Chap 10: Truyện ngắn
P4: SE
Sáng hôm sau, tại sân bay, bốn bóng người từ biệt nhau
''Linh Nhi, cô gắng chăm sóc bản thân, mẹ không đi với con được" Mẹ cô ôm lấy cô
"Anh, nhờ mày chăm sóc con gái chú" Ba cô bắt tay với Chu Thế Anh
"Việc con nên làm" Thế Anh lễ phép nói
"Chuyến bay tới Mỹ, chuyến X sắp khởi hành, mời các hành khách chuẩn bị" Tiếng loa thông báo vang lên, cô tạm biệt ba mẹ đi về phía cửa soát vé
Cô nhìn xung quanh một lượt. Đáng tiếc không thấy anh.
''Đi thôi" Thế Anh nắm tay cô, chuẩn bị qua cửa soát vé.
"Linh Nhi" Tiếng anh vang lên trong tai cô
Cô cứ ngỡ là ảo giác. Thì ra cô nhớ anh đến vậy, muốn được anh tiễn một đoạn
"Linh Nhi..."
"Linh Nhi, đợi anh" Tiếng nói của anh mang theo tiếng thở gấp.
Cô lắc đầun tự động viên bản thân "Không cần nghĩ đến anh ấy nữa"
"Linh Nhi..."
Linh Nhi ngoảnh đầu lại. Dù là ảo giác cũng được, cô muốn gặp anh lần cuối
"Linh Nhi, lúc nào em về. Anh con nợ em một chầu trà sữa" Anh tiến lại gần cô
"Chắc là 5 năm" Hoặc là cô sẽ không trở về nữa.
"Được, anh đợi em"
"Tất nhiên, anh phải ăn đám cưới của em nữa chứ. Em cũng muốn làm phù dâu trong đám cưới của anh" Cô gượng cười, nuốt nước mắt vào trong.
"Ừ"
Không để ý nét mặt của anh nữa, cô mơ hồ lên máy bay. Nước mắt trào dâng nhòa mắt. Không khóc, cô không được khóc. Nhưng nói với lòng thế nào nước mắt vẫn rơi.
____
1 năm sau
Dưới trời mưa, một chàng trai đứng thẫn thờ nhìn xuống bia mộ
5 tháng trước, cô đã không còn.
Phẫu thuật thất bại khiến Linh Nhi của anh đã bỏ anh lại
"Linh Nhi..." Anh vuốt ve khuôn mặt trên tấm bia đá.
"Sao em không nói cho anh biết?" Ngồi dưới mưa, chàng trai lẩm bẩm với bia mộ
Dù có khóc thế nào, có nói thế nào đi nữa, anh cũng không thể níu giữ cô ở lại.
Nếu không phải anh biết tin tức từ ba cô thì có phải suốt đời này anh còn không biết cô không còn không.
Nhìn bức thư cô gửi anh, nước mắt anh rơi xuống
Gửi anh, người em yêu.
Khi anh đọc thư này, chắc em đã không còn. Anh biết không? Cô bé từng lẽo đẽo theo phía sau anh đã từng rất yêu anh. Nhưng chỉ là đã từng.
Nếu có thể sống tiếp, em vẫn muốn tiếp tục thầm lặng thích anh nhưng ông trời ghét em, ông không cho em được yêu anh nữa.
Anh biết không, trước khi yêu anh em chỉ biết một điều là được ở cùng anh, vui vẻ cùng anh. Nhưng sau khi yêu anh, em mới nhận ra rằng, yêu không phải là níu giữ mà là chúc phúc người mình yêu. Vì yêu, em chấp nhận buông tay để anh được hạnh phúc. Nhưng em đau lắm khi thấy anh buồn vì cô ta, anh vui vì cô ta, nhưng biết làm sao vì anh tim anh không có em.
Chỉ khi buồn anh mới tìm em nhưng em chấp nhận được cùng anh chia sẻ nỗi buồn.
Em đi rồi, lúc buồn anh vẫn sẽ có người tâm sự mà nhỉ. Anh yêu chị ấy như vậy, em chúc phúc hai người.
Em không có gì hối tiếc hết. Em chỉ cầu xin anh không bao giờ đọc được lá thư này. Em không muốn anh biết từng có người yêu anh như sinh mạng.
Cuối cùng, tạm biệt anh. Người em từng yêu"
Lá thư anh nhận được từ tay Thế Anh, có lẽ nếu anh không biết đến sự tồn tại của cô trong tim anh thì chẳng bao giờ anh biết có một người yêu anh đến như vậy
Bây giờ anh mới biết khi Lan Hương nói không thích anh tại sao anh không thấy đau, tại sao khi cô nói cô có bạn trai anh lại thấy khó chịu như vậy.
Là do anh đã yêu cô, yêu từ lúc nào không hay biết nên mới mất cô.
Nhưng Linh Nhi, em không có đi một mình đâu. Đợi anh, không còn lâu đâu
Nước mắt hòa lẫn vào nước mưa, một bóng người ngồi dưới mưa cô đơn, lẻ loi.
1 tuần trước, anh cũng phát hiện một chuyện khiến anh bất ngờ.
Anh bị ung thư máu giai đoạn cuối. Nhưng, anh có thể xuống đó với cô. Không có thể cùng cô một đôi ở nhân gian vậy có thể cùng cô một đôi ở hoàng tuyền. Ông trời, ông còn cho anh một cơ hội
_____
Kết lãng xẹt. Có khóc ko? Chắc ko đâu😂😂😂
[Hoàn ngày 7/7/2018]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com