Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Toàn thanh minh (?) (H)

Chap này có xôi thịt, đọc kĩ HDSD trước khi dùng!
























Chả có mà đọc í =))))))




___________________________

Tay của Trường đã len lỏi vào trong áo Toàn, khẽ kéo lớp áo kia lên, để lộ thân hình trắng trẻo của Toàn. Trong khi ấy, anh không ngừng hôn sâu hơn nữa, như muốn lấy hết oxi của vợ mình vậy. Toàn nhắm nghiền mắt tận hưởng sự ác độc dịu dàng của đội trưởng, đưa hai tay ra sau cổ Trường. Trường nhẹ nhàng đẩy Toàn nằm xuống giường, tay chậm rãi kéo mảnh áo kia lên cao hơn nữa, trong khi vẫn mân mê đôi môi ngọt ngào kia đến khi chúng ửng đỏ. Chầm chậm rời đôi môi ấy, Trường nhìn thấy những ham muốn mãnh liệt từ đôi mắt người kia, làm anh cũng nôn nao, muốn gần Toàn hơn nữa...

Trường nhẹ nhàng hôn lên cổ vợ mình, vừa hôn vừa để lại từng vết dấu đỏ. Toàn, một tay bị đội trưởng lưu manh kia giữ lại, một tay che lên miệng để ngăn mình phát ra những âm thanh lạ kì, theo Toàn là vậy. Nhưng Toàn đâu biết rằng, chính âm thanh ấy lại khiến Trường vô cùng thoả mãn.
- Nào... Đừng làm như vậy chứ... Em hư quá...
Nói bằng giọng trầm ấm như đang vỗ về bé con kia, anh nhẹ nhàng gỡ tay Toàn ra, rồi tiếp tục để lại dấu đỏ trên cổ vợ mình. Bị khống chế, Toàn chỉ biết khẽ rên lên như mất đi ý thức.
- Ưn... Anh Trường~... Đừng mà...

Nghe thấy lời gọi mời ấy, Trường như được thể lấn tới, khẽ mỉm cười nhìn khuôn mặt ai đó đang ửng đỏ với đôi mắt ngấn nước.
- Mới vậy thôi mà...

Anh hôn lên đôi mắt Toàn, rồi cứ vậy mà cởi hẳn chiếc áo mà Toàn đang mặc trên người. Rồi anh hôn từ cổ Toàn, xuống đến ngực. Toàn như cảm thấy ngứa ngáy, cứ ngọ nguậy liên hồi khi Trường lấy đầu ngón tay mân mê đầu ngực Toàn. Bé ngốc lại lấy tay che miệng lại, nhưng vô ích thôi, những kích thích thích từ bàn tay kia quá mạnh mẽ khiến Toàn cứ rên lên khe khẽ, van xin đội trưởng.
- Hôm nay em quậy quá đấy Toàn...
- Ưn... Nhưng mà...
- Hm? Sao vậy...?
- Em thích lắm...~

Xuân Trường đơ ra trước câu nói cùng nụ cười mỉm của ai đó. Như vậy là khiêu khích anh một cách trực diện và đầy nghiêm túc đó mà! Nhất định phải nặng tay với bé con thôi!
- Đừng hối anh...!

Toàn giật mình khi Trường luồn tay vào trong quần mình, nắm lấy thứ đó, rồi nhẹ nhàng xoa nắn nó.
- Anh Trường...! Anh...- Ah~ đừng màa...
Rất nhanh, Trường đã chạm đến hàng phòng thủ cuối cùng trên cơ thể Toàn. Tay kia không ngừng xoa nắn, tay còn lại thì kéo nhẹ quần Toàn ra. Nhìn khuôn mặt ngày càng đỏ hồng kia, với cơ thể đang đọng lại những giọt mồ hôi lăn dài, và cả những âm thanh ngọt ngào quá mức kia đang len lỏi qua tai chui vào đầu óc, Trường như muốn nổi điên.
- Anh à~... Ưn... Không được~... Em ra... ra mất...~
- Thôi nào... Mới là khởi đầu thôi em yêu~...

Sức chịu đựng của bé ngốc như đến giới hạn, làm bé không thể chịu đựng thêm nữa. Trường thì ngày càng xoa nắn nhanh hơn nữa, khiến Toàn chỉ biết rên lên to hơn, người không ngừng ngọ nguậy. Trí óc trở nên trống rỗng, đôi mắt bị lu mờ bởi dục vọng, dần ngấn lệ. Sự thoả mãn như đang lan toả tràn trề trên cơ thể. Nhìn thấy người kia đang sung sướng đến đê mê, Trường mới thấy hả hê sau khi chịu hàng ngàn bị kịch.

----- Ở một nơi không xa lắm -----

- Thôi mà, thôi... Có chuyện gì kể em nghe xem nào...~

Thanh nói bằng giọng nhẹ nhàng để dỗ dành con người hở-tí-là-DỖI kia. Trong khi ấy, công túa vẫn không ngừng phụng phịu, tay chân vùng vẫy loạn xạ lên.
- Không chịu đâu...! Không chịu~...
- Rồi rồi, ngoan~... Có em thương rồi, ngoan~...

Nói rồi, Thanh vòng tay qua vai Phượng, kéo công túa sát gần mình hơn. Ai đó như được thể, dụi dụi đầu vào ngực tên nô tì, mặt vẫn cố phụng phịu tỏ vẻ đáng yêu... Thanh thấy vậy, chỉ mỉm cười nhẹ, vuốt tóc Phượng rồi hôn nhẹ lên trán một cách đầy ôn nhu. Nhìn công túa tuy già rồi còn cưa sừng làm n...- à nhầm, phụng phịu dỗi hờn, nô tì lại thấy yêu công túa hơn nữa, nên theo đà mà ôm ghì lấy công túa luôn.
- Dỗi em, để em dỗ, thì phải theo em cả đời đấy nhé~...?

Phượng nghe vậy hơi giật, rồi cúi đầu mỉm cười nhẹ, cố tỏ vẻ tsun...
- Biết rồi, mẹ thằng con ông Hộ...!
- Vâng ạ, thưa con dâu ông Hộ...~

Nghe mà muốn đấm...! Nhưng ngọt mà, ngọt chết mất... Để nô tì ngươi quyết cả tương lai của ta, có là sai lầm hay không...? Mà nếu có sai lầm, nhà ngươi phải chịu hết, nghe chưa hả Thanh Hộ ngốc?!

----- Ở một nơi khác -----

- Toàn...~ Em sinh ra là để làm gì vậy hả~...?
- Anh hỏi... gì vậy...?
- Em ngốc lắm...~ Em sinh ra là để ở bên anh, là của anh...~

Nói rồi, Trường lại cúi xuống hôn Toàn, hôn trán, hôn má, rồi sang đôi môi kia. Bị dồn đến mức đường cùng, Toàn chỉ biết vùng vẫy trong cơn khoái cảm, miệng không ngừng gọi tên Trường.
- Anh Trường...~ Em... em không... chịu...~ ưn... được nữa...~ ưn... ahh~ Ahhh~ Ah...!

Cùng lúc ấy, tay Trường ướt đẫm thứ nước màu trắng đục. Toàn run rẩy, nước mắt trào ra...
- Em... Hức! Em xin lỗi...- Hức! Xin lỗi anh...

Trường thấy vậy, xoa nhẹ đầu Toàn, vuốt ve mái tóc, rồi lại hôn nhẹ lên trán người mình yêu...
- Bé ngốc à...~ Sao em phải xin lỗi chứ?
- Tại... Tại em làm bẩn anh...
- Thì giờ đến lượt em bị vấy bẩn rồi, Toàn ngơ của anh...~

Chẳng để cho ai đó có giây phút nghỉ ngơi, Trường đưa ngón tay vào cúc của Toàn một cách từ tốn, cảm nhận hơi nóng bên trong cơ thể bé người yêu như đang muốn đốt cháy ngón tay mình. Toàn bị tấn công bất ngờ, chỉ biết rên lên...
- Ah! Anh...! Ưn...~ Anh Trường...~

Toàn lại ngọ nguậy trên giường, túm lấy ga giường, toàn thân run rẩy. Những tiếng rên như từng giọt mật rót vào tai Trường. Anh đội trưởng càng bị kích động hơn, cứ đưa tay vào rồi rút ra rồi đưa vào, mỗi lúc một nhanh hơn. Ai đó không chịu nổi sự vồn vã ấy mà khẩn thiết van xin.
Rồi một lần nữa, làn nước trắng đục lại bắn lên tung toé. Toàn vừa nãy còn van nài Trường dừng lại, giờ đôi mắt ngấn nước nổi lên những dục vọng cao ngất ngây...
- Anh Trường...! Xin anh...~ Anh hãy mau... mau vào trong em đi...!

Trường ngưng lại, rồi nhoẻn miệng cười rất gian, đôi mắt híp sáng rực lên:
- Được thôi, bé yêu của anh...

Nói rồi, Trường nhanh tay cởi chiếc thắt lưng ra, kéo quần mình xuống. Toàn thấy vậy, uốn éo như thúc giục Trường. Trường kéo Toàn lại, đặt hai chân của bé ngốc lên đùi mình. Đội trưởng chầm chậm đưa thứ đó vào bên trong, cảm nhận thân nhiệt của Toàn rạo rực đến đê mê.
- Bắt đầu nhé...?
- Ưn...~

Trường bắt đầu đưa ra, rồi đưa vào, một nhịp đơn giản nhưng vẫn khiến Toàn ngọ nguậy không yên, miệng không ngừng gọi tên Trường. Không chịu nổi thêm nữa, anh chuyển động nhanh hơn nữa.
- Toàn...~ Em thật tuyệt...! Hah...~
- Ưn...~ Ah...~ Anh Trường...! Ah...~

Không gian trong phòng ngày một nóng hơn, hai người cùng thở dốc. Khoé mi Toàn đã đẫm lệ, khuôn mặt đỏ bừng lên trong khi miệng vẫn không ngừng rên lên đầy dục vọng. Trường thì dường như không thể kiềm chế thêm nữa mà cứ vậy hành hạ bé ngốc kia. Anh nắm lấy tay Toàn, đan từng ngón tay vào nhau, rồi đè bàn tay Toàn xuống giường.

- Anh Trường...! Em...~ Em không chịu nổi nữa...~ Em ra mất...~ Ah...!
- Anh cũng vậy...! Hah...~ Hãy ra... cùng nhau...!

Hai người như quay cuồng trong dục vọng trào dâng, không gì ngăn cản lại được nữa. Quả thật, con người lộ rõ bản chất khi say, và khi làm tình.

Và khi cuộc làm tình lên đến đỉnh điểm, dục vọng làm lu mờ lý trí thì cũng là lúc làn dâm thủy tràn trề. Trường gục xuống, hôn nhẹ lên trán Toàn, hôn lên bờ môi đỏ hồng của người kia, rồi ôm lấy nhau mà chìm vào giấc ngủ say...

---- Quay lại nơi không xa lắm ----

Sau khi dỗi hờn các thứ, Phượng cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Thanh. Còn nô tì, không biết có phải do mải ngắm Công túa hay do Công túa "hát" hay quá mà chẳng thể chợp mắt. Thật là thương...

Trải qua một đêm mặn nồng, Toàn thức dậy khi có chút ánh nắng len lỏi vào căn phòng. Khẽ dụi mắt, bé ngốc nhận ra đã hơn 9 giờ sáng. Vươn vai ngáp dài một cái, Toàn lại thấy ê ẩm người khi ngồi dậy. Nhận ra Trường đã đi mất từ lúc nào, Toàn kéo chăn ra, định rời khỏi giường thì nghe thấy tiếng cửa mở.
- Dậy rồi à? Ăn sáng đã nhé?

Trường xuất hiện sau cánh cửa, tay bưng đĩa bánh mì sandwich cùng một cốc nước cam ép, đi vào phòng rồi đặt lên chiếc bàn cạnh giường. Đánh mắt sang bé ngốc, thấy ai đó đang xoa xoa cái mông của mình, đội trưởng không thể kìm nén nụ cười, liền bế Toàn lên. Bị nhấc lên một cách dễ dàng, Toàn cảm thấy bối rối không sao nói nên lời, chỉ biết gục mặt vào ngực Trường để che đi vết ửng hồng trên gò má. Đội trưởng bế người anh yêu vào nhà tắm và làm-gì-đó rồi bế Toàn trở lại giường. Đặt bé ngốc nhẹ nhàng lên trên giường, Trường mỉm cười.
- Ăn sáng thôi nào, bé yêu~
- Anh Trường...!
- Hửm?

Toàn kéo Trường ngồi xuống cùng mình, rồi dựa đầu vào vai Trường.
- Anh sẽ không đi đâu cả chứ...?
- Anh sẽ ở cạnh em...
- Anh sẽ ăn sáng cùng em chứ...?
- Anh sẽ đút cho em ăn nữa...
- Vậy anh sẽ yêu em chứ...?

Nghe vậy, Trường lại mỉm cười, luồn bàn tay vào mái tóc của Toàn.

- Anh sẽ yêu em và em sẽ yêu anh...!
- Thật chứ?...

Mắt bé ngốc lại long lanh, lấp lánh làm đội trưởng phải ôm bé ngốc vào lòng. Cảm nhận vòng tay ấm áp của Trường, Toàn cảm thấy thật an toàn, được chở che, ngắm nghiền mắt lại. Còn Trường thì hôn lên tóc bé ngốc mà rằng:
- Thật... Chừng nào ta còn bên nhau... Ta sẽ là của nhau... Còn giờ thì ăn sáng thôi nào cục cưng...~

Nói rồi, Trường đặt chiếc bàn ăn nhỏ lên giường, đặt đĩa bánh lên, lấy dĩa và dao cắt bánh thành miếng nhỏ, rồi cẩn thận đút cho bé ngốc ăn. Nhìn Toàn cười rạng rỡ, đuôi mắt híp của anh cũng cong lên, đôi môi khẽ mỉm cười, tận hưởng từng giây hạnh phúc bên người mình yêu. Một bữa sáng đủ dinh dưỡng...

Vậy còn phòng kia? Phượng mở mắt ra là thấy chiếc bàn đầy đồ ăn ngon, kèm theo một li sữa ấm. Còn Thanh thì đang ngồi đọc sách đợi người đẹp của mình thức giấc. Nghe tiếng ngọ nguậy, Thanh ngẩng đầu, mỉm cười:
- Dậy rồi à, bảo bối của em~?
Và rồi phòng ấy cũng ngập tràn hường phấn như phòng kia...
Cứ thế này là tốt nhất!





























- Ê! Mấy ông thần đấy không định làm gì khác ngoài việc ngồi tán nhau trong đấy à...?

Minh Vương thở dài ngao ngán. Ai nấy đã rời phòng hết rồi, trừ bốn người đó...

- Where is Truong? I can't see Toan too...
- Well, they are doing something...
- Man... Seriously, I don't want to understand them...

Rimario cũng thấy lạ. Nhưng thôi mà, thôi... Người ta có đôi có cặp là tốt rồi. Jin Seo hiểu chuyện chỉ cười mỉm. Còn Duy thì mải lo chuyện nhập thêm son về. Cả lũ thở dài ngao ngán, đành làm mấy ván bài cho đỡ chán vậy...

------ The End ------

















































HAGL là thế đấy, cong vút =))))))

Nhân tiện tớ muốn giới thiệu thêm hai fic này:

Hai fic này cũng rất yêu nhé >w<
Hãy ủng hộ các au nè nha <3
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Đoản Trường Toàn!
Hẹn gặp ở chap mới nhaaaa
Baiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com