gắng để đạt điểm cao khiến ba mẹ vui.

Vì lúc đó xem cậu như bạn bình thường nên tôi cũng không để ý đến cậu lắm.

-------------------------

Năm lớp 7:

Ấn tượng của cậu với tôi khá là tệ khi một tháng cậu quen đến hai, ba đứa con gái khác. Cậu bắt đầu đi chơi khắp nơi trong trường và làm quen với mấy anh chị showbiz của trường.

-------------------------

Năm lớp 8:

Ấn tượng của tôi càng tệ hơn khi đến năm lớp 8. Cậu không còn nữa rồi! người con trai chăm chỉ học bài khiến ba mẹ vui đã biến mất. Thay vào đó là một người con trai quậy phá, cá biệt,...


Tuy cậu không còn sát gái nhưng cậu đã trở thành một thành phần cá biệt trong lớp. Cậu đứng đầu về việc đánh lộn, cậu đứng đầu về việc quậy phá, cậu đứng đầu về việc chống đối thầy cô,...


Cậu thay đổi quá nhanh, nhanh đến mức tôi không biết đâu mới là con người thật của cậu.

--------------------------

Năm lớp 9:

Tôi xin lỗi... thật sự xin lỗi... Tôi... đã biết lý do vì sao cậu trở nên như vậy. Tôi xin lỗi cậu, xin lỗi nhiều lắm! Tôi xin lỗi vì luôn trách móc cậu mà không biết lý do đau đớn ở sau, luôn trách cậu mà không nghĩ vì lý do gì mà cậu như vậy.

Hôm nay tôi đã biết... là do mẹ cậu ra đi chưa bao lâu thì ba cậu lấy người phụ nữ khác, thậm chí họ đã có con với nhau và cậu ta lại bằng tuổi cậu! Tôi thật sự thấy hối hận và tôi đã quyết định một việc, việc đó là bước ngoặc lớn trong cuộc đời của tôi và cả cậu. Đó là cố gắng kèm cậu để cậu có thể lên cấp 3.

Cuối cùng tôi đã làm được điều đó. Thời gian qua tôi và cậu ấy dần thân thiết hơn như những người anh em, tôi và cậu đã trở thành bạn thân của nhau .

--------------------------------

Năm lớp 10:

Tôi không ngờ tôi và cậu ấy lại cùng lớp. Điều đó khiến tôi vui mừng và lo sợ, vui vì được gặp người anh em của mình, lo sợ vì thứ tình cảm tôi dành cho cậu ấy hình như đã vượt quá mức tình bạn thân. Tôi cũng không biết đó là thứ tình cảm gì nữa!


Giữa học kì của năm đó, tôi đã biết được đó là thứ tình cảm gì. Tuy nhiên lúc tôi biết được tên gọi của thứ tình cảm đó cũng là lúc cậu ấy nắm tay một cô hot girl trong trường và nói rằng cô ấy là người yêu cậu.

Cậu có biết khi nghe cậu nói những lời đó tim tôi đã đau như thế nào không? Tôi cố gắng làm tốt vai trò người anh em tri kỉ của cậu để không cho ai nhận ra tình cảm này. Cậu yên tâm tôi sẽ làm tốt một bổn phận của một người bạn thân! sẽ không phá vỡ hạnh phúc của cậu, tôi thề đấy.

----------------------------------

Năm lớp 11:



Chuyện tình giữa cậu và cô ấy khiến tôi thật vừa hạnh phúc vừa xót xa! hạnh phúc vì cậu đã tìm được người con gái yêu cậu và cậu cũng yêu cô ấy, xót xa vì người con gái ấy không phải là tôi và người cậu yêu cũng ko phải tôi.


Từ khi có bạn gái tới bây giờ cậu ít đi chơi với tôi hơn hẳn. Chuyện gì cậu cũng nhắc về cô ấy, tất cả đều liên quan tới cô ấy! Thực sự tôi đã rất ghen. Nhưng khi nhìn lại thân phận mình thì tôi tự hỏi mình là gì của người ta mà ghen.


Tôi nghĩ mình nên Uncrush và xem cậu ấy như một người bạn thân bình thường, tôi sẽ cố gắng để làm được điều đó.

----------------------------------

Năm lớp 12: tôi cố gắng uncrush nhưng tại sao lại không được chứ? Tôi chả biết vì sao cả. Có lẽ tôi yêu cậu ấy nhiều hơn tôi tưởng rất nhiều...

Thời gian qua cậu và cô ấy vẫn hạnh phúc, mặc dù có vài lần cãi lộn nhưng tôi-người crush cậu ấy lại đi tháo gỡ hết các vụ cãi vã của họ! Tôi thật sự không biết vì sao tôi lại làm như vậy nữa. Có phải do tôi ngu ngốc? hay giờ tôi đã yêu cậu hơn cả bản thân mình? Thật sự là một vấn đề nan giải mà...


Năm nay là năm cuối cấp rồi. Vì thế nên tôi đã làm lưu bút, chụp ảnh, ... với mọi người để làm kỷ niệm, và tất nhiên là ảnh của cậu ấy đã chiếm phân nửa số ảnh tôi chụp được. Ảnh dìm, ảnh đẹp, ảnh bựa, ... thể loại nào cũng có.


"Crush à... tôi sẽ mãi mãi giữ gìn cậu trong trái tim tôi" tôi tự nhủ.

--------------------------------

Năm 25t tuổi:

Đã 7 năm kể từ ngày chúng tôi ra trường. Cuộc sống của tôi khá bận rộn, suốt ngày đối mặt với tôi chỉ tòan là giấy tờ, hồ sơ, ... Nhờ có nó tôi đã quên được phần nào cậu ấy trong tôi.

6 năm trước tôi đưa ra một quyết đinh, đó là tôi sẽ không giữ gìn cậu ấy, sẽ cố quên cậu ấy!

Nhưng...

Thật sự rất khó, dù tôi cố vùi đầu vào công việc nhưng nó chỉ giúp tôi quên 1 phần nhỏ của cậu ấy trong tôi nhưng lại không thể nào quên hoàn toàn cậu ấy được, tại sao chứ? Chẳng phải con ngừơi nói thời gian là liều thuốc tốt nhất ư? Vậy tại sao đã 6 năm thời gian nhưng tôi lại không quên được cậu ấy. Tôi đã yêu sâu đậm vậy sao?



Về phần cậu ấy. Cậu ấy và cô bạn gái phát triển rất tốt, họ... Đã đi xem áo cưới và đặt đồ cưới vào tháng trước.

Tôi thật sự không thất vọng nhiều, vì tôi sớm biết sẽ có ngày này. Nhưng... Tại sao chứ? Tại sao nước mắt của tôi lại không ngừng rơi vì cậu ấy chứ? Một câu hỏi khó được tôi tự mình đặt ra mà lời giải là ở tim tôi.

-----------------------------------

1 tháng sau:

Hôm qua là đám cưới của cậu ấy. Thân là BFF có thể nào tôi lại không tham gia!

Đám cưới thật sự rất tuyệt, cả cô dâu và chú rể đều cười rất tươi trong bộ đồ cưới. Chú rể là cậu và tất nhiên cô dâu không phải là tôi.

Mọi người xúm lại và chúc phúc cho họ và... Có cả tôi. Nhìn cô dâu và chú rể đang mỉm cười hạnh phúc kia mà lòng tôi rối loạn, vui, buồn, xót xa, hạnh phúc, đau khổ, cô đơn, ... Mọi cảm xúc chồng chất lên nhau.


Tối đó cô dâu hẹn tôi ra, cô ấy nói có chuyện muốn nói với tôi. Cô ấy nói rằng cô ấy chỉ là người thế thân, thế thân cho tôi. Từ năm lớp 7 cậu ấy đã thích tôi, tuy nhiên cậu ấy nhận ra được lúc đó tôi ghét cậu ấy nên cậu ấy không dám bày tỏ. Càng tệ hơn là năm lớp 8, vừa gặp chuyện gia đình, lại vừa thấy tôi ghét cậu ấy hơn nên cậu ấy gần như tuyệt vọng. Lớp 9 cậu ấy thấy tôi quan tâm tới cậu ấy nên rất vui, tuy nhiên cậu ấy chỉ nghĩ tình cảm tôi dành cho cậu ấy chỉ là tình bạn thân. Năm lớp 10, cậu ấy tìm cách quên tối và cách nhanh nhất là tìm 1 người thế thân.

Nghe xong câu chuyện đó tôi thấy mình thật ngu ngốc. Gía như lúc đó tôi đối xử với cậu ấy tốt hơn, giá như tôi thể hiện tình cảm của mình rõ hơn và giá như tôi bày tỏ tình cảm với cậu thì mọi chuyện đã tốt hơn.

Nhưng trên đời làm hì có 2 chữ "giá như" Chứ! Hối hận nhưng đã quá muộn màng rồi. Tất cả đã kết thúc...


Tái bút: chúc cậu hạnh phúc nhé! BFF của tôi. Đừng lo cho tôi nha, vài ngày nữa tôi sẽ đi du học và sau đó sẽ tìm một người yêu tôi để kết hôn. Cậu kết hôn trước tôi nên cậu mà có con sau tôi là tôi cười cho đấy nhé! Nếu có cơ hội, tôi thật sự muốn làm xui gia với cậu đó...haha...

Thôi... Tới giờ tôi lên máy bay rồi... Tạm biệt cậu... Tình yêu 7 năm


-------------

Lamlam1307

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com