Tớ có thể đợi!
Anh thích cô, cô biết điều đó nhưng lại vờ tránh đi.
Anh là bạn cùng lớp với cô, là người cô không thích ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Cũng một phần nữa là vì cô không muốn yêu trong học đường, sợ ảnh hưởng đến việc học. Năm nay lên 12, cô có ước nguyện sẽ đậu trường Đại học top cao.
Cô và anh có nhắn tin qua lại, đa phần là hỏi bài, lâu lâu nhắn vu vơ một vài câu đơn giản. Anh giỏi Tự nhiên, dù cô không thích nhưng cô rất ngưỡng mộ học thức của anh.
Giờ ra chơi, tại góc lớp nào đó...
Cố lấy hết dũng khí, cô bước đến bàn anh. Ý cô đã quyết rồi, không thể để người ta ôm ấp hy vọng như thế được, nếu không, người sau này khổ sẽ là anh ta, và cả cô nữa.
- Này, tớ biết cậu thích tớ. Nhưng mà cậu không cảm thấy theo đuổi tớ vô ích sao, dù gì, tớ cũng không thể chấp nhận...
- Tớ biết lý do cậu không chấp nhận tớ - Anh ngắt lời - Đó là do cậu không muốn, chứ không phải cậu không thích. Tớ có thể đợi. - Anh quả quyết.
- Thế, nếu thấy sai, cậu có chọn lại không?
- Có chứ!
- Vậy sao cậu không chọn lại? Tớ là đứa con gái bình thường, không... không xứng với cậu... - Giọng cô trầm xuống.
- Chừng nào tớ cảm thấy tớ chọn sai đã... Bây giờ thì chưa. Đợi cậu lên Đại học, tớ muốn nghe lời hồi đáp của cậu, ngốc à!
---*----*----*----
P/s: Tim ta đau quá man! 😜
Câu in nghiêng ấy là câu ta "ám ảnh" suốt đời, không ngờ người ấy có thể ngọt đến như vậy. Aizz...
Vẫn là câu chuyện có thật nhé!
Nếu thấy hay thì vote nhé các nàng 😍 Và cho ta một lời nhận xét nữa nha. Dạo này chữ nghĩa khô khan hết cả rồi, học Tự nhiên nhiều quá riết vậy không đấy! Haizz...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com