Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: viết lại kết Mị Châu - Trọng Thuỷ

Mị Châu không chết, hoá thành con Trai. Nhờ Long Vương cứu giúp, nàng trở thành hình người như cũ, làm tỳ nữ thân cận của Linh Phi.

Trọng Thuỷ khi tự vẫn ở giếng ... linh hồn bay xuống Thuỷ Cung. Lúc xuống, chàng bị mấy con cá tinh nghi ngờ là mối nguy hiểm, đem nhốt chàng ở Lao Cung.

Mị Châu ở cùng Linh Phi, ngày nào cũng như người mất hồn, cũng may Linh Phi từ bi, không trách phạt nàng.

-Mị Châu, người vì sao lúc nào cũng thẫn thờ như vậy?

Mị Châu từng là công chúa, không quen hầu hạ người khác, tuy vậy, nàng vẫn rất hiểu lễ nghĩa. Cúi đầu bẩm

-Thưa Linh Phi, ta không phải cố ý...

-Người vẫn chưa quên được ái tình chốn nhân gian?

Nàng lặng lẽ, quay mặt đi chỗ khác. Ái tình là chi khiến con người lúc như nếm được mật ngọt, lúc như ăn phải quả đắng, khiến con người chạm vào lại không thoát ra được?

Linh Phi thở dài, lắc đầu.

-Nếu người không quên được, vì sao không theo đuổi đến cùng?

-Không phải thân không muốn theo đuổi, mà vì...

Mà vì người kia phản bội thần, người kia chỉ xem thần như công cụ để đạt được mục đích. Nhưng lời nàng muốn nói lại không thể nói ra.

Linh Phi không ép buộc nàng nữa, cho nàng lui về nghỉ ngơi. Nàng cáo lui, về phòng tì nữ được Linh Phi sắp riêng cho. Lúc đi ngang qua phòng lính gác, nàng nghe thấy lũ rùa, cá đang nói chuyện.

-Ta thấy người sáng nay hơi lạ, nó không giống loài chúng ta. - Một con cá ngừ nói

-Nói bậy, sao loài nào cũng như cá ngừ được. Nó cũng đâu giống loài rùa chúng tôi. - Một chú rùa xanh phản bác.

-Tôi lại thấy nó giống con người hơn, nhìn rất giống Mị Châu cô nương. - Chú cá ngựa nói.

-Mị Châu cô nương hả? Lúc nãy hình như ta có nghe người kia có chắc đến Mị Châu. - Rùa xanh nói.

-Tên kia cũng mê gái quá ha.

-Lúc ta giải nó qua nhà lao, Mị Châu cô nương có đi qua, tên kia một vừa hai phải cứ đòi đi theo. Còn nói gì mà Nước nước (Thủy là nước)

-...

Mị Châu nghe xong, vừa biết là Trọng Thuỷ. Trái tim nàng đập loạn lên. Chàng ấy vì sao lại ở đây? Đã từng yêu, đã từng hận, nàng đối mặt thế nào với chàng đây. Thế nhưng con tim nàng mách bảo, nàng phải đi tìm chàng.

Đến cửa Lao Cung, lính canh không cho nàng vào, nàng đành phải đi tìm Linh Phi. Linh Phi thấy nàng si tình, giúp nàng được tự do đi vào Lao Cung.

Chầm chậm bước vào, bóng dáng xưa hiện lên ngày một rõ trước mặt nàng.

-Trọng Thuỷ? - Nàng nhẹ nhàng gọi, giọng nghẹn lại.

Trọng Thuỷ nghe được tiếng Mị Châu, quay đầu lại. Chàng không kìm được vui mừng, ôm lấy nàng.

-Mị Chậu, nàng vẫn sống, nàng không xa ta.

Nàng lắc đầu, nước mắt tuôn rơi.

-Không, thiếp không còn bên chàng nữa rồi. Thiếp tìm chàng chỉ muốn hỏi, Vì sao phản bội thiếp? Khiến thiếp trở thành mối hoả cho dân tộc?

-Ta không phải cố ý. - Trọng Thuỷ biện minh. Chàng tiếp tục nói:

-Ta cũng không biết âm mưu của cha ta, ta là yêu nàng thật lòng. Là ta sai, ta xin lỗi.

-Muộn rồi, chàng không sai thì chính là ta sai. Ta và chàng, từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt. Chàng đi đi, cứ xem như mối duyên chúng ta chưa từng có, cũng xem như tình yêu của ta như một cơn gió thoáng qua, dừng lại đâu đó rồi tiếp tục trôi.

Mị Châu nói xong, không để Trọng Thuỷ nói câu nào, lấy lệnh bài Linh Phi cho ra lệnh cho quân lính thả chàng về. Nàng từ đây sống dưới thuỷ cung, không là người nữa, là những viên ngọc trai sáng lấp lấp lánh. Trọng Thuỷ cũng đã chết, hai người gặp nhau ở Thuỷ Cung chỉ để nói lời từ biệt. Hai người, mỗi người một phương, không ai là của ai, không ai còn nợ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com