Vu cáo
Sato sau đó tức tối về phủ. Đứng ở cổng, hắn đã thấy người trong nhà gào khóc ầm ĩ thảm thiết. Hắn trông vậy càng thấy tội lỗi với người chị, dằn vặt mà quỳ xuống đất nức nở. Ngày hôm sau, nhà Sato phát tang. Nhưng hầu hết vì vụ của Io nên ít quan lại đến viếng. Đến thì cũng chỉ một lúc rồi đi không ai quan tâm đến chuyện nhà Sato. Duy chỉ có một người chú ý hỏi han hắn. Ấy là thị lang Yamato. Khi đến viếng, ông ta cũng mang đồ phúng viếng theo, lễ tạ lạy nhưng không đi ngay như người khác. Ông ta chú ý đến Sato đang vật vã bên quan tài của chị mình. Yamato tới gần:
- Cậu Sato này,...
Sato như không nghe thấy khóc lóc càng thảm hại. Hắn vừa khóc vừa tự trách mình:
- Tỉ tỉ ơi là tỉ tỉ, sao tỉ lại ra đi sớm như thế này? Tỷ che chở bảo vệ cho đệ từ nhỏ đến lớn nay đệ chưa kịp báo đáp tỉ đã nỡ ra đi rồi sao? Cháu của ta, cháu cũng chết oan ức lắm, cháu chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời đã phải đi về với đất. Nếu hôm qua ta gọi được thái y thì gia đình đang ăn mừng chứ đâu phải chịu cảnh tang tóc như thế này?
Yamato trông thế cũng ngại khuyên can hắn. Tuy nhiên lão ta cũng hiểu vài điều về chuyện của chị hắn. Ông ta đến gần, tỏ vẻ thương tiếc mà nói rằng:
- Sato à, ta cũng biết chuyện...
- Tỉ tỉ ơi, tỉ tỉ ra đi oan uổng quá. Nếu đệ mà tìm được thái y là tỉ sẽ sống được mà.
Sato vừa khóc vừa đập đầu vào quan tài. Hắn càng ngày càng khóc lớn. Yamato có vẻ không muốn từ bỏ. Ông ta nhìn xung quanh xem có ai không để mở lời. Khi chắc chắn không có ai, ông ta hỏi:
- Cậu Sato....
Sato vẫn không nghe, cứ khóc thảm thiết. Yamato thầm nghĩ:"Ta nên về, để hôm khác khuyên cậu ta là tốt hơn". Ông ta lui về ngay.
Một tuần sau, Sato đến nhà của thị lang Yamato để trả lễ vì ông ta đến viếng đám tang của chị mình. Yamato biết hắn sẽ đến nên vui mừng lắm. Thấy Sato đang lấp ló ngoài cửa, ông ta đã ra ngoài đón tiếp nồng hậu:
- Cậu Sato hôm nay đến nhà tôi chơi sao? Mau vào trong nhà đi.
Ông ta vội vào nhà, kéo ghế ra cho hắn ngồi. Sato ngồi xuống đặt lễ lên bàn. Hắn kính cẩn nói:
- Thưa thị lang đại nhân, hôm trước tang lễ chị tôi ngài có đến phúng viếng. Gia đình tôi rất cảm kích nên hôm nay đem lễ cho ngài. Đây chỉ là chút quà mọn, mong ngài nhận lấy.
Quan thị lang chẳng có vẻ chối từ, sai người đem xuống ngay. Ông ta hỏi:
- Cậu khách khí quá. Ta đến đâu phải vì thứ này đâu. Chuyện của chị cậu ta rất tiếc. Nếu có thái y thì đã không như thế này rồi.
Nhắc đến chị gái, mặt Sato lộ rõ vẻ buồn bã. Lão nghĩ thầm:" Nên bồi cho hắn thêm vài câu nữa thì hắn sẽ nổi lên hận thù". Thấy Sato không nói gì thêm, ông ta được đà lấn tới:
- Thừa tướng đúng là người quyền cao chức trọng nên được ưu tiên. Có trúng chút độc thôi mà huy động tất cả thái y đến để xem. Cậu xem, hôm nay Thừa tướng đã tỉnh lại rồi kìa. Nếu mà cho một người đến thì chị cậu cũng không sao rồi.
Sato nghe thế lại không can tâm. Hắn vẫn nghĩ tội là của mình nên vẫn bảo:
- Không là lỗi của tôi. Là do tôi không gọi thái y...
- Ấy, cậu đừng nói vậy. Trong tình thế đó thì là tôi cũng không gọi được thái y nữa là cậu. Ngay cả tổng quản cũng không nghe cơ mà.
Sato đến đây lại có phần hơi ngạc nhiên. Hắn hỏi:
- Sao thị lang biết chuyện ấy?
- Do ta biết tin cũng thấy thương xót cho chị cậu nên mới hỏi đám gia nhân trong nhà để biết rõ tình hình.
- Ngài đúng là người từ bi, biết thương xót người khác. Ngoài ngài ra chẳng có ai đến viếng hay hỏi thăm gì cả. Chị tôi cũng đường đường là mệnh phụ mà lại như thế.
Thị lang giả vờ không biết, chớp mắt hỏi Sato:
- Cậu nói thật hả? Ngoài tôi ra không ai đến nữa à?
- Vâng. Đúng là như thế.
- Mọi ngưòi đang để ý chuyện của Thừa tướng. Cậu xem, phòng nghỉ của Thừa tướng đang đông nghịt tới mức không thở nổi kìa. Đúng là kẻ quyền thế dù có đáng ghét thế nào thì thiên hạ cũng phải tìm cách lấy lòng.
- Người sao lại nói Thừa tướng như vậy?
- Ta nói không đúng sao? Thừa tướng kiêu ngạo mấy ai quý hắn. Đám thái y cũng không thích chữa cho hắn nhưng vì là bề trên nên phải làm thôi. Mà hắn có trúng độc một tí giờ đã khỏe mạnh cần gì thái y nhiều như thế. Nếu hôm đó mà có người thái y....
Đến đây thì thị lang tự ngắt lời dừng lại. Ông ta vẫy tay, cười trừ rằng:
- Tôi lỡ lời, cậu đừng để ý. À, cậu có biết chuyện gì không?
- Có chuyện gì sao?
- Ta thấy Đại tướng quân dạo này quan tâm Thừa tướng lắm đấy. Trong lúc Thừa tướng bị ốm Đại tướng quân hay sang thăn bệnh. Mà không phải thăm nom bình thường mà là chăm sóc cơ.
- Không phải hai người đó trước nay không ưa nhau sao? Làm gì có chuyện đó chứ.
- Cậu không tin thì đến đó xem đi chứ. Tôi không có nói đùa đâu. Dù sao việc cậu đến thăm Thừa tướng là cần thiết. Ngay cả tướng quốc cũng đi thì ta cũng nên đi.
Sato nghĩ rằng việc đi thăm Io là cần thiết. Hắn tối ấy cũng chuẩn bị đồ để thăm Io. Lí do hắn đến là vì tò mò và do đó là nhiệm vụ. Thực ra là vì tò mò thì đúng hơn. Hắn đang có tang đi thăm người bệnh là điều kiêng kị. Nên không đi thì sẽ chẳng có chuyện gì cả, người khác sẽ thông cảm cho hắn. Với cả Sato cũng không ưa Io lắm dù 2 người chưa làm việc với nhau bao giờ. Cuối cùng, hắn cũng chọn đồ rồi vào cung tham kiến Io. Trong lúc hắn đi, hắn thấy Akira cũng vào cung.
"Đại Tướng quân? Hắn cũng đến sao?"
Sato tìm đường khác để đi tránh gặp mặt Akira. Akira bề ngoài tỏ lộ sự vui vẻ, không có vẻ gì là nghiêm túc thường ngày.
"Rõ ràng 2 người này không có ưa nhau. Vậy mà Akira lại vui khi đi gặp Io. Chẳng lẽ Thị lang nói là thật?"
Hắn vòng theo đường khác để đến phòng Io nghỉ trước Akira. Hắn không theo lối để vào cửa trước mà nấp ở một góc cửa sổ tránh bị nhìn thấy mà không bị phát hiện nửa chừng. Hắn nhìn thấy rõ Io đang ngồi trên giường. Lúc này Akira đi vào. Thấy phu quân đến, Io mừng rỡ mà đứng dậy, ôm lấy Akira. Sato đứng sau cửa,nhìn thấy vừa bất ngờ vừa sợ hãi, không tin điều mình thấy.
" Không có hành lễ lại còn ôm ấp như thế? 2 tên này trước đây đâu phải là bạn bè thân thiết mà ôm nhau"
Nhưng hắn cũng đủ nhanh để gạt suy nghĩ đó mà ngó nghiêng vào để xem. Sato có vẻ chưa nhận ra Io và Akira là người yêu của nhau. Hắn muốn kiểm chứng xem điều gì xảy ra.
Akira ôm lấy Io rồi vật Io xuống giường ngủ để trêu chọc y. Io cũng không phản kháng mà để Akira tùy ý.
- Io, uống thuốc chưa? - Akira hỏi.
- Chưa. Không có muốn uống.
- Takiwaki, mang thuốc lại cho ta.
Mấy câu nói đó đủ khiến Sato vỡ lẽ ra rằng Io và Akira là người yêu với nhau. Thì ra chuyện Io ở trong phủ Akira hôm trước không phải là vì công chuyện mà là 2 kẻ này có tư tình. Nhưng mà chuyện nam nhân yêu nhau trước giờ là chuyện bị cấm đoán thậm chí là bị khinh khi. Sato không ngờ mọi chuyện là vậy. Io dù có hay chải chuốt vẻ ngoài thì hắn vẫn nam tính, ngày trước hắn cũng có quen vài nữ nhân mà! Còn Akira thì khỏi nói, là chiến tướng sa trường sao có thể yêu nam chứ ?
"Thì ra 2 tên này là đồng tính luyến ái. Bảo sao chẳng quấn lấy nhau như vậy"
Sato giờ đã hiểu ra mọi chuyện. Hắn giờ không thấy ngạc nhiên mà còn thấy nực cười. Không ngờ 2 người đường đường là đại quan trong triều thực chất lại là 2 tên dơ bẩn trái tự nhiên như thế. Sato liều lĩnh ngó vào xem còn chuyện gì xảy ra không.
- Io nay mệt à?
Io nằm dụi vào Akira rồi nói nhỏ:
- Vâng. Hôm nay nhiều người đến quá nên em mệt.
- Thái y có đến thường xuyên không?
- Ngày nào chả đến. Đến đông luôn ấy. Ngày nào cũng một đống người ra ra vào vào. Cứ như kéo cả Thái y viện đến đây.
- Chắc là em bị nặng quá thôi nên thái y mới đi đông như vậy.
- Nhưng 1,2 người là đủ. Cần gì phải sai khiến cả đoàn đến.
- Em là người quan trọng trong triều đương nhiên phải được ưu tiên rồi. Thôi đừng than thở nữa.
Những câu nói ấy làm cho Sato đứng ngoài tức giận vô cùng. Chị gái hắn chết do thái y bị điều đi chữa cho Io. Mà Io lại nói câu tỏ vẻ không cần như thế. Khác nào tát vào mặt hắn. Đúng là kẻ ăn không hết người lần không ra. Kẻ nào mạnh luôn được ưu tiên. Lời nói của Io làm nỗi đau của Sato bùng lên mạnh mẽ. Hắn tức Io vô cùng, được ưu ái như thế mà còn dám mở mồm than thở.
Sato nhất định sẽ vạch trần cả 2 người này.
Hắn về tới nhà. Quãng đường từ hoàng cung đến nhà hắn không đủ làm cơn giận của hắn dịu đi chút nào. Hắn vừa vào nhà đã thấy bài vị của chị mình nằm trước mắt. Hắn đang tức giận vì chuyện của chị mình chết oan nay lại nhìn thấy bài vị càng đau đớn hơn nữa. Sato làm đổ mọi thứ trên bàn để hả giận. Đoạn không hiểu sao hắn như sụp đổ, quỳ xuống trước bàn thờ mà khóc. Hắn hét lên:
- Tỷ tỷ ơi, tỷ tỷ chết oan quá. Tỷ tỷ chết như này là do có kẻ gây ra. Đệ biết hắn là ai rồi. Tỷ tỷ, đệ nhất định sẽ làm hắn đau đớn để trả thù cho tỷ.
Sato lảo đảo đi vào phòng rồi khóc lóc mãi không thôi. Sato nhất định sẽ trả thù Io lẫn Akira, đưa 2 người ra ánh sáng để cả triều biết bộ mặt thật của họ.
Một tuần sau Io cũng đã khỏe lại. Akira và Io rời hoàng cung trở lại lầm việc bình thường. Akira nằm nghỉ đã lâu, công việc không thể cứ dồn lại đợi Akira giải quyết mà đã giao lại cho Sato. Việc này cũng khá lằng nhằng khi Akira quay lại đồng nghĩa Akira không biết gì hết, cần bàn giao lại từ đầu. Vì thế Sato dạo này phải đến phủ của Đại Tướng quân nhiều. Điều này lại hợp ý của hắn. Hắn cần thăm dò nơi đây.
Một ngày, hắn được triệu đến để bàn việc. Đến nơi, hắn không vào ngay mà le ve ở ngoài. Jyonouchi đang cầm một xấp giấy lớn. Thấy việc này có thể hữu ích, hắn cố ý va vào Jyonouchi.
- Đại nhân thứ tội. Nô tài bất cẩn.
- Không sao, không sao đâu mà.
Hắn giúp Jyonouchi nhặt đám giấy đó. Hắn lờ mờ nhìn thấy đó là khế ước hay văn tự gì đó. Hắn hỏi:
- Đây là gì thế?
- Đây là khế ước của các người hầu trong phủ. Có những người ở đây sắp hết hạn nên chủ nhân muốn tìm thêm người.
"Việc này sẽ có ích đây" - Sato thầm nghĩ.
- Chủ nhân tôi chẳng phải gọi ngài ? Sao ngài chưa vào trong?
- À, ta quên mất. Ta vào trong ngay.
Hắn vội vã đi vào. Vừa mở cửa, Sato đã bị giật mình. Akira liếc hắn với thái độ tức giận rõ ràng. Sato cẩn trọng đi vào, quỳ xuống kính cẩn:
- Xin bái kiến đại nhân.
- Ngươi mau lại đây để ta hỏi.
Hắn thắc mắc không hiểu vì sao Akira lại thái độ như thế dù hắn mới đến. Sato vẫn đi gần tới. Dường như hắn đã gây ra chuyện tày đình gì, Akira ném cả đống giấy vào đầu hắn.
- Thôi đi. Đừng có tới đây làm ta bực bội.
Sato vẫn nhịn nhục mà ngẩng lên hỏi:
- Hạ quan không biết sai ở đâu mà người tức giận đến thế?
- Tự đi mà nhìn còn dám hỏi ta à? Ta cũng không muốn trách ngươi ngay đâu vì ta biết chuyện nhà ngươi có tang, chị gái mới mất nên ít nhiều cũng ảnh hưởng tới ngươi. Nhưng chuyện hôm nay.....
Nhắc đến chị gái mình, Sato lại như bị chạm vào vết thương. Hắn không còn nghe Akira nói gì thêm nữa. Hắn sôi máu đến cực độ, hai tay nắm chặt định đứng dậy phản kháng nhưng lại không dám. Đầu hắn giờ đây chỉ còn nghĩ tới đêm đó hắn chạy tìm thái y nhưng không thấy phải nhìn chị và cháu mình chết. Hắn như bị ai đánh chuẩn bị đứng dậy. Đột nhiên, Io đẩy cửa đi vào. Mọi sự chú ý dồn vào Io. Akira lúc nãy còn luôn miệng mắng mỏ Sato giờ lại trông thoải mái. Y đổi giọng, nói:
- Thừa tướng có chuyện mà bây giờ mới đến?
- Có vài chuyện tôi cần nói với ngài gấp.
Akira nhìn về phía Sato, ra lệnh:
- Ngươi về nhà mà kiểm điểm đi.
- Vâng.
Sato cúi mặt lùi lũi ra ngoài. Hắn không thèm nhìn đường rồi va phải Io. Io vào trong, khóa cửa lại. Io tỏ vẻ khó chịu.
- Akira, người cẩn thận với hắn đi. Tên này dạo gần đây hay lượn lờ ở phủ của ngài đấy.
Sato nói vậy là đi về nhà nhưng thực chất là đi ra quán rượu. Hắn đang tức lẫn buồn bực nên quyết định đi làm một chầu giải khuây. Hắn uống say tàng tàng thì thấy Thị lang xuất hiện.
- Cậu Sato..
- Akira là kẻ đáng chết.
Yamato sợ hãi, lấy tay che miệng Sato. Ông ta luôn miệng nói:
- Tội lỗi, tội lỗi thay. Ở đây gần chợ đừng có nói bậy. Kẻo có kẻ dèm pha.
- Tôi cứ nói đấy. Không chỉ Akira mà cả Io đều đáng ghét thay. Chúng là thứ đoạn tụ...
Một ngày buổi tối mùa đông trời giá rét, gió thổi vù vù phía ngoài cửa. Io hôm nay không có việc nên ngồi trong phòng sưởi ấm. Dù trời đang lạnh nhưng y vẫn mở cửa sổ. Gió lùa vào mang theo những hạt tuyết trắng như bông. Tuyết rơi bên lò than lập tức tan thành nước tạo tiếng xèo xèo rất vui tai. Io chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy. Takiwaki ngồi cạnh mang lên hạt dẻ cho hắn.
- Chủ nhân, nô tài vừa nướng hạt dẻ xong. Người nên dùng trước khi nguội.
Io cầm hạt dẻ lên, lơ đãng nhìn. Y lẩm bẩm linh tinh:
- Hạt dẻ. Akira rất thích hạt dẻ. Ta có nên mang cho Akira không?
- Quãng đường từ đây đến phủ của Đại tướng quân rất xa mang đi thì nguội mất ấy ạ. Tiết trời hôm nay lạnh nữa, chỉ sợ là mang ra ngoài cửa đã đóng băng rồi.
- Ngươi cũng khéo nói quá đấy.
Io định nằm xuống nghỉ thì có người hộc tốc chạy vào. Io định mắng mỏ thì thấy hắn là Jyonouchi. Hắn trông có vẻ vội vã lẫn sợ hãi.
- Thừa tướng, mời người vào cung ạ.
- Có chuyện gì? - Io hỏi.
- Chuyện này...- Hắn ấp úng - Đến nơi người sẽ biết.
Io trông hắn sợ đến toát mồ hôi giữa trời lạnh như thế cũng biết là có chuyện. Io nói:
- Đợi ta sửa soạn rồi đi.
- Người đi mau lên ạ. Người của Hoàng thượng đang đợi ở ngoài.
- Lấy áo khoác cho ta.
Io ra ngoài thì thấy đúng là toàn thị vệ trong cung thật. Io biết là có biến nên y cũng nhanh chân lên xa giá vào cung. Io được đưa đến phòng nghỉ của Hoàng thượng. Io nhìn bên ngoài chẳng có thị vệ cũng hơi lo. Chẳng lẽ có chuyện bí mật đến vậy. Io vào trước. Y nhìn thấy có Akira, Sato và một nô tì mà y không rõ. Y quỳ xuống hành lễ với Hoàng thượng.
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
- Miễn lễ. Khanh mau đứng dậy.
Io ngẩng lên, thấy rõ Hoàng thượng đang buồn phiền lẫn khó xử. Người nói:
- Thừa tướng, ta biết đêm hôm giá rét triệu khanh lẫn Đại tướng quân là vất vả. Nhưng mà có chuyện nên ta mới gọi. Tả tướng quân, ngươi nói đi.
Sato quỳ xuống, nói rằng:
- Thưa Hoàng thượng, thần biết việc này không liên quan đến triều chính, nói ra cũng không có luật nào xét. Nhưng thần phải nói vì nó sẽ hủy hoại bộ mặt của triều đại.
Akira thấy kẻ dưới quyền dám nói xằng bậy, liền ra uy:
- Ngươi nói mau lên.
- Thưa Thừa tướng lẫn Đại tướng quân có tư thông với nhau.
Hoàng thượng nghe xong liền bật cười.
- Tư thông? Họ là đàn ông, tư thông với nhau sao được? Chuyện này không phải chuyện đùa, đừng có giỡn mặt ta.
- Thần không dám nói đùa. Đại Tướng quân và Thừa tướng yêu nhau, là đồng tính luyến ái.
Akira lẫn Io nghe thấy vừa giận vừa lo. Không ngờ là có kẻ đã biết bí mật thầm kín của cả hai suốt mấy năm nay. Nếu chuyện này bị lộ danh tiếng của cả hai sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng. Io đứng dậy, chất vấn Sato.
- Sato, ngươi có gì để vu cáo ta và Đại Tướng quân có gian tình với nhau cơ chứ?
Hoàng thượng thấy Io có phần quá khích, lập tức ra oai chấn chỉnh:
- Thừa tướng, việc này để ta làm chủ. Ngươi không cần đứng dậy tra hỏi hắn.
Io biết phận, quỳ xuống xin thứ lỗi:
- Hoàng thượng thần bị vu oan nên không nhịn được. Mong người minh xét.
Hoàng thượng không nhìn Io mà nhìn về phía Sato. Sato trông đầy vẻ đắc ý, hắn tự đắc vạch trần Io.
- Thưa Hoàng thượng, trước mặt người thần không dám nói dối. Chính mắt thần thấy hai người này...
- Hai người này làm gì? - Hoàng thượng tra hỏi.
- Hai người ấy ôm hôn nhau như là tình nhân ấy ạ... Rồi còn nói...
Akira nãy giờ im lặng đứng yên một chỗ. Io nhìn vậy cứ nghĩ Akira muốn để mình nói. Bây giờ Akira cũng không nhịn được nữa.
- Vậy ta đã nói gì? Ngươi thử nói rõ cho Hoàng thượng và ta nghe.
Sato thấy Đại Tướng quân dọa nạt thì cũng không dám cứng miệng như lúc nãy, nét mặt dịu xuống. Tuy thế hắn vẫn cố mở miệng:
- Hai người nói gì với nhau thì tự biết.
Hoàng thượng thấy tình cảnh trước mặt như cái chợ, 3 người thi nhau nói không để ý Hoàng thượng đang ngồi giám sát. Người đập tay xuống bàn. "Thình". Lập tức cả ba quỳ xuống. Akira nói:
- Chúng thần có mắt mà không thấy Hoàng thượng đang ngồi đây mà cuồng ngôn loạn ngữ. Mong người thứ lỗi.
- Các ngươi từng người nói một. Sato, đúng như Đại Tướng quân và Thừa tướng nói, ngươi không có bằng chứng. Điều vừa nãy ngươi nói chỉ là điều một mình ngươi thấy, không biết là thật hay giả?
Sato đứng dậy, rồi tâu lên Hoàng thượng:
- Thưa Hoàng thượng, thần có chứng cứ nên mới dám làm phiền người. Ngoài thần ra, có cô tỳ nữ Yuko này tận mắt nhìn thấy hai người này có tư thông với nhau. Yuko, mau lên nói đi.
Yuko đang đứng ở góc thấy mình được gọi thì bước vài bước lên trước mặt Hoàng thượng. Cô ả trông cũng không mạnh dạn, nhút nhát. Cô đứng trước Hoàng thượng và 3 đại quan trở nên nhỏ bé vô cùng. Cô ta run run nói:
- Thưa Hoàng thượng, nô tỳ là người mới đến phủ của Đại Tướng quân để làm việc. Nô tỳ phụ trách việc lau dọn thư phòng của ngài ấy. Một hôm, nô tỳ định đi dọn lại đống sách mà chủ nhân mới mua về thì thấy Thừa tướng đến. Nô tỳ cũng không nghĩ nhiều nhưng ai ngờ 2 người lại kéo nhau vào gian phòng riêng rồi... làm chuyện vợ chồng với nhau. Thật là dâm loạn vô cùng.
Ả ta sợ hãi mà cúi mặt xuống, lấy tay che miệng lại. Hoàng thượng hỏi tiếp:
- Có thật là vậy không?
Yuko gật đầu lia lịa,vừa nói vừa sợ hãi mà kêu lên rằng:
- Nô tỳ không dám nói đùa với Thánh thượng. Chính mắt nô tỳ nhìn thấy hai người quan hệ với nhau. Chính Thừa tướng và Đại Tướng quân quan hệ với nhau...
Ả ta lặp lại câu nói nhiều lần. Đôi mắt Yuko tràn đầy sự sợ hãi y như cô ta đang nhìn thấy cảnh đó trước mắt vậy. Cô ta nói đi nói lại nhiều lần câu nói nãy như bị ám thị vào đầu. Hoàng thượng ra lệnh:
- Yuko, ngươi lui xuống đi.
Yuko như tỉnh cơn mê, giật mình nhìn quanh rồi mới nhận ra mình được truyền đi xuống. Ả ta sợ hãi, đến lúc đi xuống cũng không thôi đảo mắt. Trước cảnh ấy, Io lại không bị phân tán, cứ nhìn thẳng vào Yuko.
Sato được thể tiến tới, hắn mang đồ được chuẩn bị trước lên bàn.
- Thưa Hoàng thượng, đây là chứng cứ thần tìm được cho thấy hai kẻ này là tình nhân với nhau.
Hoàng thượng thấy trên bàn có một phong thư và chiếc đồng hồ vàng. Hoàng thượng cầm chiếc đồng hồ vàng lên, thấy nó rất quen. Người nhìn ra một lúc mới nhận ra.
- Đây không phải là đồng hồ được tiến cống mà ta ban cho Akira sao?
- Vâng, nên người có thể kiểm tra với chiếc còn lại để xem cho rõ.
Hoàng thượng mở phong thư. Không biết bên trong là gì mà người đọc xong liền thấy bủn rủn mình mẩy. Hoàng thượng đưa thư cho Akira và Io.
- Ngươi tự đọc đi.
Akira nhìn qua nét chữ thì thấy đây đúng là chữ của mình. Nhưng nội dung hoàn toàn là bịa đặt. Hai người chưa bao giờ viết cho nhau như thế cả. Hoàng thượng thấy hai bên im lặng, cũng không muốn nói gì thêm. Người đi ra ngoài cửa, nói gì đó với thái giám. Io lẫn Akira ở trong đều lo lắng nhìn nhau. Thái độ của Yuko rõ ràng không phải nói dối. Ả ta giờ vẫn sợ hãi co ro trong góc. Còn chứng cứ thì quá là xác đáng, ngay Akira cũng không tìm được lỗi sai. Akira nói với Io:
- Io, có nhìn ra điều không đúng không?
Sato đang thắng thế liền dương dương tự đắc rằng:
- Có gì mà không đúng sao? Các người có gan làm mà không có gan chịu à? Đây là báo ứng đó.
- Đại Tướng quân và ta trước nay không hề làm gì ngươi. Vậy mà ngươi lại vu khống chủ mình. Kẻ nên biết sợ là ngươi đấy - Io nói.
- Thừa tướng, người sắp chết vẫn còn kêu oan à? Ta xem xem sau đêm nay vẻ mặt kiêu ngạo của ngươi còn không.
- Ta không sai thì không sợ. Ta đang muốn xem xem ngày hôm nay năm sau là ngày giỗ của ta hay ngươi đấy.
Hoàng thượng phút sau đã quay vào. Cả ba lui về sau. Người tiến lên ghế, nói:
- Ta đang cho người lục soát phủ của Đại Tướng quân và mang chiếc đồng hồ còn lại đến đây để đối chiếu. Thừa tướng, Đại Tướng quân có gì muốn nói không?
Akira đứng dậy, từ từ bào chữa cho mình:
- Hoàng thượng mimh xét, thần và Thừa tướng đây là đại quan trong triều, gặp nhau trong phủ là bình thường không hề là đoạn tụ hay đồng tính như Sato nói. Mà nếu có thật thì chẳng có liên quan hay ảnh hưởng đến việc nước.
- Đại Tướng quân nói vậy là sai rồi. Xưa nay nam phải đến với nữ, ai lại có chuyện nam lại đến với nam. Đến thú vật còn không làm thế nói gì đến con người? Thưa Hoàng thượng, chuyện này đúng là trái tự nhiên, sẽ làm bại hoại cương thường nhân gian. Đại quan trong triều còn dám làm như thế thì dân chúng sẽ học theo. Trước nay những kẻ như thế đều là điềm xấu cho đất nước. Xã tắc tất loạn mất thôi Hoàng thượng.
Akira nghe hắn nói một tràng dài như thế cũng chưa biết cách xử lí thế nào. Ngay lúc đó, thái giám kia mang đồ vào. Hắn cũng biết mình không nên ở đây lâu để xen vào bí mật Hoàng cung nên gấp rút bẩm báo:
- Hoàng thượng, nô tài mang chiếc đồng hồ kia đến cho người. Còn ở phủ Đại Tướng quân, thần cho kiểm tra nhưng không thấy gì cả.
Hoàng thượng biết hắn không muốn dây dưa nhiều nên hất tay cho hắn lui. Hoàng thượng trước mặt ba người mở đồng hồ ra. Người kiểm tra kĩ từ bên ngoài, kim đồng hồ lẫn máy móc bên trong. Đúng là y hệt lẫn nhau không chệch 1 li. Hoàng thượng quay ra hỏi Akira:
- Ngươi có gì biện minh rằng chiếc đồng hồ này không phải của mình không?
- Tâu Hoàng thượng, chiếc đồng hồ này quả là của thần do Người ban cho. Nhưng điều đáng nói là bức thư này. Giấy viết này rất lạ, không phải là giấy viết thần hay dùng. Nó là giấy dùng trong Hoàng cung, thần lấy đâu ra loại ấy?
Hoàng thượng xem lại thư từ. Đúng như Akira nói, giaay này là loại Hoàng thượng hay dùng. Sato nghe thế thì cũng đổi sắc mặt. Hắn nhìn sang bức thư ngay lập tức. Akira tự tin, đứng dậy nói tiếp:
- Thưa Hoàng thượng, con dấu dùng trong thư là con dấu dùng trong công văn chứ không phải để viết thư riêng. Dùng con dấu cho công văn là phải để người chạy trạm gửi thư. Mà chỗ ở của Thừa tướng cũng xa nơi ở của thần, e thần không để người cạnh mình gửi đi để lỡ việc công nhỉ? Nếu cần kiểm tra, thần xin người tra hỏi người chạy trạm mấy tháng nay có nhận thư từ chỗ thần hay Thừa tướng không?
- Việc đó là cần thiết, dĩ nhiên ta sẽ cho người kiểm tra.
Sato nghe thấy điều ấy thì lo lắng. Không ngờ Akira trong phút chốc đã tìm ra chân tướng của sự việc. Hắn chìa tay ra như muốn rút lui nhưng không kịp nữa rồi. Io được thể đứng dậy.
- Thừa tướng muốn hỏi gì sao?
- Vâng, thưa Hoàng thượng. Thần muốn tra hỏi Yuko một chút. Không biết Sato có muốn không nhỉ?
Io cố nhấn mạnh tên của Tả Tướng quân cốt làm hắn nhục nhã. Sato trông thế không nghe Io nói, đang nhìn về phía Yuko. Yuko sợ hãi đưa mắt về phía Sato. Hắn giờ đây bất lực hoàn toàn. Yuko chỉ đành đi về phía Io. Io nhìn vào mắt Yuko. Ánh mắt sắc sảo của Io làm cô ả run sợ cực kì. Io cố nói chuyện với giọng đe dọa làm cô ta rối loạn.
- Ngươi nhìn thấy ta và Đại Tướng quân gian dâm với nhau đúng không?
- Dạ phải...
- Ngươi có nhớ rõ hôm nào không? Để xem hôm ấy có ai cùng là nhân chứng với ngươi không?
Yuko sợ hãi đến mức mềm cả người. Đầu óc cô ta quay mòng mòng không nghĩ gì cả. Io biết cô ta sợ lắm nên bồi thêm một câu:
- Nói thật vào. Không cả nhà ngươi có chuyện đấy.
- Thưa, nô tỳ không nhớ...
- Không nhớ? Ngươi nói hay thật đấy. Lúc nãy đanh thép nói rõ tội trạng của ta mà giờ bảo không nhớ. Nói mau lên... Ngày gần đây nhất cũng được. Hôm ấy có tuyết hay không
đầu tháng hay cuối tháng, trăng tròn hay khuyết?
Yuko sợ hãi. Ả cũng biết như này không thoát khỏi tội chết nên đành nói bừa. Cô ta nói rằng:
- Đầu tháng, hôm ấy có trăng...
Io chỉ có chờ như thế. Y cười mỉa mai rồi quay sang phía Hoàng thượng nói rằng:
- Hoàng thượng, người nghe cô ả nói rằng đầu tháng có trăng tròn có nực cười không? Đến trẻ con còn biết giữa tháng mới có trăng tròn. Hay ả ta nhìn lên trời không biết trăng đang tròn hay khuyết? Vậy chắc gì chuyện ả ta nhìn thấy đã là đúng.
Hoàng thượng thấy trò cười trước mặt cũng thoải mái hẳn ra. Người cười nhẹ rồi bảo:
- Với cả Yuko này, hôm trăng khuyết hay tròn Thừa tướng đều ở cạnh ta dùng rượu, không có ở đây đâu.
Hoàng thượng chỉ nói nhẹ như thế mà đã làm cả hai mặt tái xanh như bị rút máu. Akira đứng sang nói thêm:
- Thưa người, nô tỳ này nói là có nhiệm vụ dọn dẹp thư phòng của thần. Không biết cô ả có dọn luôn chiếc đồng hồ của thần không? Với cả thần ban đầu không nhận ra Yuko vì thấy cô ta đi cùng Sato, thần nghĩ đó là người của Sato không phải của thần.
Yuko biết rằng bây giờ thì trốn đằng trời. Mọi thứ bị lộ gần hết rồi, cô ta không tránh khỏi bị chịu phạt. Nhưng cô ta sợ gia đình bị liên lụy nên đành thú nhận. Cô ta hết vẻ e ngại lúc nãy mà quỳ xuống hét lên:
- Nô tỳ đáng chết. Đúng như chủ nhân nói, nô tỳ là người do Tả Tướng quân cài vào để làm nội gián. Chính ngài ấy nói nô tì ăn cắp đồng hồ để vu oan cho chủ nhân. Chính ngài ấy bảo nô tỳ nói vậy. Gia đình nô tỳ bị đem ra làm con tin nên nô tỳ phải nghe.
Sato bị dồn đường cùng vẫn cãi cố.
- Ngươi đừng ngậm máu phun người.
- Là ông thì có. Ông nói ông ghét cả Thừa tướng lẫn Đại Tướng quân nên muốn vu oan cho họ. Ngay cả việc ông đầu độc họ trong tiệc cũng là do ông làm còn gì?
Yuko nói đến đây thì cũng đủ làm cho Sato suy sụp. Hoàng thượng nhìn Sato, hỏi:
- Ngươi còn gì để nói không?
Sato như bị ai đá từ sau, đột nhiên quỳ xuống. Hắn cũng biết nếu tra thêm thì càng không có lợi.
- Hoàng thượng khoan hồng. Chuyện vu oan cho Thừa tướng và Đại Tướng quân là do thần làm. Nhưng tuyệt đối chuyện đầu độc là thần không làm.
- Sao ngươi lại làm vậy? - Akira hỏi.
- Nhà ngươi tự biết câu trả lời rồi mà. Chính ngươi cản đường tương lai của ta. Vì ngươi mà ta luôn bị đày đọa. Và cũng chính ngươi nên ta không thể làm Đại Tướng quân.
- Ngu xuẩn! Nhờ có ngài ấy mà ngươi mới như hôm nay. Cái thứ ăn cháo đá bát nhà ngươi mà dám mở mồm nói thế - Io tức giận.
- Câu đó phải dành cho ngươi. Ngươi là Thừa tướng, trúng độc tất cả Thái y phải ở cạnh ngươi. Trong khi đó chị ta thập tử nhất sinh lại không có ai ở cạnh. Chị ta lẫn cháu ta đều chết oan còn ngươi lại sống ở đây rồi thở ra những câu vô quân vô phụ như thế. Ngươi sướng quá hóa rồ rồi à?
Hoàng thượng đau đầu vì nghe lời của hắn. Người liền quát lớn:
- Câm miệng. Đã làm sai còn đi đổ tội cho kẻ khác. Đúng là ta nhìn lầm nên ngươi mới làm Tả Tướng quân để ngươi làm hại trung lương. Người đâu, lôi cả hai xuống xét xử.
Lính canh bên ngoài đi vào kéo Yuko và Sato đi. Sato vẫn luôn miệng chửi rủa Akira lẫn Io. Hắn không thành công nhưng xem ra đã thỏa mãn ý định trả thù của mình. Nhưng lạ thay, hắn vẫn kêu:
- Ta không có đầu độc chúng... Ta không có đầu độc chúng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com