AFF, wait for us! (1)
- Ưm... Anh Trường... Ơ... Anh Trường...?!
Bé ngốc bắt đầu hoảng loạn khi đôi mắt tèm nhèm vừa mở rõ thì không thấy đội trưởng đâu. Lật chăn lật gối, rồi nhòm xuống gần giường cũng không thấy đâu. Bé ngốc hốt hoảng chạy ra ngoài trong khi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của đội trưởng. Cũng may cảnh tượng ấy không đập vào mắt ai...
- Phượng!! PHƯỢNG!!
- Sáng sớm mày tru tréo cái gì thế...?! Ơ sao lại khóc nữa...?!
- Anh Trường...! Hức...!
- Trường làm sao...?!
- Không thấy đâu hết...! Oaaaa!!
Công chúa sáng dậy mắt còn chưa mở hẳn tai còn chưa thông mà đã phải nghe âm thanh khủng khiếp động trời ấy, vội lôi tay bé ngốc kéo vào phòng đóng cửa lại.
- Mày nhìn xem bây giờ là mấy giờ?!
- 7 giờ...
- Hôm nay là ngày bao nhiêu?!
- 11 tháng 10...
- Là ngày gì?!
- Ngày...! Hức...! Ngày anh Trường đi mất...! Oaaaaa!!
- Mày bị sao thế?! Tuyến lệ bị kích động à?! Khóc lắm vãi...! Hôm nay là ngày lên Hà Nội đấy thưa mày!!
- Ơ...? À ừ, ngày lên Hà Nội...
- Còn thằng chồng mày nó đang trên Hà Nội mà! Mày quên là nó có việc nên lên sớm à?!
- À ừ ha... Hề hề...
- Đồ đạc chuẩn bị từ hôm qua rồi lại quên... Tao chán mày...!
- Tại... tao nhớ... Mày đã phải xa Thanh đâu mà mày hiểu...?
Công chúa chợt thấy nhói, cứng họng lại. Nhớ tới hình ảnh tên nô tì ngày nào cũng cười nói, chạy theo sau mình, giờ thì đi còn chẳng nổi... Và một mùa giải nữa công chúa phải xa nô tì... Công chúa rưng rưng nhớ lại ngày tháng sang Nhật, thiếu hơi Thanh, rồi bị dư luận chửi bới, sỉ nhục, một người đàn ông cũng khó lòng mà mạnh mẽ vượt qua được... Phượng đã stress nặng, tâm trạng trở nên dễ cáu gắt, thậm chí còn khóc nhiều hơn người bạn cùng phòng...
- Tao xin lỗi... Tao không cố ý...
- Không sao...
- Thanh sẽ sớm quay lại thôi... Ngoan, tao thương nào... Lại đây tao ôm này...
- Ừ... Thanh nó phải quay lại với tao...! Không tao giận tao dỗi nó dỗ 17 tháng 10 ngày tao cũng không tha đâu...!
- Rồi, ngoan nào...
- Ưm... Mà khoan... Mày mặc thế này... mà dám chạy lông ngông ngoài hành lang hả...?!
- Ơ...? À, tại tao... Hề hề...
Thực sự là cạn lời, bạn cùng phòng luôn khiến người khác phải cạn lời mà...
- Hôm nay tao sẽ lên sau, mày lên trước mà gặp chồng mày đi...!
- Mày muốn ở cạnh Thanh thêm lúc nữa phải không...?
- Ừm...
- Okay, tao sẽ lên trước, mày cũng đi sớm đi, lên có thời gian nghỉ ngơi vẫn hơn...
- Okay, bye nhé~
- Bye~ Tao lên gặp anh Trường đây~
Nói rồi, bé ngốc lại chạy về phòng. Công chúa ở lại nhìn khắp phòng mình, thấy lại lưu luyến rồi... Có lẽ vì tên nô tì đó nữa...
- Anh ơi...
- Hả...? Mày đi đâu về thế...?
- Em đi quanh học viện...
- Chân cẳng thế rồi mà đi lại lắm thế hả...?! Mày muốn tao tức ói máu đúng không...?!
- Anh...! Bình tĩnh, em chỉ...-
- Thôi đi, tao không muốn nghe lý do của mày! Tao ghét mày...!
- Lại đây với em... Em yêu anh...
- Mày...! Mày... Tao cũng... yêu mày...
Công chúa nhẹ dựa vào vai nô tì, nước mắt tuôn ướt đẫm vai áo ai. Bờ vai của kẻ nhỏ tuổi hơn mình có vẻ chắc chắn vô cùng... Nô tì đưa tay vòng qua ôm công chúa vào lòng, mắt cũng bắt đầu ngấn lệ...
- AFF là giấc mơ của chúng ta...
- Em biết, nhưng giấc mơ đó không quan trọng bằng công chúa của em... Nếu công chúa của em buồn, sao em an tâm mà làm phẫu thuật đây...?
- Tao cũng chỉ muốn có mày thôi...! Thằng Toàn cũng chỉ là bạn...
- Em biết mà... Em biết công chúa của em cần em... Em cũng cần công chúa lắm...
- Mày phải sớm khỏe lại đấy...! Không tao... tao nhớ mày lắm...!
- Ngoan, em thương... Em sẽ về sớm thôi...
Thanh ôn nhu đặt lên môi Phượng một nụ hôn, như trấn an tấm thân nhỏ bé kia còn đang run rẩy trong vòng tay mình, như nụ hôn tạm biệt trước khoảng thời gian dài xa cách...
———————————
- Yahhh...! Đến nơi rồi...!
Toàn vươn vai sau một chuyến đi dài mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng, bé ngốc đã đến Hà Nội, khách sạn TOP Hotel. Mặc một chiếc áo hoodie trắng Anti Social Social Club, balo Moschino, một chiếc quần bò đen bó và đôi giày trắng hàng hiệu, bé ngốc bước đi chuyên nghiệp vào trong khách sạn. Những nhà báo bắt đầu hướng cam về phía bé ngốc chụp ảnh theo từng bước đi của người kia. Ngoài mặt trông bình tĩnh vậy thôi chứ thực ra...
"Agyuuu chụp cái gì lắm thế...?!"
"Aaaa ngại quá đi...!!"
"Đừng chụp nữa mà...!"
"Anh Trường ơi, cứuuu...!"
"Đội trưởng của em đâuuuu?!"
Bé ngốc nhanh chân chạy vào quầy Lễ tân để lấy phòng. Thậm chí ngay cả lúc đó, quay ngang quay dọc thấy mỗi camera, bé ngốc bối rối không sao tả được...! Lấy được chìa khoá phòng, bé ngốc nhanh chân lao vào thang máy để về phòng.
- Nhanh nào nhanh nào...!
Cánh cửa thang máy đóng lại, và lúc đó thì bé ngốc ngừng hoảng loạn. Mặc dù là người nổi tiếng nhưng bé ngốc không thích thế này đâu...! Một đống cam chĩa vào mặt thế ai mà chịu nổi...?!
Cánh cửa thang máy mở ra, bé ngốc lao như bay về phòng, mở cửa thật nhanh, nhảy lên giường nằm. Mệt mỏi thật...
- Chạ biết ai chung phòng với mình nữa... Ư ư anh Trường...
"Tinh"
Đội trưởng của em 😘😍
Em đến nơi chưa? Có mệt lắm không?
Em vừa đến
Khiếp vc, ai cũng quay cũng chụp em :"<
Tại vợ anh đẹp quá đúng không?
Anh thấy ảnh trên Sport5 rồi =))
Đẹp thật không đấy 😒
Hay lại nói mỉa 😒
Chẳng đẹp đâu
Đáng yêu thôi 😉
Eooooo đã mệt thì chớ, lại còn nghe anh nói thế nữa :"<
Thôi em ngủ đây, kệ anh >:(
Ngủ đi cho lại sức
Lát anh lên với bé ngốc của anh ❤️
Eoooo nhớ đấy, lên nhanh với em :"<
Baiii ❤️
Đội trưởng của em 😘😍 đã gửi một nhãn dán
Bé ngốc đọc lại inb, cười tủm tỉm. Cởi bộ đồ đắt tiền trên người ra, mặc bộ quần áo của tuyển vào, bé ngốc trùm chăn lên, vừa nghe nhạc vừa ngủ một giấc thật say...
———————————
- Ưm... Mình ngủ bao lâu rồi...? Tiếng vòi nước...?
Bé ngốc mắt còn mờ, nghe thấy tiếng nước xối xả thì giật mình. Nãy giờ chẳng lẽ ngoài bé ngốc ra còn có người khác...? Bé ngốc mon men, rón rén đi tới cửa nhà tắm, áp tai nghe. Quả thật chỉ có tiếng nước xối xả...
Ai vậy...? Ai mà không phá mình lúc mình ngủ...? Chẳng lẽ... thầy Chíp...?
Bé ngốc lại đi ra giường, nhìn thấy một chiếc balo lấp ló dưới chân giường. Bé ngốc lại gần, ngồi xuống và nhìn thật kĩ...
- Cái này là của...-
- Làm gì thế, em yêu của anh...?~
- A...! Anh Trường...? Anh Trường...~
Nhanh hơn cả lúc trên sân, bé ngốc lao vào ôm chặt lấy đội trưởng. Đội trưởng cũng ôm chặt bé ngốc, rồi bế bé ngốc lên, hôn tới tấp.
- A~ hôn nhiều thế ngại lắm ư ư~
- Nhớ quá đi mất...~
- Em cũng nhớ anh nữa~ Sáng nay em còn khóc cơ~
- Khóc cơ à?~ Bây giờ có anh rồi, không khóc nữa nhé?~
- Vâng ạ~
Chim chuột nhau một hồi, bé ngốc mới nhớ ra...
- Mà sao anh qua đây tắm? Anh cùng phòng với ai?
- Phượng chưa nói với em à?
- Nói gì ạ...?
- Anh cùng phòng với em...~
- Dạ...? Sao lại thế ạ...?
- Em không thích à...?
- Nhưng sao lại chung phòng? Mình cùng câu lạc bộ mà...?
- Anh cũng không rõ... Có thể là vì các câu lạc bộ khác chưa lên nên xếp phòng thế này...
- Thế cũng được, nhưng mà...
- Nhưng...?
- Đừng... ấy ấy nhiều quá nhé, mình lên tuyển rồi...
Đội trưởng hoá đá trước câu nói của bé ngốc. Tại sao lại có sinh vật đáng yêu thế này cơ chứ...
- Em càng nói thế anh càng thèm hơn thôi...~
- Ưn~ Nhưng mà...~
- Anh đùa thôi. Mình lên tuyển rồi, còn giải đấu phía trước nữa...
- Nhưng mà vẫn phải thỏa mãn nhu cầu sinh lý chứ...
- Ai dạy em nói câu đó thế hả...?
- Không phải anh thì còn ai nữa.
- Ơ, anh làm gì...?
- Bỏ qua chuyện đó đi... Anh lên Hà Nội lâu thế chỉ để làm chuyện đó ạ...?
- Ừm, anh cũng muốn chuẩn bị cho công phu, mà tự tay mình làm cũng hay hơn mà~
- Dạ... Em cũng chẳng muốn quan tâm nhé, em chỉ muốn Trường của em thôi...
Nói rồi, bé ngốc ngồi vào trong lòng đội trưởng, ôm ấp đội trưởng mà nũng nịu. Điệu quá cơ...
- Chắc em chưa ăn gì phải không? Mình đi ăn nhé?
- Vâng ạ~
Đội trưởng hôn lên trán bé ngốc. Hai người thay quần áo rồi cùng nhau rời khách sạn.
Gọi taxi xong, Trường quay lại nhìn ngắm người yêu một lúc lâu, tới mức người ta muốn độn thổ.
- Em mặc xấu lắm à...?
- Đâu...
- Thế sao cứ nhìn em thế...?
- Tại em đẹp~ Và tại anh yêu em~
- Èo... Xe đến rồi kìa...
Toàn chỉ tay ra bên kia. Chiếc xe đi tới, chầm chậm rồi đỗ lại. Đội trưởng mở cửa xe cho bé ngốc vào trước rồi mình vào sau.
- Anh chở chúng tôi đến The Manor nhé.
- Vâng.
- The Manor...?
- Nghe lạ lắm à? Chắc em chưa ra đó bao giờ nhỉ?
- Trước mình lên Hà Nội cũng chỉ ở trung tâm thành phố chứ đâu có đi xa đâu...
- Vậy giờ mình đi xa~
Toàn lấy tay che miệng lại, vờ ho rồi kéo áo Trường nói nhỏ.
- Anh có chắc là mình không bị nhận ra không...?
- Chắc chắn là có. Giờ mình không nên nói chuyện nhiều quá, không là lộ đấy...
- Nhưng em chán...
- Nghe nhạc đi, rồi ngủ một lát. Chừng nào đến nơi anh sẽ gọi dậy, nhé?
Bé ngốc gật gật, lấy tai nghe ra, đeo lên rồi ngả người ra sau. Nhưng vì đi đường, xe cứ liệng qua liệng lại, bé ngốc lại ngả vào vai đội trưởng. Định ngồi thẳng lên thì thấy bàn tay đội trưởng vòng qua eo mình, giữ chặt mình lại, trong khi vẫn hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Ghét thật đấy..."
Kéo vành mũ thấp xuống, bé ngốc nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ ngắn...
Chiếc xe dừng lại trước cổng The Manor. Trường mừng rỡ quay lại nhìn Toàn còn đang ngủ mà không nỡ đánh thức.
- Tôi gửi tiền.
- Cảm ơn anh.
- Dậy thôi nào...~
Trường nói khẽ, tay chọc chọc vào eo Toàn. Bị chọc vào điểm nhạy cảm (?), Toàn khẽ giật mình, mắt mở to tròn nhìn anh người yêu đang cười nhếch mép trêu mình, muốn phồng má nhưng vì lòng tự trọng, đành thôi.
- Vâng... Uầy...~ Đẹp ghê~
- Đưa tay cho anh~
Đội trưởng nắm tay bé ngốc, dắt bé ngốc ra ngoài xe một cách ôn nhu...~ Đóng cửa xe lại, tay vẫn trong tay, hai người cùng nhau đi chơi khắp The Manor. Bước vào sảnh, choáng ngợp bởi khung cảnh rộng lớn và sang trọng của The Manor, bé ngốc vừa ngạc nhiên vừa cười.
- Giống Tràng Tiền Plaza anh nhỉ?~
- Nhưng chỗ này rộng và đẹp hơn~ Và nó không đắt đỏ như Tràng Tiền Plaza.
- Trông kìa, hình như sắp có sự kiện gì ở đây thì phải...
- Hmm... Hình như là Halloween, một fes cho các cosplayer thì phải...
- Em nhớ anh đâu hứng thú với giới cosplay đâu nhỉ...?~
- Mới đây thôi, với lại, anh đưa em đi chơi thì phải tìm hiểu kĩ chứ~
- Mà họ đầu tư ghê... Hôm nay mới 11 tháng 10, Halloween tận 31 tháng 10 cơ mà?
- Anh nhớ không nhầm thì họ không tổ chức vào đúng ngày 30 mà sớm hơn, vào ngày 27 và 28, vì nó rơi vào thứ bảy và chủ nhật. Coser kể cả là dân đi làm hay đi học cũng sẽ rảnh hơn vào ngày đó.
- Hiểu rõ ghê~
- Anh mà, cái gì chẳng biết~
- Nếu mình được đi chắc thích lắm nhỉ...?
Ánh mắt bé ngốc bỗng thoáng buồn. Lịch thi đấu dày đặc làm cậu chẳng đi đâu được xa, tìm hiểu được nhiều thứ mới...
- Sau này mình sẽ có cơ hội đi mà, yên tâm nhé?
- Dạ...
- Chắc em cũng đói rồi nhỉ...? Mình đi ăn nhé?~ The Manor nhiều quán ăn ngon lắm~
- Hmm... Hay ăn buffet đi, lâu rồi chưa ăn...~
- Được, mình đi thang máy lên nhé?~
- Vâng ạ~
Hai người cùng nhau đi ăn, mãi tới đầu giờ chiều mới về. Ngồi trên taxi, xoa xoa cái bụng của mình, Toàn cười.
- Lâu lắm rồi mới ăn nên ăn nhiều quá~
- Ăn nhiều cho cao lớn chứ~
- Ý anh là em lùn đúng không...? Mà... béo thế này...
- Béo...?
- Thôi, lần sau không đi ăn nữa, cái miệng lại vạ cái thân...
- Thật á?
- Thật...
- Thật luôn?
- Vâng, thật...
- Ừ, nếu em thích.
- Vâng...
- Uầy, hôm nay có code giảm giá trà sữa này~
- ...
- Mua 1 tặng 1 luôn~
- Đâu đâu...?!
- Đi nhé? Thế này béo gì? Lâu lắm rồi không đi trà sữa~
- Nhưng... nhưng...
- Nhưng...? Còn lý do gì để từ chối không?~
- Aaaa... đi lần này thôi nhé...?
- Okay okay~
Nghe giọng não nề vậy thôi, chứ đến nơi thì...
- Ngon ghê~ lâu lắm rồi mới uống~
- Anh biết là em thích mà~
- Nhưng mà... trà sữa uống nhiều không tốt... Còn bị béo nữa...
- Thì anh đâu để em uống nhiều? Nhưng lâu lâu chiều chuộng bản thân mình chút đi vợ~
- Vâng ạ~ Đội trưởng nói cái gì cũng có lý~
- Anh mà~
Sau một buổi đi chơi đến rã rời cả người, cả hai trở lại khách sạn và tranh thủ nghỉ ngơi một lát. Rõ ràng phòng có hai cái giường, thế mà cứ chịu khổ nằm chung một cái...
- Ê!! Chúng mày có định dậy đi tập không thế?! Chết trong đấy rồi à?!
Trường dụi dụi mắt, nhau mày vì tiếng ồn ngoài cửa. Nhìn đồng hồ, nhận ra chỉ còn 30' nữa là xe của cả đội lăn bánh, anh lay lay vợ mình.
- Toàn, dậy đi em, đến giờ chuẩn bị đi tập rồi~
- Hai cái đứa này, không coi ai ra gì...!! Chúng mày có ra không?!!
- Ưm...? Đến giờ tập rồi á...?
- Ừ, dậy đi, anh lấy đồ cho em thay~
- Vâng vâng~
Thay đồ xong, Trường mới ra mở cửa. Trước cửa là nhân vật phản diện (?): Công chúa.
- Hay nhỉ? Tao gào muốn khô cổ cháy họng mà chúng mày dung dăng dung dẻ dắt nhau đi nhà trẻ à?!
- Thì từ từ, bọn tao còn thay quần áo.
- Thôi không nói nhiều với chúng mày nữa! Tao đi trước!!
Nói rồi, Công chúa đỏng đảnh hất hàm đi trước. Trường Toàn ở lại, nhìn nhau cười rồi lại dung dăng dung dẻ dắt tay nhau đi nhà trẻ, à không, đi tập.
- Tránh ra xem nào! Chúng mày cứ dính nhau thế?!
- Anh Trường ơi, tập với em~
- Toàn, qua đây tập với anh~
Vừa mới vào sân, chưa phân bố được chỗ tập mà đã gặp một đống bóng đèn sáng loá, thực sự không thể mở mắt to. Đội trưởng dắt bé ngốc ra tập cùng với nhóm của Công chúa Phượng và Vương bé nhỏ (?)
- Sao thế? Tưởng không thích đi cùng bọn này?
- Tập cùng đi, tao thấy chỗ kia nguy hiểm quá...
- Chứ không phải ở cạnh thằng mắt hèn này mới nguy hiểm sao?
- Chẳng hiểu sao...
Buổi tập kéo dài 1 tiếng, rồi cả đội lại cùng nhau ra về.
- Trường đâu?
- Đang ở kia chụp ảnh cùng fan.
- Thế tao ngồi đây với mày nha?
- Nhưng...
- Tí nó ngồi dưới này thôi, lo làm gì...?
- Ngồi với ai cơ?
- Chẳng biết~
- Ơ...?
Đội trưởng lên xe gần như sau cùng, ngoảnh qua ngoảnh lại mãi mới thấy vợ mình ngồi cùng Vương nên cũng nhanh chóng ngồi xuống hàng ghế sau vợ, sợ mất lắm mà nên cái mắt đang to thì bé hẳn lại.
- Ơ anh Trường không ngồi với em ạ? Anh ngồi một mình buồn lắm, em ngồi cùng nha?~
- À thôi Đức, anh ngồi cùng nó~
May, mà không biết có phải may không, Quế Hải ngồi xuống nhưng Trường cười toe toét, trong khi ai đó mặt hằm hằm khó ở vô cùng.
- Tao cứu mày một bàn thua trong thấy rồi còn gì?~
- Ừ.
- Mày lúc nào cũng như bố tao ấy...
Chiếc xe lăn bánh và trở lại khách sạn. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, vợ chồng nhà đội trưởng lại đi kè kè bên nhau xuống nhà ăn. Nhưng đời nào Công chúa để cho hai người vô tư cười đùa hạnh phúc chim chuột như thế? Công chúa ngồi ngay giữa hai người, thế mà vẫn tươi cười với với nhau cho được. Thật hết chỗ nói...
- Về phòng ngủ đi đấy!
- Rồi rồi.
Căn dặn xong, Công chúa bỏ về phòng, khá là chắc kèo để video call cho Thanh.
- Oáp~ em mệt quá, hôm nay đi chơi rồi tập...
- Vậy thì mình nên ngủ sớm để mai còn tập tiếp nữa~
- Lại đây vợ ôm nào~
- Tới liền~
- Nhưng mà cấm sờ soạng lung tung đấy~
- Biết rồi mà~
- Nào~ Vừa mới nói xong~
——— End chap 1 ———
AFF thắng lợi!!! Mình sẽ đăng chap về dịp này dù đang ASIAN rồi :">
Mong mọi người vote và tiếp tục ủng hộ mình nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com