ĐOẢN
Cô thẫn thờ ngồi chờ ở phòng cấp cứu, mắt cô chợt sáng lên một bóng hình. Là anh!
Anh chạy vội, thở hồng hộc nhìn cô, mắt anh ánh lên tia lạnh lẽo:
- Sao cô lại ở đây?
- Em....
- Cô đã làm gì cô ấy? Hả?
Nước mắt cô khó rơi quá!
- Nếu em nói là em bước vào nhà đã thấy cô ấy như vậy, anh tin không? - Cô ngước mắt lên hỏi anh, loé lên tia đau lòng
- Cô có biết cô ấy đang mang thai không? Sao cô có thể nhẫn tâm như vậy?
Cô biết, biết chứ. Nhưng cô nói, anh tin cô không?
- Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần? Chúng ta kết thúc rồi, đừng làm phiền cuộc sống của chúng tôi!
- Vậy tại sao ngày trước, anh nói...
- Cô không sinh được con, nên cút đi là vừa!
Thì ra nhà họ coi cô là cái máy đẻ.
Chát!
- Anh là đồ đê tiện, cả cô ta nữa! Các người là lũ bẩn thỉu!
Anh giận dữ , hai bàn tay rắn chắc chộp lấy cổ cô như muốn bóp vụn. Cô cố gắng gỡ tay anh, hơi thở cô nặng nề vô cùng. Anh gằn từng chữ:
- Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, cô đừng mong sống yên ổn!
Nói rồi anh thả tay ra. Cô ngồi thụp xuống, hít lấy hít để chút không khí mong manh. Bóng lưng anh xa dần...
Mắt cô nhoè đi trong làn sương mờ ảo...
Anh, anh chưa bao giờ tin em...
Anh, anh chưa từng yêu em...
#Ngânn
Wattpad: Ngann1307
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com