Đoản
" Vút "
" Chát "
Từng nhát roi da nện thẳng xuống làn da trắng nõn của Duẫn Bạch. Những cái tát thẳng mặt, không nể tình cứ thế giáng xuống cô. Khắp người Duẫn Bạch đâu đâu cũng có máu.
Tay cô bị buộc chặt, treo lên xà nhà. Trên người chỉ mặc độc chiếc váy ngủ mỏng. Nữ nhân đứng trước mặt cô, giọng đanh thép, mắt hằn lên những tia máu đỏ. Giọng cô ta lạnh đến không tưởng:
" Cô có gì muốn trăn chối không?"
Duẫn Bạch đau đến mức môi tái nhợt đi, ngước mắt lên hỏi cô ta:
" Cô là ai? Ai sai cô đến đây hành hạ tôi?"
" Chủ nhân!"
Hai từ, hai từ thôi mà làm trái tim cô loạn nhịp. Nhưng giây sau là cảm giác đau đến không tưởng. Chủ nhân cô tôn thờ bao lâu nay lại nhẫn tâm sai người hãm hại cô?
" Ngài ấy muốn gì?" Hơi thở cô yếu ớt.
" Cô chết!" Giọng cô ta thêm phần lạnh lùng và dữ tợn.
" Tại sao chứ?"
"Cô đã không thể sát hại Tổng thống, không hoàn thành nhiệm vụ chỉ có con đường chết mà thôi!"
À ra là vậy. Cô được lệnh ám sát Tổng thống. Không ngờ anh ta biết được, gài bẫy Duẫn Bạch vào tròng. Anh ta bắt cô uống xuân dược, cô không uống. Tên quái vật đó liền điên cuồng tiêm chất kích thích vào người cô. Đêm hôm đó thật ám ảnh!
Anh ta chiếm lấy cô, điên cuồng ra vào trong cô làm Duẫn Bạch đau đến chết đi sống lại. Tên điên ấy khi chiếm đoạt cô xong liền nhốt cô vào chuồng thú để bầy dã thú tiếp tục càn quét thân thể cô. Không ngờ cô lại được anh ta thả. Với bộ dạng nhếch nhác và không hoàn thành nhiệm vụ, cô không dám quay về.
Không ngờ, người của tổ chức lại truy lùng cô.
Sợi dây treo cô lên được kéo về, cô càng bị treo cao lên. Duẫn Bạch cố đu người đập mạnh vào cột nhà kho.
Một chất lỏng đẹp mắt chảy qua khe chân...
Vĩnh biệt chủ nhân ta yêu nhất. Nhưng người lại chẳng yêu ta....
#Ngânn
Wattpad: @Ngann1307
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com