Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản

Ngày ấy, ta thấy lời từ biệt trong đôi mắt của ngài.

Hai chúng ta lặng lẽ nhìn nhau, như một sự ngầm hiểu trong bao năm qua, và khi thấy ánh mắt ấy, ta bỗng trở nên lo sợ. Khi đó gài ôm ta thật chặt, hôn nhẹ lên trán ta đầy trìu mến, cứ như thể đây là lần cuối cùng chúng ta được ôm nhau như thế này.

"Hoang đại nhân, ngài...định đi đâu à?"

"Đúng thế."

"Chỗ đó xa lắm à?"

Ngài im lặng mà nhìn ta, giống như câu hỏi ấy của ta không có câu trả lời thỏa đáng nào cả. Ta nhạy cảm nhận ra quả thật có chuyện không ổn.

Ta muốn mở miệng hỏi cho rõ, nhưng lời nói ra cũng chỉ là:

"Vậy ngài sẽ đi trong bao lâu?"

Ngài vẫn im lặng, và ta cảm thấy bên trong ta tan vỡ thành mảnh như tấm gương. Cổ họng nghẹn lại, ta không thể thốt lên câu: "Ngài vẫn trở về đây chứ?".

Ta chỉ cầu mong một lời hứa, chỉ để nuôi hy vọng, dù cho nó mỏng đến cỡ nào. Nhưng ngài có vẻ thích chặt đứt mọi khả năng nhỉ.

"Liên...ta xin lỗi. Ta không thể hứa hay thề với em bất cứ điều gì cả. Vì mọi dấu vết của Cao Thiên Nguyên từ giờ sẽ không còn, và thần linh sẽ không được nhớ đến nữa..."

"Kể cả ngài?"

"Đúng vậy."

"Ta sẽ quên đi ngài cùng với mọi thứ về ngài?"

Ngài gật nhẹ đầu. Lúc này ta chỉ muốn đấm ngài một cái, nhưng thôi, thương ngài quá, ta không nỡ.

"Ta sẽ đi du hành thời gian. Ta muốn tìm kiếm khoảng thời gian mà không ai phải hy sinh. Chuyến đi ấy...sẽ rất lâu."

Ngài nói vô cùng dịu dàng đồng thời đầy kiên định, giống như không có gì có thể lay chuyển ý định của ngài được. Ngài đúng là khiến ta không biết nói gì hơn.

Ta có thể khuyên ngài, ta có thể ngăn cản, nhưng ngài chắc vẫn sẽ làm theo ý của ngài thôi. Trước đây là ai hay nói ta cứng đầu quá, chỉ vì loài người mà hy sinh quá nhiều. Giờ ngài xem đi, ngài có khác gì ta mấy đâu! Ngài cũng đang vì thế gian này đấy thôi.

Chúng ta quả thật giống nhau, nhưng ngài lại khổ sở hơn ta bao giờ hết. Ngài mất đi người thầy đã từng dạy dỗ, chăm lo cho ngài. Tu Tá Chi Nam, bạn của ngài, 'anh trai' của ngài, vì thế gian này mà hy sinh. Cho dù thắng thì làm sao, cũng không thể phủ nhận những hy sinh trong mọi cuộc chiến.

"Ngài ác thật đấy." Ta cười khổ. "Ngài cứ thế mà đi, cứ thế mà tùy tiện làm mọi thứ. Thần sử đại nhân, ngài ác thật!"

"Ừ, ta là một tên ác độc. Ta là tên khốn xấu xa của Liên."

Cái giọng điệu như dỗ dành con nít của ngài đúng là làm ta muốn cáu, thế nhưng nghĩ đến liệu vị thần cao quý này đây đang muốn làm ta vui chút, ta bỗng cảm thấy chua xót trong lòng.

Chúng ta đã nhiều năm không gặp, giờ đây lại phải chia xa, có lẽ là mãi mãi. Đôi ta ôm nhau, khắc vào trong xương cốt những gì quen thuộc nhất của đối phương.

Hãy để ta ôm ngài lần cuối trước khi ngài lại một lần nữa xa rời ta như khi xưa, khi có vị thần sử xông vào cuộc đời của phong thần nọ, rồi biến mất mấy năm, chỉ có thể trò chuyện thông qua thư.

Hỡi những ngọn gió, hãy thay ta bảo hộ ngài ấy ở bất cứ nơi nào ngài ấy tới.

***

Ở trong khoảng không tối tăm ấy, ngài bắt đầu cuộc du hành của ngài. Ngài có thấy hối hận không? Có chút, nhưng ngài vẫn phải đi.

Giờ đây ngài đã bị quên lãng, ngoại trừ Tình Minh ra, thì không còn ai nhớ đến các vị thần của Cao Thiên Nguyên, không còn ai nhớ đến ngài. Không còn ai cơ à...

Ngài cúi đầu nhìn lá bùa của vị đã từng là phong thần, đưa tay vuốt nhẹ với một tình yêu đong đầy. Người thương của ngài lẽ ra có thể cáu giận, có thể tìm cách ngăn cản ngài, có thể hận ngài, có thể không nói chuyện với ngài.

Nhưng em vẫn luôn bao dung cho mọi quyết định của ngài. Đôi mắt của em luôn dịu dàng mà nhìn ngài, như thể muốn nói: Ta luôn tôn trọng quyết định của ngài.

Nhất Mục Liên, em luôn như vậy nhỉ. Là phong thần, là yêu quái, em luôn đứng sau mà bảo hộ mọi người, em dùng sự dịu dàng của mình để đem yên bình cho những người quan trọng trong đời của em.

Ngài hôn lên lá bùa, nhớ lại nụ hôn cuối cùng trước khi từ biệt của cả hai.

"Xin hãy mang theo lá bùa này. Nó sẽ thay ta ở bên cạnh ngài và đi cùng ngài trong chuyến du hành."

"Dù cho ta không còn nhớ, nhưng những ngọn gió sẽ luôn dõi theo bước chân của ngài."

Ngài cẩn thận cất đi lá bùa. Đó là báu vật của ngài, là thứ mang theo hình bóng của người thương.

"Liên của ta, có lẽ một ngày nào đó, hai ta sẽ gặp lại nhau..."

"Ta phải đi rồi, và giờ đây, em sẽ quên ta."

"Tuy vậy, ta vẫn muốn nói rằng..."

Ta thương em, Phong thần của ta, Nhất Mục Liên của ta. 

Một ngày nào đó, khi không ai phải ra đi, khi ta buông xuống mọi gánh nặng, ta muốn cùng em đắm chìm trong sự bình yên của Thất Giác Sơn. 

***

"Nhất Mục Liên đại nhân, có chuyện gì hay sao ạ? Ngài đang đợi ai à?"

"Ta...ta cũng không rõ nữa..." Nhất Mục Liên nói trong nghẹn ngào.

Ta đang đợi ai vậy? Là cố nhân chăng?

Gió ơi, có thể nói cho ta biết, đó là ai không?

Gió ơi, có thể đưa lời nói của ta đến người đó không?

Rằng ta vẫn đang đợi người trở về.

____End____

Lời tác giả:

Này viết trong tình trạng không mấy ổn định nên sẽ không quá hay. Mình cũng chỉ muốn bày tỏ chút cảm xúc dành cho Hoang Liên.

Mấy ngày trước vui vì họ gặp nhau, nhưng giờ thì buồn vì họ phải xa nhau và có khi không gặp lại.

Có lẽ Nhất Mục Liên đã không còn nhớ Hoang là ai, nhưng sâu trong vị phong thần ấy, vẫn khắc ghi người nọ. Và có lẽ những khoảng thời không Hoang đặt chân tới, ngài sẽ luôn biết có những ngọn gió bảo hộ trong vô thức.

Cầu mong rằng họ sẽ được gặp lại nhau trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com