Chap 36
Trong những năm tháng bận bịu cắp sách đến trường, nhiều người cũng muốn có một mối tình tuổi học trò. Mối tình ấy dù đẹp, bi thương, sâu sắc hay thế nào cũng khiến người ta khắc cốt ghi tâm.
Mà cô cũng vậy, cô có một mối tình khó quên, một mối tình khắc cốt ghi tâm mà khi nhớ lại, cô sẽ mỉm cười hạnh phúc.
Năm ấy, năm cuối cấp hai, cô yêu anh.
Cô là lớp phó kỉ luật, một dân ngôn vì vậy mà luôn đeo cặp kính to đùng, che hết gần nửa khuôn mặt. Nhưng ai ngờ một cô gái như cô lại đi yêu thằng cá biệt nhất lớp, phải gọi là nhất trường mới đúng. Một chuyện tình dường như trong ngôn tình mới có lại xảy ra với cô.
Năm ấy, cô được cô giáo sắp xếp ngồi cùng hắn để kèm cặp cho hắn. Ngày nào đến lớp, hắn cũng ngủ mấy tiết phụ, trừ Toán, Văn, Anh thì hắn nghiêm túc học bài.
Là lớp phó kỉ luật kiêm tổ trưởng, cô thường xuyên ghi lại các tội của các thành viên lớp, kể cả hắn, điểm của hắn tuần nào cũng đều là số âm.
Cũng không ai ngờ được cô lại là một cô gái rất nham hiểm. Điểm của các bạn cô có thể bao che nhưng lỗi của họ cô viết đến sang trang giấy thứ 3 cũng không hết, lại viết trong âm thầm rồi đưa cho cô giáo, vì vậy mà ai cũng nghĩ cô hiền lành.
Rồi trong một ngày, cô lén lút ghi tội trạng của các bạn bị hắn bắt gặp, mà tội của hắn thì viết hết trang rưỡi. Hắn giận xanh mặt, giật cuốn sổ của cô:
- A, tao không ngờ mày lại như vậy.
- Tao...
Cô cứng họng, thì ra bị bắt quả tang là cảm giác này a, không biết giải thích làm sao hết. Cô cũng nghĩ cô chết chắc rồi, cô chắc chắn sẽ bị mọi người xa lánh và khinh bị cho mà xem.
Nhưng trái với cô nghĩ, hắn chỉ cầm cuốn sổ đi, bỏ lại cho cô một câu:
- Làm người thì cũng phải biết điều một chút, tích đức cho con cái đời sau đi.
Cô thầm thở phào nhưng cũng rất lo lắng. Cuối tuần đó, cả lớp ít bị cô mắng vì hầu như không có lỗi, riêng hắn thì bị mắng te tua vì cô tố cáo hắn với cô chủ nhiệm.
Ra về, cô dè dặt đi chung với đám bạn của mình, nhưng lại bị hắn chặn ở nhà xe, còn dẫn theo đám bạn đằng sau. Lũ bạn của cô sợ hãi, chạy đi bỏ lại mình cô.
- Mày... mày muốn gì?
- Ngon ha, mày lại tố cáo tội của tao. Mày được lắm.
- Tao... mày đừng đánh tao nha, nếu không mày chắc chắn sẽ bị đình chỉ học.
- Tao không sợ, bị đình chỉ một lần rồi, lần thứ hai thì có sao?
- Mày...
Nhìn thấy hắn giơ tay lên, cô biết mình sắp toi rồi. Nhưng một lúc sau vẫn không thấy, cô từ từ mở mắt ra, chỉ thấy hắn hai tay đút vào túi quần, cười âm hiểm.
- Tạm tha cho mày đấy.
Hắn bỏ đi, để lại một mình cô ngơ ngác ở nhà xe. Nhìn vẻ ngơ ngác, sợ hãi của cô lòng hắn tự nhiên thấy vui lạ thường.
Ôi, sao cô cứ thấy sắp tới sẽ gặp bão giông nhỉ?
Quả vậy, bão hơi bị lớn. Ngày hôm sau, cả lớp đưa tin: Cô - Nguyễn Anh Thư công khai tỏ tình Dương Mạnh Tiến.
Đầu óc cô ong ong, nghĩ cũng không ra ai tung tin đồn trái sự thật, à không là không bao giờ xảy ra này chứ. Chẳng lẽ chuyện đó bị hắn vạch trần, bạn bè trở nên ghét cô? Cũng không đúng, nếu ghét thì đã xa lánh hết rồi. Trong đầu cô bây giờ là cuộc tranh đấu gay gắt.
- Không ngờ nha, mày lại thích tao. Bảo sao cứ thích chống đối tao.
Cô liếc hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn nhưng vào mắt người khác là liếc mắt đưa tình.
Cô hết lời phân minh, chỉ biết im lặng. Người ta lại nói im lặng là thừa nhận. Miệng đời mà, nếu cô để ý thì sẽ không sống tốt đẹp tới hôm nay.
Bỗng hắn giữ chặt hai vai cô, cười rạng rỡ.
- Cảm ơn mày đã thích tao. Tôi cũng thích em, làm bạn gái tôi đi!
Hắn bỗng thay đổi cách xưng hô, còn tỏ tình với cô...
___
- Bà xã em lại xem ảnh hồi cấp hai của chúng ta à?
- Ừ, chỉ xem một chút.
- Đi thôi, chúng ta dẫn con đi khu vui chơi.
Hắn đặt tấm ảnh lên tủ đầu giường, dắt tay cô đi.
Chuyện về sau không còn quan trọng nữa, giờ cô và hắn đã về chung một nhà và còn có một bé trai mập mạp.
Sau lời tỏ tình năm đó cô không từ chối cũng không chấp nhận. Chỉ biết nhờ cả lớp cô và hắn mới ở bên nhau.
Còn về tin đồn kia là do hắn tung ra, hắn là người biên diễn mọi việc và cho đến tuổi trung niên, chuyện ấy hắn mới nói với cô. Đúng là cái tên âm hiểm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com