[Đoản 8] Mạt Thế
Thế giới tươi đẹp trước kia, giờ đây đã bị đảo lộn hoàn toàn.
---------------------
Vài tháng trước, một hiện tượng kỳ lạ diễn ra, không biết từ đâu mà nạn dịch hoành hành. Nơi nơi là người bệnh, mọi người cứ ngỡ như là 1 nạn dịch thông thường, cho đến khi từng người từng người bị nhiễm bệnh kia có trạng thái kì lạ. Chính phủ nhanh chóng cử người đến điều tra và xem xét, nhưng... Đã quá muộn.
Những người bị nhiễm bệnh kia bỗng dưng biến thành cơn ác mộng của nhân loại-Zombie.
---------------------
Ở 1 nơi hoang tàn nào đó trên thế giới. Zombie và con người đang giao chiến với nhau, dưới chân bọn họ là vô số xác người cũng như xác Zombie.
Có vẻ bọn người dưới kia chiếm ưu thế hơn lũ Zombie về số lượng, nhưng con người thì có giới hạn mà Zombie thì không.
Trận chiến nhanh chóng kết thúc khi lũ Zombie bị tiêu diệt không còn một móng, nhưng con người cũng không khá hơn. Chỉ còn lại duy nhất 2 người, 1 nam 1 nữ. Có lẽ vừa mới chiến với lũ Zombie xong nên 2 người khá mệt mỏi.
Liếc mắt thấy phía xa còn hàng tá Zombie, họ khẩn trương lê bước chân đến chiếc ôtô cũ kĩ kia.
Chiếc ôtô chạy được 1 đọan khá xa, phía sau lũ Zombie không hề buông tha họ. Miệng chúng nó gầm gừ phát ra tiếng kêu ghê rợn cộng với ngoại hình cụt tay cụt chân và cách đi chuyển của chúng khiến cho người thấy sợ muốn té đái
Sau khi bỏ rơi lũ Zombie kia một đọan đường khá xa, thì bỗng nhiên Hạo Thiên cảm giác người bên cạnh bất thường.
"Sao vậ..." Ngạc nhiên nhìn qua, lời nói vừa tuôn ra khỏi miệng cũng im bặt.
Bên cạnh anh, người cùng vai chiến đấu với anh, cũng là người anh yêu giờ đây đang khép hờ đôi mắt. Trán cô ứa ra một tầng mồ hôi khiến cho tóc cô bết vào khuôn mặt thạn tú kia. Mặt mũi trắng bệch không còn một giọt máu, hơi thở cô mỏng manh như ngọn lửa nến có thể dập tắt bất cứ lúc nào.
Chiếc ôtô dừng lại trên đường 1 cách bất ngờ, rời tay lái anh hốt hoảng lấy tay vỗ nhẹ má cô, khẩn trương nói "Lâm Di, Lâm Di, em mở mắt ra đi, Lâm Di, em sao vậy! Đừng xảy ra chuyện gì mà"
Tâm tư anh đang rối lắm! Anh không biết phải làm sao cả. Nếu như người trước mắt là một người bình thường không quan trọng với anh có lẽ anh sẽ không rối rắm như vậy, anh sẽ bình thĩnh mà tìm biện pháp.
Nhưng cố tình người trước mắt anh là người anh yêu, anh không thể không lo lắng, không bối rối. Anh sợ... Sợ mình tìm một biện phát nào đó sai lầm thì anh sẽ không còn gặp lại cô nữa.
"Anh... Có lẽ em không thể cùng anh đi hết cuối quãng đường này rồi... Không thể cùng anh... Kề vai chiến đấu nữa..."Hạ Lâm Di mệt mỏi cố gắng mở đôi mắt, cô mỉm cười yếu đuối, nặng nhọc thốt ra từng chữ.
" Em nói vậy là sao? Em phải đi cùng anh, anh cần em. Em không được bỏ rơi anh, để anh tìm biện pháp. Nhất định, nhất định có biện pháp để cứu em mà. Em nhất định không được bỏ rơi anh" Anh gầm lên, đôi mắt nổi đầy tia máu, hốc mắt một mảng phiếm hồng.
"Anh à... Bản thân em, em hiểu rõ... Em không thể sống được nữa... Anh mặc kệ em, chạy đi... Lũ Zombie đang tới gần rồi" Như để hưởng ứng câu nói của cô, một lọat tiếng gầm của Zombie vang lên đầy ghê rợn.
"Không, anh không đi. Có đi cũng phải là hai ta cùng đi, anh không thể bỏ..." Lời của anh còn chưa dứt thì đã bị chặn bởi cặp môi phấn nộn của cô. Nụ hôn nhè nhàng lại vụng về nhưng chứa đầy tình yêu của cô dành cho anh.
" Tần Hạo Thiên, câu nói này em đã chôn giấu rất lâu rồi... Bây giờ em muốn nói với anh... Em... Yêu anh" Sau giây phút triền miên ngắn ngủi, cô nhìn anh nỉ non. Sau đó... Ánh mắt cô nhắm thật chặt, hơi thở của cô... Đã tắt.
"Ngốc ạ... Anh yêu em... Yêu nhiều lắm, đời này kiếp này chỉ riêng mình em" Nước mắt anh rơi rồi, khi cô nói cô yêu anh thì nước mắt của anh đã tuôn rơi dù anh cố kìm nén.
"Em thật ít kỷ... Rất ít kỷ... Em chỉ nghỉ cho bản thân em, em có nghĩ cho anh không? Nếu mất em thì anh phải sống như thế nào chứ? Kiếp sau... Anh nhất định sẽ đòi lại hết đấy!!" Nhìn người con gái trong ngực, anh thù thầm vào tai cô. Sau đó ôm chặt cô, chặt đến mức muốn khảm cô vào ngực mình.
Zombie cuối cùng cũng đến, bọn chúng bao quanh họ và... Họ đã ra đi, ra đi với nụ cười hạnh phúc trên môi.
Tình yêu là vậy, nó như kẹo socola vậy. Có đắng, có ngọt cũng như khiến người ta hạnh phúc, khiến người ta đau đớn. Dấn thân vào tin yêu thì kết cục rất đa dạng, có yêu, có hận, nguyện hi sinh bản thân vì người kia.
Và... kể đồng quy vu tận với đối phương họ cũng chấp nhận.
Lamlam1307
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com