ĐOẢN 12 (P3)
Cô đến nhà anh để nói rõ với anh rằng cô lỡ lời, không nên đồng ý điều kiện của anh. Cô gõ cửa, cánh cửa mở ra, gia nhân trong nhà đứng đầy đủ chào cô. Một người đàn ông đứng tuổi dẫn cô đi lên thư phòng của anh. Để cô vào phòng, ông ta lặng lẽ lui. Chỉ còn mình anh và cô, chợt anh lên tiếng:
- Kí vào đây, hợp đồng.
Cô lắc đầu
- Tại sao? - Anh nhíu mày
Cô bất lực, cô không mang theo giấy bút.
- Đừng giả vờ, nói tôi xem lí do?
Tiếng nói từ thanh quản, đến cổ họng lại bị chặn lại. Cô không bị câm. Nhưng sau một cú shock, giọng nói của cô mất đi tựa như một bi kịch, bi kịch đến đáng thương. Cô ú ớ không thể nói, chiếc bút, xấp giấy nhỏ đặt vào lòng bàn tay cô. Cô run rẩy. Cô nên nói như thế nào? Cô không muốn làm gai chướng cuộc sống của anh? Hay cô ghét anh? Không! Cô yêu anh, có yêu, yêu nhiều nhưng cũng thấy có lỗi với anh quá nhiều!
Chợt, một bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay cô:
- Tôi sẽ làm em nói được, chỉ cần em chịu ở bên tôi.
Cô gật đầu, coi như anh thương hại cô đi. Rồi có ngày cô cũng không được ở đây nữa.
——————————
Hai năm sau....
- Tiểu Anh, lại đây với mẹ nào!
Cậu bé mũm mĩm, chạy sà vào lòng cô. Cô chỉ có nguồn vui duy nhất là đứa con này. Anh thì ngoài mấy lần thân mật thì rất ít về nhà, không hỏi han cô nhiều, chủ yếu dặn dò người làm phải đặc biệt quan tâm cô. Cô cười khổ, vẫn là cô tự mình đa tình. Đêm hôm đó, anh lại không về. Một mình cô kéo vali, lặng lẽ ra đi trong đêm tối. Ngôi nhà này chẳng còn làm cô thiết tha nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com