Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

"Xấu xí", "xui xẻo", "sao chổi", "đồ khắc cha khắc mẹ",....đây là những điều mà người dân trong thôn nói về tôi.

Tôi từ khi sinh ra đã không nhận được sự yêu thương từ gia đình, vì khi mẹ chuyển dạ cha tôi vì muốn bồi bổ cho mẹ nên vào rừng khi trời tối muộn cuối cùng bị sói cắn chết. Mẹ vì khó sinh nên đã băng huyết chết.

Khi có ai đó thấy tôi đáng thương muốn giúp đỡ thì luôn gặp phải xui xẻo quấn thân, thôn tôi sống là nơi vô cùng cổ hủ nên họ quy ra mọi trách nhiệm lên đầu một đứa trẻ đáng thương như tôi. Từ đó tôi sống trong sự ghẻ lạnh từ người thân, bị dân làng xua đuổi.

Nỗ lực, cố gắng, nhẫn nhịn là những thứ tôi làm để mong muốn được sự quan tâm và công nhận từ mọi người. Nhưng trớ trêu thay, thành quả sau bao cố gắng đó là bị đuổi giết khi dân làng gặp phải trận dịch bệnh.

Quá mệt mỏi nên tôi đã trốn đi thành phố cố gắng làm mọi thứ nuôi sống bản thân, nhưng có vẻ vận xui rủi không tha cho tôi.

Đêm năm tôi 20 tuổi, tai nạn đã xảy ra. Tôi khi qua đường thì bị một chiếc xe Container do không điều khiển được tốc độ cán c.h.ế.t.

"Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi được rồi."

Đó là điều tôi nghĩ, nhưng nghe có tiếng người gọi thất thanh thì tôi bừng tỉnh. Nhìn một vòng khung cảnh xa lạ, gương mặt xa lạ, tiếng nói xa lạ cùng âm thanh của thứ máy móc rì rì lạnh lẽo vang bên tai.

〘 Chúc mừng kí chủ đã đăng nhập thành công! 〙

Trực giác của tôi đã cứu tôi nhiều lần nên tôi chắc chắn đã đánh hơi được mùi nguy hiểm, cả người lạnh toát nhìn dòng chữ với tiếng hét không ổn thất thanh trong lòng.

Đúng vậy, là tôi bị cưỡng chế đưa đến một đất nước nằm ở một chiều không gian ở thời đại xa xưa. Nói trắng ra là thời điểm đất nước chưa thống nhất, chiến tranh xảy ra triền miên và loạn lạc.

Tôi - theo lời những người ở đây là có bối cảnh như sau: là công tử thứ mười của Đế quốc do tì nữ hèn hạ leo giường hoàng đế sinh ra, bị chèn ép bởi anh chị, muốn sống yên ổn phải đóng vai một kẻ ngốc còn bị tật nguyền. Nhưng điều mấu chốt ở đây là tôi đẹp!

Không nghe lầm đâu, tôi thật sự rất đẹp, nhưng nét đẹp này thua tôi của kiếp trước một hai phần.

Nhiệm vụ tôi được nhận là phải công lược Dược Tước vương, yêu cầu tôi phải có được tình cảm của người đó và nghe kẻ đó nói "tâm ta duyệt ngươi" xuất phát từ lòng mình.

Từ khi sinh ra cho tới lúc chết đi tôi không biết thế nào là yêu hay thích một cái gì đó, bây giờ yêu cầu như vậy quả thật rất khó đối với tôi.

Ngay từ đầu mối quan hệ giữa tôi và Dược Tước là hai đường thẳng song song nhau, chỉ vì bị ép buộc mà tôi phải chủ động rẻ hướng tiếp cận.

Vốn dĩ là một kẻ ngốc, tật nguyền, là vết nhơ của bệ hạ nên khi tôi cố ý tiếp cận Dược Tước đã khiến người nọ nghi ngờ và chán ghét.

Dược Tước tôi biết là một vị vương tàn bạo, khó tính, bỉ ổi, vô sỉ, nhẫn tâm. Một kẻ điên chính hiệu vì quá khứ bị người hãm hại, khó khăn lắm mới yêu được một người nhưng lại bị lợi dụng rồi phản bội.

Người nọ thật đáng thương, tôi cũng vậy.

Suy nghĩ lúc ấy của tôi vô cùng đơn giản, tôi muốn an ủi người bị tổn thương, dần dần xuất hiện, ở bên cạnh và làm chỗ dựa cho người nọ.

Vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ và vừa có được một người tri kỷ thì tốt quá...?

Những điều khiến tự trọng của một thằng con trai sụp đổ tôi cũng chịu rồi, khó khăn lắm Dược Tước mới chịu nhìn tôi, khó khăn lắm Dược Tước mới cười thật lòng với tôi, khó khăn lắm hắn mới chấp nhận tôi bước chân vào phòng hắn, khó khăn lắm tôi không phải chịu lời đàm tiếu sỉ vả của mọi người...vậy mà vẫn thua giọt nước mắt của Ánh trăng sáng của hắn.

Trớ trêu làm sao.

Tôi của lúc đó trong mắt chỉ có Dược Tước, hắn của lúc đó chỉ có Ánh trăng sáng đã từng phản bội mình không tiếc mạng mà đại khai sát giới.

Thập hoàng tử còn có biệt hiệu là lão "nhị văn", trong mắt người đời chỉ là trò chơi, trong mắt bệ hạ là rác rưởi, trong mắt Ánh trăng sáng nào đó là thế thân và trong mắt Dược Tước chỉ là công cụ phát tiết.

Thất vọng, đau đớn, tổn thương, mệt mỏi, tủi thân, chán chường mọi thứ cứ lần lượt ập đến mà tôi phải gồng gánh hết mọi thứ và phải nở nụ cười bảo không sao.

Nghĩ lại thì tôi của khi ấy thật ngây thơ, làm mọi thứ một cách khờ khạo, bị dụ dỗ, lợi dụng, vứt bỏ, rồi lại bị lợi dụng không biết bao nhiêu lần trong tay đối phương nhưng không một lời oán trách.

Thời điểm hắn tạo phản lại bị người mình yêu phản bội, tôi may mắn phát hiện ra kịp thời mới cứu hắn một mạng đổi lại trúng phải kịch độc ăn mòn cơ thể.

Mù quáng tin lời người mình yêu nói rằng do tôi sai khiến Dược Tước không cần biết đúng sai đã trừng phạt tôi, tôi không muốn cho hắn 'làm' khiến hắn tức giận một cách mù quáng mà tra tấn tôi rồi xích tôi vào góc nhìn hai người họ ân ái.

Sao đến tận đây rồi, khó khăn lắm mới sống lại, có cơ hội làm lại thì vì lí do gì tôi luôn gặp bất hạnh như vậy? Rõ ràng tôi đã...trao hết mọi thứ tôi có vì cái gì hắn không tin tôi?

Trong đêm đen trong nhà lao bẩn thỉu hôi mốc mùi xác chết, tôi lần đầu tiên bật khóc tức tưởi. Cũng chả biết bao lâu giọng tôi khàn đi, trước mắt tôi lờm đục, bên tai lại vang lên âm thanh lạnh lẽo của máy móc.

〘 Vì kí chủ không hoàn thành công lược nhân vật chỉ định trong thời gian được giao nên sẽ chịu sự trừng phạt của hệ thống.

Hình phạt sẽ được thi hành trong 24 giờ tới.

Mong kí chủ chuẩn bị.〙

Nụ cười nhàn nhạt nở trên đôi môi khô khốc nứt nẻ.

Nhìn người đàn ông tôi móc tim móc phổi ra trao đang cao cao tại thượng nhìn tôi với ánh mắt tàn nhẫn pha lẫn sự tức giận.

A, có phải Ánh trăng sáng của hắn bị làm sao rồi lại bảo do mình không nhỉ?

Để chứng minh suy nghĩ của tôi là đúng hắn cho người của mình tiến vào nhà lao, cho chúng xâm phạm tôi, dù tôi đau rát họng đến chảy máu nhưng Dược Tước vẫn dửng dưng nhìn tôi bị làm nhục đến dơ bẩn.

Dù bị đối xử như vậy nhưng khốn nạn thay ánh mắt tôi nhìn hắn vẫn tràn đầy sự dịu dàng và đong đầy tình yêu như phút ban đầu.

Tôi không biết lần cuối mình khóc khi nào, tầm nhìn của tôi mờ đục, tâm tan nát thật rồi.

❝ Nếu tình yêu ta dành cho người là ti tiện là dơ bẩn như mẫu thân ta từng làm với đệ đệ người, vậy thì ta sẽ không yêu người nữa, ta...thần tội đáng muôn chết, sau này thần sẽ không làm ngài bận tâm nữa thưa Bệ Hạ ❞

Lời cuối cùng tôi thốt nên thành công khiến hắn càng thêm chán ghét rời đi nhanh chóng, có vẻ ảo giác nên tôi mới thấy Dược Tước rời đi một cách vội vã như vậy.

Tôi biết thời gian của mình không nhiều, sắp rồi, sắp biến mất rồi.

Bóng lưng ấy của Dược Tước mờ dần, đôi mắt này cũng chẳng còn thấy gì nữa rồi. Hình ảnh hắn căm ghét tôi có lẽ là hình ảnh cuối cùng tôi tạc ghi trong lòng.

Hình phạt được thực thi, không phải là nỗi đau mà người thường có thể chịu được. Vậy mà tôi rất giỏi nhé, tôi không la hét, tôi không khóc, dù rất sợ đau nhưng tôi giỏi lắm đó một mình chịu đựng tất cả.

Dù bị hồn phi phách lạc đi chăng nữa, dù vĩnh viễn không thể vào vòng luân hồi chuyển kiếp đi nữa, đối với tôi điều đó là ổn.
_________________________________________________

Thân xác tôi trước khi chết thật khó coi làm sao, có mỗi cái bản mặt tạm ổn thôi.

Đã được 25 giờ kể từ khi tôi mất, cơ thể tôi bất đầu mục rửa, mùi thối bốc lên nhưng tôi lại không ngửi được.

Chất độc đã bắt đầu ăn mòn ra bên ngoài da thịt, nhìn đống bầy nhầy và triệu chứng lở loét là rõ.

Tôi có coi qua về y học nên đoán về tình trạng bản thân mà đánh giá thôi, nhìn qua nhìn lại đúng là tiếc cái bản mặt đẹp ghê.

Tiếng bước chân dồn dập chạy về hướng này, có phải nhóm người dọn xác không?

Chỗ này này, dọn lẹ đi chất độc này mà có thể lây lan chết người đấy, không lại dọn thì dơ mất cái nhà lao.

Tự nói tự cười như tên điên, nhưng ngay sau đó nhìn thấy bóng dáng Dược Tước tôi không cười được nữa.

Hắn làm gì ở đây?

Dược Tước như kẻ điên ôm thân xác tôi bắt tôi tỉnh dậy, từ cứng rắn đến mềm mỏng, sau đó là van xin tôi mở mắt nhìn hắn.

Lúc này dù có ngàn vạn câu hỏi muốn thốt lên nhưng cuối cùng lại chẳng thể thành lời, đối phương cũng chẳng thể nghe được.

Tôi chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh xác cậu nhóc xinh đẹp đang thối rửa trong lòng Dược Tước, vỗ về tôi nói "cậu chịu khổ rồi, sau này đầu thai cố gắng tìm người yêu mình nhé, sống thật hạnh phúc...nhé?"

Đoạn nói xong ánh mắt tôi không kiềm được mà âu yếm nhìn hắn, tôi không có vướng bận gì cả, tôi biết mình đến lúc rời đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com