HIỆN TẠI 2
Em đứng trong phòng nhìn ra ngoài bằng cánh cửa sổ, đôi tay trắng ngọc của em đặt lên tấm kính, hôm nay thời tiết se lạnh, tôi sợ em bị lạnh nên mang thêm áo ấm vào cho em: Chiến chiến, nhìn gì ngoài kia, em mặc thêm áo, trời rất lạnh.
Em vẫn chung thủy nhìn ra bầu trời, tôi không thích em im lặng như vậy, tôi vòng tay ôm lấy eo nhỏ của em, hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngọc của em: Sao thế, anh hỏi em không trả lời, không khỏe chỗ nào.
Em nhỏ nhẹ trả lời: Em muốn ra ngoài, ra một chút thôi cũng được, anh ơi, cho em ra ngoài được không.
Tôi nhẹ nhàng quay người em lại mặt đối mặt với em: Hai ngày nữa được không, chiến chiến ngoan, đợi anh thêm hai ngày nữa, anh sẽ đưa em ra ngoài.
Em mỉm cười nhẹ: Thật không, em được ra ngoài sao.
Tôi vuốt mái tóc mềm mại của em: Được, chỉ cần chiến chiến thích anh sẽ cố gắng làm cho em.
Hai ngày sau đó, tôi nhận nhiệm vụ của lão đưa ra, đi giao dịch phi pháp ở bến tàu, lão nói nếu lần này thành công mang về cho lão số hàng lớn, lão sẽ thưởng cho tôi những gì tôi muốn.
Tôi về đến nhà, không nói câu nào tiến thẳng vào thư phòng của lão: Như lời ông đã hứa với tôi, tôi mong ông giữ lời.
Lão đang ngồi đọc sách nghe tiếng nói của tôi, thì gấp sách lại: Nhất bác, đã bao nhiêu năm rồi một tiếng ba con cũng không chịu gọi, con nói đi muốn ba thưởng gì, tiền hay nữ sắc.
Tôi nói thầm, muốn tôi gọi ông là ba sao, ông không xứng: Tôi không muốn gì cả, chỉ muốn một ngày đưa chiến chiến ra ngoài.
Lão ta liền phản đối: Không được, nó không được phép ra ngoài.
Tôi liền tức giận, nhưng cố kìm nén xuống: Những gì tôi mang về cho ông, không đủ đổi lấy một ngày tự do cho em của tôi sao, mong ông giữ lời hứa với tôi, nếu muốn tôi trung thành làm việc cho ông.
Lão ta suy nghĩ, cũng đúng, trong đám Thuộc hạ của lão không có người nào ưu tú như vương nhất bác, vương nhất bác dù gì cũng chỉ là con nuôi của tiêu thị, vương nhất bác chịu ở lại chỉ vì muốn trả ơn cho tiêu thị, hiện tại có rất nhiều thuộc hạ của lão lại rất nghe lời vương nhất bác, nếu lão không đáp ứng yêu cầu của vương nhất bác, nhất định sẽ tổn thất và nguy hại, một khi vương nhất bác đã cảm thấy trả ơn đủ rồi quay lưng bỏ đi sẽ lôi kéo thêm thuộc hạ của lão thì nguy.
Lão nói: Được rồi, ba cho phép nó ra ngoài.
Em được ra ngoài thì rất vui, em ít khi được ra ngoài, ra ngoài với em là chuyện rất khó, từ lúc em sinh ra, em bị lão giam lỏng tại biệt thự, em mang danh thiếu gia, nhưng em chẳng có gì, em chỉ có những thứ đánh mắng lão dành cho em, em chưa một lần được đến trường, em biết đọc biết viết đều là tôi dạy cho em, thật ra em rất thông minh, những gì tôi dạy em, em tiếp thu rất nhanh, chỉ vì em phải sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt nên em mới trở nên như vậy, sợ hãi, hay khóc, luôn thu mình vào một góc, tôi nhớ có một lần, tôi lỡ lớn tiếng với em, lúc ấy em khóc thật nhiều lại rất sợ tôi, tôi biết tôi đã sai, vì tôi là chỗ dựa duy nhất của em, tôi cũng lớn tiếng với em, làm em sợ hãi mất đi chỗ dựa, từ đó cho đến bây giờ dù có bị áp lực cuộc sống, mỗi lần tôi lãnh nhiệm vụ, trở về đến nhà thương tích đầy mình tôi cũng phải nở nụ cười hiền từ với em.
Em hỏi tôi: Anh ơi, mình đi đâu.
Tôi hỏi ngược lại em, nhưng khi tôi hỏi xong, tôi mới nhận ra tôi còn ngốc hơn em, em có được ra ngoài đâu mà biết chỗ để đi: Em muốn đi đâu.
Em chẳng biết trả lời như thế nào, chẳng biết đi nơi nào: Em không biết, đi đâu cũng được, có anh là được ạ.
Tôi biết phải đi đâu rồi: Được rồi, anh đưa em đi đến một nơi.
Tôi chạy xe thẳng đến quán ăn nha đầu.
Tên bản hiệu còn đây, nhưng mọi thứ đã không còn hoạt động, quán ăn nha đầu chỉ còn là hoài niệm.
Em ngu ngơ bước vào nhà: Anh ơi, nhà của ai mà đẹp quá, toàn là gỗ, bàn ghế làm bằng tre trúc thật đẹp.
Có những thứ tôi chưa thể nói cho em biết được: Là nhà của anh.
Em tin là thật: Anh ơi, em thích nơi này, sau này anh cho em sống ở đây được không.
Tôi ngậm ngùi gật đầu, nơi này vốn dĩ là của em, nhưng chưa đến lúc để nói cho em hiểu: Chiến chiến, em mau đến thắp hương cho người thân của anh đi.
Em vâng lời của tôi đến thắp hương cho bàn thờ tổ: Chiến chiến, chào mọi người ạ.
Còn tôi chỉ biết nói thầm trong lòng: Ba mẹ, ông bà ngoại nuôi, cô cậu, chú gia huy, nhất bác mang cháu của mọi người, đến thăm mọi người đây, mọi người chắc sẽ vui lắm phải không.
Thắp hương xong em nói: Em không biết anh có nhà đẹp đến như vậy, em thích lắm.
Tôi mỉm cười: Chiến chiến tưởng anh là kẻ vô gia cư sao, vì anh muốn được ở cạnh em nên mới để trống nhà của mình thôi.
Em nghe tôi nói liền đỏ mặt: Em... Em thích sống cùng với anh ở chỗ này, em không muốn về nhà nữa, em sợ ba sẽ mắng đánh em.
Tại sao đang vui em lại nói những câu chạnh lòng tôi, tôi ôm em vào lòng: ráng chờ anh đi em, anh sẽ cố gắng tìm cách đưa em về đây sống cùng anh đến trọn đời, cho anh thêm thời gian nữa đi chiến chiến của anh.
Em gật đầu: Em đợi anh mà, nhất bác.
Tôi ít khi nghe em gọi tên tôi, hôm nay nghe được, giọng gọi thật ngọt ngào: Chiến chiến, cho anh hôn em.
Em có hiểu hay không mà lại đỏ mặt mắc cỡ, tôi ôm eo nhỏ của em, trao cho em nụ hôn nơi đôi môi anh đào hồng mịn của em.
Đi tìm ảnh của hai ổng mệt thật, ráng tìm ảnh giống như nhân vật trong truyện thật khó à.
ĐOẠN TRƯỜNG
Tiểu Thuyết Đam Mỹ
Độc Quyền
Tác Giả - Trang Nguyễn
Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, cảm ơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com