One shot Tsuru x Ichigo ngẫu hứng
"Mưa làm tôi nhớ đến cảm giác lạnh lẽo khi ở trong mộ, cô đơn, không chút ánh sáng, sau đó bị đào mộ truyền qua tay người này qua người kia, cứ mãi tiếp diễn thế không biết số phận mình sẽ ra sao."
Hôm nay tất cả mọi người đều có việc riêng, người thì ra trận, người thì đi thám hiểm....Ngay cả saniwa cũng ra trận để chỉ đạo. Chỉ duy hai người ở bản doanh.
"Lộp bộp" ... 1 hạt mưa, sau đó những hạt mưa thi nhau rơi xuống càng ngày nhiều
"Mưa rồi, Tsurumaru-dono."
Mái tóc xanh rung động trong gió, khuôn mặt có chút lo, đôi mắt nhìn thẳng khu vườn trước bản doanh, thiếu niên mang tên Ichigo khẽ lên tiếng.
"Đừng lo cho họ, họ biết tự lo mà"
Bộ y phục trắng như tuyết, mái tóc bạch kim, nụ cười nghịch, tất cả tạo nên con người mang tên Tsurumaru đó...
"Ngài không thích mưa à ?"
"Mưa chẳng làm ta ngạc nhiên gì cả, mà...cho ta mượn đùi cậu chút đi"
Không đợi người kia phản ứng, Tsurumaru nhanh chóng đặt đầu lên đùi, sau khi an phận trên đùi người ta, mi mắt rũ xuống thoáng bi ai:
"Dạo này thời tiết âm u, lạnh lẽo làm ta nhớ đến cảm giác khi còn trong mộ."
"Ngài lại nhắc quá khứ rồi, tôi biết tất cả chúng ta đều có quá khứ riêng và vì chúng ta là những thanh kiếm nê cũng khó trách con người. Nhưng mỗi lần nghe ngài kể lại quá khứ, tôi thật sự rất đau lòng."
"Cậu sắp khóc rồi sao ?"
"Tôi không có khóc..."
"Chà chà, sao ta thấy giống như cậu đang muốn khóc vậy ? Cái này mới là ngạc nhiên nè " - Tsurumaru ngẩng đầu nhìn Ichigo, vẫn nụ cười ấy, đang mong chờ bất ngờ.
"Tôi không có khóc thật mà, ngài cứ xem tôi là trẻ con vậy, tôi level 50, đã toku rồi"
"Cậu là người lớn ? Vậy chúng ta làm những việc người lớn làm đi, chẳng hạn như...." - Nhẹ nhàng nhấc đầu lên, mặt đối mặt với Ichigo
"Chỉ còn cách một milimét nữa thôi" - Ichigo nghĩ thầm, bất giác mặt đỏ, càng nghĩ mặt càng đỏ hơn .
"Cậu đang nghĩ gì thế ? Mặt đỏ lên hết rồi kìa"
"Không có gì" - Ichigo quay mặt đi
"Lạnh quá." - Nói rồi lại tấn công thật nhanh, đem người gói gọn vào vòng tay
"Ơ..."
"Cậu đã là người lớn rồi, chẳng lẽ ôm không được ?" - Người kia chưng ra nụ cười vô tội vạ
"Không phải như vậy..."
"Thế thì đừng cử động, xem ra ta phải mượn cậu dài dài rồi."
"Mượn ? Là ý gì ?"
"Rồi cậu sẽ hiểu"
Tiếng nói nhẹ vang trong không gian vắng. Những giọt mưa nhảy múa ngoài hiên vẫn còn mãi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com