Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

#5

Tôi thích cậu ấy rất lâu, rất lâu rồi. Có lẽ cũng được hơn 8 năm rồi.

Nhưng tôi chỉ có thể ngắm cậu ấy từ xa. Cậu ấy cùng tôi một khối, tôi lớp C, cậu ấy lớp A. Mỗi lần tan trường tôi đều về sau cùng vì có thể thấy cậu ấy, vì tôi biết cậu ấy luôn về muộn.

Tôi đã lên mạng tìm rất nhiều cách tỏ tình, cuối cùng tôi quyết định sẽ tỏ tình vào lễ tốt nghiệp.

Hôm ấy trời xanh, gió mát khiến tôi cảm thấy tỏ tình sẽ thành công nhưng...

Lúc tôi hỏi :" Ê, mày có ny chưa?"
Cậu ấy nhìn tôi gật đầu.

Cái gật đầu ấy khiến tim tôi đau thắt. Tôi nắm chặt tờ giấy trong tay, cố gắng cầm nước mắt đưa cho cậu ấy rồi chạy đi

Tờ giấy viết 5201314 (em yêu anh trọn đời trọn kiếp). Tôi nghĩ chắc cậu sẽ không biết ý nghĩ đâu.

Tôi tìm một nơi ít người, ngồi xuống gục mặt vào đầu gối khóc.

"Này, sao lại chạy đi vậy?" Giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi ngẩng đầu.

Sao cậu ấy lại ở đây? Tôi lau đi nước mắt trên mặt.

"Tự nhiên chưa tỏ tình đã chạy là sao?"

Chẳng lẽ cậu ấy biết ý nghĩa?

"Ngốc! Tôi muốn nói là tôi thích cậu" cậu ấy nghiêm túc nói

Tôi ngơ ra, không biết nên làm gì? Có phải tôi mơ không? Câub ấy lại tỏ tình với tôi

"Tôi chưa nói xong cậu đã chạy. Cậu nói xem, bạn gái tôi sao có thể ngốc như vâyn chứ. Cô ấy muốn tỏ tình với tôi, chưa tỏ tình đã chạy. Tại sao cậu ấy không thử tỏ tình xem tôi có đồng ý không"

Tôi chưa hiểu ý cậu lắm nhưng vẫn tỏ tình. Mặc kệ được hay không, đánh cuộc một lần

"Tôi... Tôi thích cậu"

"Nhưng...." Cậu ấy do dự khiến tôi cảm thấy mình thật ngốc, bị trêu đùa

"Câu này phải để tôi nói mới đúng. Lam Thiên Hy, tôi thích cậu. Lúc nãy tôi gật đầu là vì bạn gái tôi đang đứng trước mặt tôi. Chưa kịp giải thích cậu đã đưa tờ giấy cho tôi rồi chạy mất..." Cậu ấy nói rất nhiều nhưng tôi chẳng nghe được gì nữa chỉ biết ôm chầm lấy cậu ấy khóc nức nở.

#6

"Thả ra... thả ra...." tiếng kêu thê thảm của cô khiến mọi người giúp trong nhà hoảng sợ. Ai nấy cũng đều lo lắng cho cô.

"Cô chủ phạm sai lầm gì mà ông chủ đánh cô chủ ghê vậy..." người giúp việc xì xào bàn tán

"Ông chủ... cô chủ có làm gì sai... xin người đừng đánh cô ấy..." bà quản gia sợ cô bị anh đánh nên cầu xin anh giúp cô.

"Ông chủ..." nhiều người giúp việc cũng nói

"Vào đi" anh ở trong nói vọng ra

Bà quản gia và giúp việc đi vào, thấy ông chủ đang nhàn nhã uống trà đọc sách còn cô chủ thì... đang cầm hai cái móc quần áo.

Anh thở dài nhìn cô. Rõ là cô chơi Tik Tok thấy trên mạng có phong trào thả ra thả ra gì gì đó nên cô bắt chước theo. Haizz, chắc bây giờ cô vợ của anh có thể đi làm diễn viên được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com