(2)
" Từ nay cô ấy sẽ sống ở đây ít hôm, em hãy chăm sóc cô ấy nhé!"
Lời nói của anh ngon ngọt như rót mật vào tai. Chính giọng nói trầm ấm và điềm tĩnh ấy đã khiến trái tim thiếu nữ của cô tan chảy mà chấp nhận anh. Nhưng bây giờ, giọng nói của anh vẫn vậy, con người đã không còn như xưa nữa. Anh đã thay đổi hoàn toàn rồi....
Vậy thì mình cũng phải đổi thay thôi, ngại ngần gì từ bỏ cái thứ tình cảm này cơ chứ?
Còn phần cô gái có thân hình bốc lửa kia...
Cô ta tự nhiên ngồi trên ghế sô pha như một bà hoàng. Chốc chốc lại cất cao giọng gọi chị ơi chị à để được hầu hạ. Cô vẫn điềm nhiên làm việc của mình, mặc kệ cô ta gào khản giọng cũng không thèm đáp lại. Vì sao ư? Hạng người kém sang như cô ta đòi vênh váo sai bảo cô á? Mơ đi!
Cuối cùng cô ta không chịu được bèn hằn học đợi anh về. Vừa mới có tiếng xe ở ngoài cửa, cô ta đã chạy ra bấu víu lấy anh ra chiều nũng nịu, tiện tay kéo thêm rãnh áo thêm sâu để lộ đồi núi trập trùng phơi phới.
" Anh ơi, chị ta không phục vụ em... người ta bắt đền anh đó huhu..."
Anh dịu dàng xoa đầu cô ta, bàn tay to lớn nhưng hư hỏng bóp mông cô ta, luồn sâu vào trong váy cô ta mà đùa nghịch.
" Để anh xử lí cô ta, đêm nay chiều anh nhé cục cưng!"
Cô ta e thẹn đỏ mặt, hai chân đã mềm nhũn vì dục vọng anh đang nhen nhóm. Bỗng cảm thấy hụt hẫng vì anh rút tay ra đột ngột. Lau những ngón tay toàn mật dịch vào khăn tay, anh một mình đi vào nhà, lên phòng của cô.
" Sao em lại nỡ để em gái anh bơ vơ ở nhà như vậy, em ấy cần được quan tâm một chút!" Giọng anh lạnh lùng pha lẫn sự không vui.
Cô thản nhiên gỡ tai nghe rồi giả vờ thảng thốt:
" Ôi chết! Em quên mất nhà ta có khách cơ đấy! Em thật đãng trí mà!"
Nói xong cô chạy một mạch xuống bếp, anh đứng ở trên ban công nhếch môi cười:
" Đúng là loại phụ nữ ngu ngốc!"
#Còn
#Ngânn
Wattpad: @Ngann1307
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com