FANFIC: ĐOẠN TRƯỜNG DUYÊN - PART 3
Hồi tưởng
- Sáng nay chị có gặp ba em, ông ấy nhắn em rằng mọi chuyện để ông ấy lo, em đừng nhúng tay vào. Kim Da Som nhẹ nhàng nói với Se Mi.
12 năm rồi Da Som mới trở lại Hàn Quốc, ngày cô đi cô mang theo khát vọng sẽ trở thành một người thành công rồi trở về thực hiện nốt những dự định còn dang dở của cô ở nơi này. Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó mà hai cô bé chung trường ngày nào giờ đã là những người phụ nữ trung tuần
- Lần này chị về có lâu không?
- Chị về hẳn, chị đang chuẩn bị cho dự án thành lập công ty thời trang ở đây.
Se Mi nhìn Da Som cười nhẹ, nhưng lòng cô lại giông bão ngập tràn.
Hai con người trải qua bao nhiêu chuyện, sau 12 năm gặp lại, họ cứ thế nắm tay nhau đi trên phố thủ thỉ cho nhau nghe những vui buồn, ôn lại cả tuổi trẻ suốt mấy mươi năm. Đó cũng chính là hình ảnh mà đêm hôm qua Do Yi nhìn thấy, Do Yi có thể hiểu cho việc cô lạnh nhạt với Chi Gang, nhưng lại không thể giải thích nổi tại sao Se Mi lại nắm tay một người con gái khác đi trên phố khi mới chỉ ít lâu tại tiệc sinh nhật của bà, cô đã rơi nước mắt mà bày tỏ tình cảm với Do Yi.
Nghĩ đến đây, lòng Do Yi lại bừng bừng lửa hận, rốt cục thì người đó là ai, bà chưa từng gặp qua, 25 năm làm dâu nhà họ Dan, Se Mi sống khép mình, ít khi giao lưu với bạn bè, nên hầu hết những người mà Se Mi quen biết bà đã từng gặp qua. Vậy thì cô ta là ai
Do Yi bóp mạnh vai Se Mi, chính bà cũng không hiểu, là bà đang tức giận vì Se Mi hãm hại bà, hay là vì một cảm xúc khác nào nữa. Bà đang ghen ư? Đúng, chính xác là thế, bà đang ghen với ả ta, bà cảm thấy khó chịu khi Se Mi tay trong tay với một người phụ nữ khác, đó là lý do đêm qua bà không về nhà, đó cũng chính là lý do cho Go Ara có cơ hội tiếp cận bà. Thật khó hiểu.
- Mẹ, mẹ sao vậy?
Se Mi hoảng loạn khi thấy Do Yi lịm dần đi trong lòng mình.
Sáng sớm, khi Chi Jung thức dậy, thấy Se Mi với vẻ mặt lo lắng đang nấu cháo cho Do Yi, anh thở dài rồi lặng lẽ bỏ đi, anh cũng không thể hiểu nổi, Se Mi tại sao phải hại mẹ, rồi khi bị giam lỏng ở đây vẫn lo lắng, vẫn chăm sóc cho bà ấy. Rốt cục thì Se Mi là loại người nào, đâu mới là bộ mặt thật của Se Mi
Sau một đêm chập chờn, đầy ác mộng, Do Yi thức giấc với mùi thoảng thoảng của cháo bí ngô, món mà Do Yi thích ăn nhất mỗi lần bà bị ốm. Nhìn sang thì Se Mi đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho bà, cô lặng lẽ ngồi ở góc phòng, cúi mặt, không rõ biểu cảm của Se Mi lúc này là gì, nhưng chắc chắn một điều, cô đã gầy đi trông thấy. Lòng Do Yi lại dâng lên một nỗi xót xa. Do Yi lê thân vào nhà tắm, nước ấm làm cơ thể của bà dễ chịu hơn đôi phần. Bà bỏ lại mọi thứ rối bời trong lòng, ngâm mình trong bồn tắm. Tiếng gọi vọng vào của Se Mi làm Do Yi tỉnh táo hơn.
- Mẹ ổn chứ, mẹ đã ở trong đó 1 giờ đồng hồ rồi.
- Ta ổn
Nói rồi Do Yi khoác bộ Pijama lên rồi lững thững bước ra, nhìn trên bàn, cháo đã được Se Mi hâm nóng lại.
- Mẹ ăn một chút đi, tối qua mẹ cũng chưa ăn mà.
Do Yi không giống mọi khi, bà không ồn ào, không la mắng cũng chẳng chối từ, khẽ ngồi xuống đưa lên miệng từng muỗng cháo, cái vị quen thuộc này, bà đã ăn mấy mươi năm, nhưng hôm nay, mỗi miếng bà nuốt xuống, nó còn có cả vị của đắng cay, của chua xót, của nghẹn ngào. Bà ước Se Mi vẫn là Se Mi của trước kia, có thể cãi bà, vô lễ với bà, có thể ngang ngược với bà, chứ đừng như lúc này, nửa ác của Se Mi bà chưa thấy rõ, nửa thiện của Se Mi như bây giờ càng khiến bà khó chịu hơn. Rõ ràng, bà cảm nhận được tình yêu của Se Mi qua từng việc dù là nhỏ nhặt nhất, có diễn tròn vai thế nào thì cũng không thể dấu nổi tình cảm qua ánh mắt. Vậy thì tại sao Se Mi lại đem tâm muốn hãm hại bà, tại sao chứ.
Buông muỗng, Do Yi quay trở lại giường, Se Mi cứ thế lầm lũi dọn dẹp chén đĩa, cái bóng lưng thầm lặng, cam chịu của Se Mi khiến Do Yi như phát điên.
Ở phía xa xa, trong một hàng cây, một bóng người mang khẩu trang đen đang không ngừng hướng máy chụp hình về phía biệt thự của Baek Do Yi...
To be continue.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com