Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Misugi x Tsubasa

Misugi Jun?

Người ta thường gọi cậu ta là quý công tử của sân cỏ, một người tài năng, thiếu gia nhà giàu, và đặc biệt là cậu ta rất đẹp trai. Từ nhỏ căn bệnh tim đã luôn làm khó đến giấc mơ cầu thủ ấy, đương nhiên cậu ta đâu dễ dàng từ bỏ ước mơ đó dễ dàng như vậy được...

Cậu ta đã đấu trận đấu cuối cùng trong cuộc đời! Trận đấu với "người ấy" nó là một kĩ niệm đẹp nhất, tuy rằng bản thân đã thua nhưng nó không hề khiến cậu ta buồn mà ngược lại, nó như một động lực rằng phải cố gắng chữa trị căn bệnh quái ác để có cơ hội gặp lại "người ấy". Nhưng đời nào có như mơ, người kia đã đi Brazil và không rõ có quay lại hay không, giây phút biết được tin này từ bạn người đó, tất cả đều sụp đổ. Mọi thứ cậu ta cố gắng để làm gì chứ? Và rồi, giấc mơ từ nhỏ cậu ta luôn ấp ủ đã tan biến chỉ vì một người " không có quan hệ" gì cả

Với gia thế "không phải dạng vừa" và tài năng vượt trội của "crush" cậu ta dễ dàng sát nhận người kia đang làm gì và có khỏe không...

Người kia chính là Tsubasa Ozora - Người anh đã yêu tận 10 năm
(Giờ mình sẽ gọi bằng anh nha)

Mọi trận đấu cậu tham gia anh đều xem đầy đủ không thiếu trận nào, được thấy nụ cười của cậu khiến anh hạnh phúc biết bao nhiêu, đáng tiếc nó không thật sự nhìn vào anh, đôi lúc anh muốn quay lại sân cỏ, xin ba mẹ đi Brazil nhưng ba mẹ anh không đồng ý, cơi ngơi sự nghiệp không thể phát triển nếu người thừa kế chỉ mãi trên sân mà không ngồi trên bàn làm việc

Cả hai giờ đã khác xưa rất nhiều! Bức tường của hai người ngày càng dày, nó tựa như chẳng thể đâm thủng dù Misugi đã cố gắng rất nhiều

Nhưng anh nào biết cảm xúc của người kia dành cho mình không đơn giản là đối thủ như cậu từng nói

Anh giờ đã là chủ tịch một công ty lớn, đầu tắt mặt tối, không hề có một chút thời gian rảnh, cũng từ đó mà tính tình anh bắt đầu thay đổi, lạnh lùng, trầm tính hơn hẳn. Có biết bao nữ nhân tuyệt sắc đến mê hoặc anh nhưng anh chẳng buồn mà liếc nhìn dù chỉ một cái. Dù mấy ả đó và ngay cả anh đã rất cố gắng nhưng trái tim vẫn không lung lây, một lòng hướng về mục tiêu tưởng chừng không hề có kết quả

Cậu - Một cầu thủ bóng đá nỗi tiếng thắng không biết bao nhiêu giải, bao nhiêu chuyện đã trãi qua, đã thay đổi, mỗi tình yêu dành cho bóng đá và tính cách vẫn không hề khác xưa. Giờ cậu rất giàu có, sống cuộc sống sung túc nhưng vẫn chưa có người yêu hay vợ con

Trong một cuộc phỏng vấn, có người đã hỏi cậu rằng:

-"Cậu đã có người yêu hay vợ chưa?" Anh phóng viên háo hức muốn biết, cũng phải thôi, từ khi nỗi tiếng đến giờ, cậu chưa từng dính bất kì scandal nào liên quan đến nữ nhân

Câu hỏi này khiến cậu có phần giật mình, cậu cứ nghĩ họ sẽ hỏi về bóng đá nhưng... Vấn đề này hơi riêng tư rồi, mà không trả lời cũng không ổn. Dù không trực tiếp thừa nhận hay phủ nhận, cậu chỉ cười, khuôn mặt rõ đã ửng đỏ, đáp:

-"Tôi đang rất mong gặp lại người đó và cùng nhau đá bóng!"

Cậu nói này đã dáy lên một luồn sống khủng khiếp, không ai có thể xác định rõ cả, số đông cho rằng cậu đang nói đến người cậu thích thầm và người đó cũng biết chơi bóng, bằng chứng là cậu đã đỏ mặt. Số còn lại cho rằng có thứ gì đó màu đỏ vô tình chiếu vào cậu thôi

Anh không biết về tin tức này, vì lúc nó đang dạy sóng anh bận bù đầu bù cỗ cho dự án mới và nó đang gặp vấn đề lớn. Đến khi tin tức lắng xuống anh mới giải quyết xong và chẳng hay biết điều gì

Hôm nay là một ngày nghỉ sau một tuần làm việc mệt mỏi. Hiện anh đang ăn sáng trên sofa trước tivi xem tin tức, lòng thề rằng hôm nay anh sẽ không ra khỏi nhà nửa bước, phải tận hưởng trọn ngày hôm nay thì....

"Hôm nay, tại sân bay, thần đồng cầu thủ Tsubasa Ozora, Misaki Taro đã về nước cùng những người khác sau giải đấu thế giới vừa rồi! Sân bay hiện đang đông kín fan hâm mộ vì sự xuất hiện của cậu ấy"

Gì? Anh có nghe lầm không? Cậu về nước thật sao? Cậu đang ở rất gần anh! Anh muốn gặp cậu! Ngay bây giờ nhưng... bằng cách nào đây? Anh không có số của cậu cũng không biết cậu về đây làm gì

-"Mình muốn gặp cậu ấy quá, cậu ấy đang... đang ở rất gần mình mà! Phải làm sao đây? Mau suy nghĩ đi Misugi Jun, mau suy nghĩ đi, mày thông minh lắm mà" Anh vò đầu bứt tóc, thật sự hoảng loạn, tim anh đập mạnh, cơ hội này anh không thể bỏ lỡ, từ khi cậu đi Brazil đến giờ cậu mới về nước, nhỡ đây là lần cuối thì sao?

-"Chủ tịch! Có chuyện gì sao?" Thư kí đứng cạnh khó hiểu nhìn anh, chủ tịch bình tĩnh trước mọi tình huống đâu rồi? Sao tự nhiên lại trong hoảng thế? Đây là lần đầu thấy nha!
(Anh kêu TK đến để lấy hồ sơ thôi chứ anh không có ý định làm việc trong ngày nghỉ nha)

-"Cậu điều tra lịch trình của Ozora Tsubasa cho tôi! Phải có trong một tiếng nữa" Anh lớn tiếng ra lệnh

-"Dạ? Chuyện này... Tôi e là ngày mai mới có! Vì không dễ có được lình trình từ người nỗi tiếng đâu ạ" TK lo lắng nói, hôm nay tâm trạng của vị chủ tịch này có vẻ khác lạ

*Reng... Reng.....* Điện thoại anh reo lên inh ỏi, đang suy nghĩ lại bị làm phiền, bắt máy, người bên kia chưa kịp nói gì anh đã quát

-"Tôi đang bận đừng có làm phiền nghe rõ chưa?"

Định ngắc máy liền bị giọng nói từ điện thoại làm đông cứng

-"Anou... Tớ xin lỗi! Tớ là Tsubasa đây! Khi nào cậu rảnh tớ sẽ gọi lại nhé"

Tsubasa? Phải rồi! Người mà anh yêu - Ozora Tsubasa, nhưng...sao cậu lại có số anh? Mà ai quan tâm chứ? Quan trọng là cậu đã chủ động gọi cho anh. Liền bừng tỉnh anh vội giải thích

-"A! Không! Tớ nói nhầm thôi! Cậu đừng để ý nhé! Mà sao cậu lại có số tớ vậy?" Giọng anh dịu dàng đến lạ, đến thư kí và bọn người hầu còn bất ngờ, anh từ lâu đã lạnh lùng, cáu gắt, ít nói sao lại lật mặt nhanh vậy? Họ thầm suy nghĩ người đang nói chuyện với cậu chủ, chắc rất quan trọng đây, phu nhân tương lai chăng?:)

-"Tớ đã nhờ huấn luyện viên điều tra! Dù sao cậu cũng rất nổi tiếng nên tìm cũng không khó"

"Cậu ấy chủ động muốn liên lạc với mình sao? Hạnh phúc quá!" Anh thầm nghĩ, xung quanh anh như có những vần sáng màu hồng bao quanh

-"Thế có chuyện gì không? Tớ nghe nói cậu đã về nước rồi nhỉ?" Misugi cố gắng điều khiển giọng nói bình thường nhất có thể. Ngay bây giờ anh muốn chạy ngay vào phòng để có thể hét thật lớn thể hiện sự sung sướng tột độ

-"Phải! Tớ vừa về tới! Dù sao cũng đã lâu tớ không về, tớ cảm thấy nhớ mẹ và....." Cậu ngừng lại khá lâu như đang chần chừ điều gì đó

-"Và?" Anh nhướng mài khó hiểu

-"Tớ về vì cảm thấy nhớ mẹ và......... nhớ cậu" Cậu ngại ngùng lặp lại, nhưng đến đoạn ấy cậu lại ngừng lần nữa, tim cậu đánh trống múa lân không ngừng khiến cậu đã ngại còn ngại hơn, hai từ cuối cậu nói cực kì nhỏ

Tuy vậy anh vẫn nghe thấy, những tưởng bản thân nghe nhầm liền hỏi lại

-"Sao? Cậu nói gì cơ?" Anh hỏi mong đợi, lòng thầm cầu nguyện là thật

-"Không... Không có gì! Cậu không nghe thì thôi vậy" Cậu vẫn chưa hết ngại, anh không nghe cũng tốt, cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao bản thân lại nói ra từ ấy

-"Cậu nhớ tớ à? Phải không?" Thấy cậu định lãng, anh hỏi thẳng luôn, vụ này không thể bỏ qua được

Câu nói của anh làm TK và đám kia lần nữa giật mình! Quả nhiên người bên kia không đơn giản là bạn

-"H... Hả? Cậu... Cậu nghe thấy à?" Vừa thở phào nhẹ nhõm liền bị đánh một cú ngay tim đen làm cậu giật thót, mặt vừa dịu đi đôi chút lại đỏ ửng "Ph... Phải"

Anh không nghe lầm! Thật sự không nghe lầm!!!

-"Thế cậu điện tớ có chuyện gì không?" Phải kiềm chế, phải bình tĩnh, và anh đang cố làm điều đó

-"A! Tớ và các bạn trong nhóm định chơi bóng tại sân tập lúc chiều! Cậu có muốn tham gia không?" Tsubasa háo hức nói

-"Được chứ! Tớ sẽ đến" Hôm nay có vẻ là một ngày may mắn của anh rồi

-"Tim cậu...." Vấn đề này khiến cậu có chút chần chừ

-"A! Cậu đừng lo! Tớ đã khỏi hẳn rồi!" Nhận ra sự lo lắng của cậu, anh vội giải thích

-"Thế thì thật tốt! Hẹn gặp lại cậu lúc 3h chiều nay tại sân vận động ***** nhé"

-"Được!"

*Tút.... Tút...*

Buông lõng đôi tay, hít một hơi thật sâu....

"AAAAAAAAAA"

Anh hét lên một tiếng thật to vang khắp biệt thự, bà hàng xóm còn nghe nữa mà:)

-"Chủ tịch! Ngài sao vậy? Đau ở đâu ạ?"

-"Cậu chủ? Cậu ổn không?"

-"Jun! Con sao thế? Bệnh lại tái phát hả con?"

TK, người hầu nghe thấy tiếng hét của anh liền chạy lại hỏi, ngay cả ba mẹ anh trên lầu cũng lật đật chạy xuống

Nhưng đáp lại họ là một nụ cười rạng rỡ mà từ lâu nó đã mất từ anh

-"TK tôi sẽ tăng lương cho cậu"

-"Mọi người nghỉ hôm nay nhé!"

-"Ba ơi! Con yêu ba lắm luôn!"

-"Nay mẹ lắm đó ạ"

Anh tươi cười nói với từng người, riêng ba thì cậu ôm chặt, còn mẹ thì nhéo má:) rồi vút chạy lên phòng để lại một bầu trời khó hiểu

-"Jun làm sao vậy anh? Thằng bé cười lại rồi! Có gì khiến thằng bé vui thế nhỉ?" Mẹ anh nhìn theo bóng anh, lòng vui mừng vì anh của ngày xưa đã trở lại, thậm chí còn rạng ngời hơn trước

-"Có chuyện gì vậy?" Cựu chủ tịch nhìn cậu TK hỏi với vẻ mong đợi, ngay cả ông cũng rất tò mò

-"Tôi cũng không rõ! Khi nãy chủ tịch nghe điện thoại của ai đó liền như vậy! Mà lúc nãy chủ tịch có kêu tôi điều tra về lịch trình của cầu thủ Ozora Tsubasa sau khi ngài ấy xem tin tức"

Nghe xong ba mẹ anh nhìn nhau, ánh mắt trở nên ôn du vì một điều gì đó

-"Là cậu ta sao? Em nghĩ đã đến lúc Jun nên làm theo thứ nó muốn và đi theo tình yêu nó đã chọn rồi anh à!"

-"Anh cũng nghĩ vậy! Anh không ngờ đến giờ Jun nó vẫn yêu cậu bé đó! Dù ta có phản đối nó cũng không thể"

Bật làm cha mẹ đương nhiên họ biết con trai họ không thích con gái, biết luôn ai chính là động lực khiến cậu khỏi bệnh nhanh chóng, họ đã rất biết ơn cậu, cũng không hề phản đối thứ tình cảm đồng tính này, nó là thứ tốt nhất đối với con trai họ mà. Nhưng có điều họ không ngờ, đến giờ anh vẫn còn yêu cậu, tình yêu của anh dành cho cậu, quả rất lớn

Thời gian trôi qua dưới sự hồi hợp và mong đợi của Misugi, anh đã chuẩn bị trước một tiếng và đi sớm nhất có thể

Rõ là anh đến sớm những mười lăm phút nhưng cả đội của cậu đã đến trước

Quét mắt tìm hình bóng ấy.....

Xa xa kia, một dáng người đang cười nói....

Đó có phải là...

"Tsubasa"

Anh kêu lớn tên cậu khiến cả đội đổ dồn ánh mắt vào anh. Cậu nghe thấy ai đó gọi tên liền quay đầu lại nhìn, thấy anh, cậu vui mừng chạy đến,  Misaki theo sau

-"Chào cậu! Misugi! Lâu rồi không gặp" Tsubasa cười tươi rạng rỡ đón chào "người bạn cũ"

-"Xin chào! Cậu chẳng thay đổi gì nhỉ?" Anh cũng vui vẻ đáp lại, lịch sự nhìn qua những người còn khác "Tôi là Misugi Jun, rất vui được làm quen với mọi người! Misaki, lâu rồi tôi cũng không gặp cậu nhỉ?"

-"Cũng phải!"

-"Đội trưởng! Anh ta biết chơi bóng thật sao?" Một thành viên kéo áo cậu chỉ tay về phía anh hỏi

-"Hả? Sao cậu hỏi vậy?" Cậu có chút khó hiểu

-"Thì... Anh ta là chủ tịch của một tập đòan lớn, sao có thể...." Một thành viên khác nhanh nhảu giải thích

-"A! Thật ra lúc nhỏ tôi có chơi bóng nhưng do bệnh nên tôi phải rời sân cỏ. Cũng đã rất lâu rồi, không biết có còn giữ phong độ như lúc trước không nữa" Misugi cười trừ

-"Mà sao tớ lại không thấy cậu tham gia giải gì sau lần đó hết vậy Misugi?" Tsubasa đặc biệt tò mò về điểm này, cậu đã rất mong ngày đối đầu với anh nhưng nó lại không tới

-"Chuyện đó...hơi khó nói, để lần sau tớ sẽ kể nhé!" Anh làm sao có thể nói là vì cậu đã bỏ đi Brazil được chứ

-"Được rồi mọi người! Chúng ta đấu nhé!"

-"Ừhm" Cả đám hô to phấn khích

Thế rồi cả đám chia thành hai đội

Theo ý của Misugi, anh muốn làm đối thủ của Tsubasa, tuy yêu cậu nhưng anh muốn phân thắng bại lần nữa. Quả thật, đâu đó trong tim anh, bóng đá vẫn âm thầm ngự trị

Điều lạ là Misaki lại không muốn ra sân vì hơi mệt nhưng ai cũng thấy rõ là cậu hoàn toàn khỏe

Cậu ngồi dự bị nhìn Tsubasa và Misugi đấu, cười cười mãi, một cầu thủ khác cũng ngồi dự bị thấy vậy liền hỏi

-"Sao cậu không ra sân? Không phải do không khỏe phải không?"

-"Phải! Tớ không muốn bị gọi là cặp đôi vàng, sẽ có người ghen cho coi!!" Cậu cười cười nhìn trận đấu, quả là Misaki có thể nhìn thấu trái tim Misugi

-"Hả? Ai ghen cơ?" Ngược lại, cậu cầu thủ này lại không hề hay biết điều gì

-"Cậu sẽ sớm biết thôi mà!"

Kết quả! Vẫn là Tsubasa thắng, nhưng ngay cả cậu và cả đội cũng cảm thấy rất khó khăn khi đấu với Misugi, anh vẫn tài năng như xưa mặc dù không được rèn dũa kĩ

-"Cậu vẫn rất giỏi đấy Misugi" Cậu đưa tay ra

-"Cậu cũng vậy mà!" Anh liền bắt lại

Đã 6h tối, anh và đội cậu mới ra về

Do cùng đường nên anh và cậu về chung, trên đường, không khí có chút ngột ngạt, không thể chịu nỗi, cậu liền bắt chuyện

-"Cậu đã có người yêu chưa Misugi?" Chỉ là câu hỏi bình thường thôi mà? Sao cậu hồi hộp quá vậy?

-"Vẫn chưa! Thế còn cậu? Đã có hay thích ai chưa?" Anh hỏi ngược lại, tâm trạng y chang cậu

-"Tớ.. Có thích một người" Cậu cuối đầu để giấu khi khuôn mặt đang đỏ

-"Vậy... Vậy sao!" Anh ngượng cười! Anh muốn chạy đi ngay lúc này, anh đau, đau như thể bệnh tim tái phát vậy, nhưng như vậy cậu sẽ nghĩ anh rất kì lạ, không được!! Phải giữ bình tĩnh, cố gắng đừng để nước mắt rơi "Là ai vậy? Ch... Chắc tốt lắm nhỉ? Cô gái đó tên gì thế?"

-"Không phải con gái!" Cậu sợ anh sẽ ghê tởm cậu nhưng cậu vẫn nói

-"Là... Misaki sao?" Anh rất ngạc nhiên về câu nói của cậu nhưng cũng bay đi nhanh chóng. Nếu không phải con gái thì chỉ còn Misaki

-"Không... Không phải luôn!"

-"Thế là ai?" Anh tò mò nhìn cậu. Có khi nào là anh không? Không không chắc không phải đâu!

-"là cậu đó" Tsubasa nói siêu nhỏ, đến Misugi đứng bên cạnh cũng chẳng nghe thấy

-"Là ai? Tớ không nghe!" Đang phút hồi hộp mà cậu nói nhỏ xíu

-"Là.. Là.. " Tsubasa run run không dám nói

-"Là ai?" Misugi nghĩ cậu sẽ lại nói nhỏ, khom người, để tai lại gần cậu để nghe rõ thì..

"TỚ THÍCH CẬU ĐẤY! MISUGI JUN"

Cậu la lên thật to rồi bỏ chạy. Misugi tưởng chừng như bản thân đã lủng màn nhĩ sau cú hét vừa rồi nhưng cũng nhanh chóng bừng tỉnh đuổi theo cậu, tim đập mạnh

Chạy một đoạn xa, anh mới đuổi kịp cậu, nắm lấy tay cậu, đến khi quay lại anh mới thấy cậu đang khóc, liền ôm cậu vào lòng, dịu dàng dỗ dành

-"Tỏ tình tớ sao lại bỏ chạy? Lại còn khóc nữa chứ?"

-"Tớ.. tớ xin lỗi, chắc hẳn cậu thấy nó kì lạ lắm phải không? Vì... Vì tớ đã thích con trai" Cậu dựa vào ngực anh khóc lớn

-"Không hề" Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má phúng phính, mắng yêu "Đừng khóc nữa, sẽ rất xấu đấy"

Cậu bất giác ngừng khóc, chăm chú nhìn anh như đợi anh nói tiếp

-"Tớ không hề thấy cậu kì lạ hay gì cả! Cậu biết vì sao không?"

Anh dùng ánh mắt ôn du nhìn thẳng vào đôi mắt ướt đẫm do nước mắt kia

Nhẹ nhàng cuối xuống....

Và rồi....

Đặt lên môi cậu một nụ hôn! Nó ướt át nhưng cũng rất ngọt ngào. Thứ mật dịch màu trắng tưởng chừng nhạt nhẽo nhưng là thứ cặp đôi này đang cần và đã luôn ao ước có được từ lâu

Một nụ hôn kiểu Pháp...

Chứa đầy tình cảm và nhung nhớ dành cho đối phương....

Không lâu sau, anh luyến tiếc buông môi cậu ra, lần nữa nhìn thẳng vào cặp mắt đang tròn xoe bất ngờ phía dưới

-"Đó là bởi vì... Tớ cũng thích cậu! À không, phải nói là..... ANH CŨNG YÊU EM"

Dứt lời anh lại lần nữa hôn lên môi cậu

Chỗ họ đang đứng khá vắng vẻ chỉ thấy những ánh đèn trên phố, những làn gió nhẹ thổi qua và ánh trăng sáng trên cao

Một khung cảnh thật lãng mạn cho một mối tình đơn phương

Nó rất xứng đáng cho sự chờ đợi cùng đau khổ mà họ đã trải qua

_________The End__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tsubasa