FANFIC: ĐOẠN TRƯỜNG DUYÊN - PART 2
Điện thoại của chủ tịch Baek vang lên, nhìn thấy tên người gọi, bà mở loa ngoài rồi đặt lên bàn
- Thưa chủ tịch, hồ sơ khởi kiện của bà đã được hoàn tất, nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ gửi sang Toà án
Baek Do Yi ngước nhìn Se Mi, lạnh lùng
- Bây giờ ý con muốn như thế nào, ta cho con lựa chọn
Cả nhà đều nhìn Baek Do Yi với hàng ngàn câu hỏi trong đầu, rốt cục bà tuyệt tình đến mức nào mới có thể sắp xếp mọi chuyện nhanh đến mức này
- Luật sư Kang, anh tạm thời đừng làm gì cả, khi nào thu xếp xong, tôi sẽ báo lại cho anh
Vẫn là cái giọng nói trầm ổn, nhưng đã có phần bối rối của Se Mi
- Chuyện này là con gây ra, mẹ muốn xử lý như thế nào đều là mẹ quyết định, vì con biết giờ con có nói gì đi chăng nữa thì cũng là dư thừa, Go Ara là con thuê, hình ảnh cũng chính tay con đăng, báo chí cũng là con thao túng
Đôi mắt Baek Do Yi ửng đỏ, dù mọi chuyện đã rõ ràng, nhưng nghe những lời này từ chính Se Mi, lòng bà không ngừng run lên đau đớn
- Rốt cục là con vì điều gì mà phải đem cả tập đoàn, cả thanh danh của ta ra để đánh đổi, vì điều gì mà chỉ mới ít lâu trước đây thôi con nói con yêu ta, mà giờ con lại vùi dập ta đến mức này.
Se Mi quỳ sụp xuống đất rồi oà lên khóc không ngừng, cả nhà lại một lần nữa chìm vào yên lặng.
Trả thù, miếng bánh ngọt ngào nhất được nướng trong địa ngục
Trong biệt thự của Jang Chul, lòng ông nóng như lửa đốt, chẳng phải ông đã dặn Se Mi phải làm mọi thứ thật bình tĩnh và cẩn thận rồi sao. Bây giờ, hình ảnh cô tràn trên khắp các mặt báo, Baek Do Yi là một người không hề tầm thường, ông sợ Se Mi sẽ gặp chuyện chẳng lành. Mở điện thoại, nhưng đầu dây bên kia không có hồi âm, ông gọi cho thứ ký Choi.
- Cậu mang một phần quà tới nhà chủ tịch Baek, nói là tôi có chuyện gấp muốn gặp bà ấy tối nay, nhân tiện cậu đặt trước cho tôi một nhà hàng gần nhà bà ta nhất.
- Dạ vâng, thưa chủ tịch
Trong không gian sang trọng của nhà hàng, Baek Do Yi mặc một bộ suite trắng, sải bước kiêu hãnh đi vào, nở một nụ cười đầy tự tin nhưng cũng không kém phần sắc lạnh về phía Jang Chul. Thật ra trên thương trường, họ chưa bao giờ đối đầu, nhưng cũng chưa một lần hợp tác, với danh nghĩa là thông gia, họ tạo cho nhau danh tiếng và uy tín, dẫu vậy, giữa hai nhà có một cản trở vô hình mà chính Baek Do Yi cũng chưa bao giờ lý giải nổi
- Chủ tịch Jang vào thẳng vấn đề đi, giữa chúng ta chắc cũng không cần vòng vo nữa đâu
- Tôi biết sự cố vừa qua của chủ tịch Baek là do Se Mi gây ra, tôi cũng không liêc lạc được với con bé để hỏi mọi chuyện, nên mới mời bà ra đây, tôi hi vọng, bà có thể vì chúng ta là thông gia, vì Se Mi là mẹ của Deung Myung mà nhẹ tay xử lý chuyện này
Trước khi ra đây, Do Yi thừa đoán được ý định của Jang Chul rồi, nhưng bà vẫn muốn đến vì lòng bà còn thương Se Mi.
- Se Mi là con gái ông, nhưng cũng là con dâu tôi, vậy nên ông đừng quá lo lắng, tôi cũng chỉ muốn biết, vì sao con bé lại làm vậy, tự thấy mấy chục năm qua tôi cũng không để con bé phải ấm ức, thiệt thòi gì, mà bây giờ nó mang cả danh tiếng của tôi, mang cả tập đoàn BiDang ra để đùa giỡn.
- Bà có thể để tôi gặp con bé hỏi rõ mọi chuyện được không?
- Không.
Chủ tịch Baek dứt khoát trả lời rồi đứng dậy, bà quay lại rồi nói với Jang Chul
- Trước khi tôi tìm hiểu rõ mọi chuyện, bất cứ ai cũng không được gặp con bé.
Trong căn phòng tối, Se Mi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng đêm nay nhè nhẹ hắt lên đôi mắt sâu thẳm chất chứa đầy u uất của nàng, ngọn gió khiến mảnh rèm cửa bay bay càng làm cho khung cảnh đau thương hơn gấp bội
Chủ tịch Baek đẩy cửa bước vào, khẽ dựa tường rồi nhìn về phía Se Mi, cái dáng hình chất chứa ai oán này khiến lửa giận trong lòng bà cũng nguội bớt, bà tiến về phía trước, tay đặt nhẹ lên vai Se Mi thì thầm
- Con có thể cho ta biết, con yêu ta là thật, hay hận ta mới là thật không, Se Mi?
Hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má Se Mi tự lúc nào, cô không thể cất lời, cũng là không biết cất lời như thế nào. Bất giác cô quay lại, rồi ôm chầm lấy Do Yi. Cô siết chặt vòng tay như thể đây sẽ là lần cuối cùng cô được ôm bà. Cô khóc nấc lên thành tiếng
- Mẹ, con thật sự rất yêu mẹ!
Giọng nói của Se Mi tha thiết đến nghẹn ngào, Do Yi đẩy nhẹ Se Mi ra rồi gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt uỷ khuất ấy, bà nhìn sâu vào đôi mắt của nàng, mơ hồ như có một thứ cảm giác rất lạ trỗi lên trong lòng. Giật mình, Do Yi lùi lại, ánh mắt né tránh của bà đã tố cáo chính bà, tình cảm bà dành cho Se Mi, đã không còn là mẹ thương con nữa rồi. Thật ra, nếu đêm hôm ấy, bà không thấy Se Mi nắm tay cùng một ai đó trên đường đi làm về, có lẽ bà đã không đi uống rượu, sẽ không say, và cũng sẽ không vì thế mà để Se Mi có cơ hội làm vậy với bà. Nghĩ đến đây, bà chợt khựng lại, quả thật có phần không đúng, người đi cùng Se Mi đêm đó là ai, tại sao lại nắm tay nhau. nếu Se Mi có sắp đặt thì cũng không thể sắp đặt cả cảm xúc của bà.
- Se Mi, nói cho ta biết, rốt cục là ai đứng sau chuyện này, tối hôm ta say, người cùng con đi dưới phố là ai.
To be continue....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com