Matsuyama x Tsubasa
Trong tất cả các đội tuyển, Furano chúng tôi không hề thua kém bất cứ đối thủ nào. Nhưng nó vẫn chưa phải là gì so với hai ông trùm của mùa giải là Nankatsu và Toho
Tôi nhận ra rằng Furano bị yếu thế hơn về phần ghi bàn vì thế mà tôi và các đồng đội đã tập luyện chăm chỉ hơn nữa
Tất nhiên là với ước muốn vô địch
Tôi cũng vậy, nhưng khác ở chỗ, nếu tôi vô địch, tôi sẽ... Tỏ tình với người ấy
Người mà tôi thích quá hòa nhoáng, nỗi tiếng trong khi tôi chẳng là gì cả, vì thế mà tôi muốn bản thân mạnh mẽ hơn để xứng đáng đứng bên cạnh cậu ấy
Người đó tài giỏi, tôi thật yếu kém
Người đó mỉm cười hồn nhiên, tôi chỉ biết lo lắng
Người đó ấm áp, tôi chỉ biết lao đầu vào luyện tập chẳng màng đến ai
Người đó ở Shizuoka, tôi lại ở Hokkaido
Dường như không có lấy một sợ chỉ hi vọng cho thứ tình cảm mà tôi đang cố gắng nắm lấy
Nhưng như thế thì đã sao? Tôi sẽ cố gắng hết sức, tôi không phải loại người dễ bỏ cuộc đâu
Hôm nay tôi sẽ đấu với Nankatsu, đấu với Ozora Tsubasa và điều đó khiến tôi cảm thấy áp lực, không ngờ lại gặp nhau sớm như vậy... Phải làm sao đây???
Tôi không sợ sẽ thua hay gì đâu
Chỉ là đối mặt với cậu ấy, tôi sợ tôi sẽ không ổn, vì dù sao, trước giờ tôi với cậu ấy chưa nói chuyện với nhau câu nào, chỉ có tôi để ý và thích cậu ấy từ phía sau
Chắc cậu ta còn chả thèm nhớ đến tôi nữa không chừng... Thật đáng buồn
Trước trận đấu là màn tập dợt của hai bên
Tim tôi lúc này đập liên hồi, nó lớn đến nỗi tôi chỉ nghe mỗi tiếng nó vang lên mà chẳng còn nghe thấy tiếng khán giả hò reo nữa
Đâm chiêu nhìn trái bóng, rồi lại khẽ liếc nhìn cậu ấy. Không biết trùng hợp đúng lúc cậu ấy nhìn qua hay gì, nhưng cậu ấy cũng đang nhìn tôi, hai ánh mắt chạm nhau khiến tôi càng thêm bối rối
Tay làm rơi trái bóng lúc nào không hay, đến khi nhận ra nó lại lăn đến sân nhà bên kia
Ôi! Làm sao đây! Chắc cậu ấy thấy tôi trong thật ngu ngốc.... Nhục quá đi!!!!!!!
Tôi cứ khum khum người xuống đi đến lấy bóng, vì tôi không muốn chạm vào ánh mắt ấy lần nữa, tôi sẽ nhục chết mất
Và khi trái bóng chỉ còn cách tôi một bước, ai đó đã nhặt nó lên, định vui vẻ cảm ơn thì....
_"Của cậu nè" - Cậu ấy đưa trái bóng cho tôi cùng nụ cười tỏa sáng
Bình tĩnh! Tôi phải bình tĩnh! Về nhà xĩu bù sau là được rồi
Phải giữ hình tượng!! Hình tượng!!
_"Cảm ơn! Hôm nay tôi sẽ không thua đâu!" - Tôi đáp lại đầy tự tin
_"Nakatsu cũng vậy!" - Chẳng khác gì tôi, cậu ấy cũng vô cùng tự tin, đó cũng là một trong số những lý do tôi thích cậu ấy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Trận đấu kết thúc
Nankatsu thắng! Cuối cùng thì tôi cũng không thể đánh bại được cậu ấy
Dù rất buồn nhưng như vậy cũng đủ rồi! Ít nhất thì tôi có thể được ghi nhớ trong bộ não ấy, dù chỉ là một chút cũng là chuyện khiến tôi rất vui rồi
Khi đang chào mọi người, bạn thân của quản lý chúng tôi chạy đến báo rằng quản lý sẽ đi Mỹ hôm nay nếu chúng tôi không thắng và đặc biệt là... Cô ấy thích tôi!!! Tôi không biết luôn ấy, có lẽ tôi đã hơi vô tâm. Và tôi còn biết được băng đeo của tôi cô ấy còn thêu chữ "I love U" bằng chỉ trắng để tránh nhìn thấy....
Nghe thế tôi lập tức chạy đi tìm cô ấy
Cũng thật may mắn, cô ấy cũng chỉ vừa ra đến sân vận động
Để chúng tôi có không gian riêng nên mẹ cô ấy đã rời đi trước
_"Xin lỗi vì hôm nay tớ đã không thắng, khiến cậu phải lập tức rời đi!"
_"Không sao! Các cậu cũng đã thi đấu hết mình rồi! Tớ rất mãn nguyện khi được xem các cậu thi đấu lần cuối cũng như có khoản thời gian hạnh phúc khi làm quản lý của các cậu" - Cô ấy vẫn dịu dàng như thế, nhưng tôi lại không thể rung động dù chỉ một chút
_"Về sợi ruy băng, tớ xin lỗi, thật ra tớ.."
Tôi định nói nhưng có vẻ cô ấy biết tôi sẽ nói gì, chạm nhẹ tay lên môi tôi ý muốn dừng lại rồi lắc nhẹ đầu
_"Cậu không cần nói tớ cũng biết mà Matsuyama, chỉ là tớ muốn nói ra lòng mình trước khi ra đi thôi" - cô ấy nở một nụ cười, đó là một nụ cười buồn, trong thật đáng thương
_"Fujisawa" - Tôi chỉ biết gọi tên cô ấy lúc này, ngoài ra tôi chẳng biết nên nói gì cả
_"Tớ đã nhận ra điều này qua ánh mắt của cậu từ rất lâu rồi, tớ biết cậu đã thích Ozora Tsubasa rất nhiều, và có những lần cậu cố gắng vì cậu ấy, tớ đều biết cả.. Vậy nên, Matsuyama à, tớ tin, cậu ấy sẽ nhận ra tình cảm của cậu, và chấp nhận cậu thôi!" - Cô ấy ngước nhìn tôi, nói ra những gì cô ấy nghĩ bấy lâu
Tôi ôm nhẹ cô ấy như một lời từ biệt
_"Đi mạnh khỏe"
_"Tất nhiên rồi"
Tôi có thể nghe thấy giọng kiềm nén của cô ấy, cô ấy đang khóc, khóc rất nhiều
Nhưng tôi tin, rồi cô ấy cũng sẽ được hạnh phúc mà thôi!
Tôi đứng đó một hồi lâu rồi cũng quay vào trong chuẩn bị hành lý ra về
Và khi tôi đi ngang bức tường gần đó, tôi thật sự rất bất ngờ khi....
Cậu ấy - Người tôi thích, tay nắm chặt dây ruy băng của tôi, ánh mắt rõ đang rất sốc
Không lẽ.. Cậu ấy đã...
_"Cậu.. Đứng đây từ khi nào thế?" - Tôi hỏi nhưng trong đầu tôi đã có sẳn câu trả lời
_"Từ lúc đầu!" - Khuôn mặt bất động của cậu ấy trả lời trong vô thức
Chết tôi rồi! Tôi biết phải sử lý ra sao đây? Biểu cảm đó, chắc cậu ấy thấy tôi rất kinh tởm
Phải đi nhanh, trước khi Ấn tượng của tôi trong mắt cậu ấy chỉ là một thằng gay không ra gì
Đau thật đấy!
Dù đó chỉ mới là suy nghĩ của tôi thôi
Vừa đi được nữa bước, cậu ấy kéo vạt áo của tôi, đỏ mặt cuối đầu hỏi
_"Chuyện... chuyện đó là thật hả?" - Nhìn cậu ấy lúc này rất dễ thương
_"Phải!! Nếu cậu không thích, tớ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa" - Tôi vội chặn đầu trước, thà tôi nói thế chứ nếu những từ này thoát ra từ miệng em, tôi chắc chắn không sống nôi,
_"Ai... Ai nói vậy?"
Hả? Gì cơ? Tôi có nghe nhầm không?
Không dám hỏi lại, tôi chỉ trố mắt nhìn vẻ ngoài đáng yêu ấy
_"Tớ cũng... Cũng có chút cảm tình với cậu! Chúng.... Chúng ta thử hẹn hò nhé?"
Cậu ấy nói lắm bắm, giọng ngày càng nhỏ dần cho đến khi không nghe được nữa
Nhưng ai quan tâm chứ? Quan trọng là người tôi thích cũng có chút ấn tượng cũng như thích tôi đôi chút
Điều đó khiến tôi thật sự hạnh phúc
Không sao cả! Bây giờ nhỏ nhưng tôi sẽ cố gắng dùng trái tim này, bao phủ, lấp đầy, bảo vệ trái tim của cậu ấy
Nhất định tôi sẽ làm cậu ấy yêu tôi nhiều như tôi yêu cậu ấy vậy
Nhất định đấy!
__________The End_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com