Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42: đoản (1)

#đoản (1)

"Lớp phó lớp phó..." cô vừa ôm cặp vừa chạy theo anh. Chân cô thì ngắn, chân anh lại dài, phải chạy theo chứ đi theo không kịp.

"Chuyện gì vậy?"

"Chuyện là tớ muốn hỏi làm sao để bớt mê mẩn cậu đây?" Cô nháy nháy mắt nhìn anh, bay ra bộ mặt dễ thương.

"Hôm nay cô ra 3 bài tập toán, cậu làm xong thì làm thêm 2 đề toán trong vở, đọc tiếng anh để nâng cao kĩ năng phát âm, rảnh quá thì vào thư viện tìm sách đọc, đảm bảo sẽ hêt thời gian để ngồi đó mà ngẩn ngơ. Thế nhé, tạm biệt." Cậu đập cuốn sách vào mặt cô một cái, tuy rất nhẹ, không đau mặt mà lại đau lòng.

Trời ơi, cách né thính của dân siêng học có khác, chỉ có học với lại học!

Không sao, cô chính là người càng từ chối cô lại càng bám dai như đĩa. Có câu đẹp trai không bằng chai mặt, cô không quá xinh đẹp, mặt dày một chút chắc chắn câu được con cá là anh!

"Vũ, rõ ràng cậu cũng thích cô gái kia, vì sao cứ cố tình từ chối cô ấy vậy?" Cậu bạn thân của anh thấy anh từ chối cô, tò mò hỏi.

Cái thằng này, rõ ràng ảnh treo trong phòng lf cô gái này, ảnh màn hình chính điện thoại cũng là cô gái này, ảnh trong bóp tiền cũng là cô gái này, vì sao lại từ chối.

Đến đoạn rẽ xuống cầu thang, anh thoáng thấy cô gái phồng má ra giáng cố lên, mỉm cười. "Muốn hưởng thủ cảm giác được cô ấy theo đuổi một chút để cô ấy thấy khó mà biết trân trọng tôi."

Anh thích cô lâu như vậy cô mới chạy tới tỏ tình, anh phải hưởng thụ cảm giác người mình thích tỏ tình một chút. Phải xem hết dáng vẻ dễ thương của cô đã chứ!!!

"Lớp phó, cậu biết vì sao tớ thích cậu không?"

"Vì tớ đẹp trai." Anh vuốt tóc, ngẩng cao đầu.

"Vì cậu giống một người mà tớ yêu sâu đậm." Cô cúi đầu nắm chặt vạt áo.

Nhưng bỗng cảm thấy không rét mà run, không khí hết sức quỷ dị. Cô ngẩng đầu, thấy anh đen mặt, đang có vẻ rất giận dữ.

"Là vậy sao?"

Là một câu hỏi mà anh nghiến răng rít lên, nghe thôi cô cũng nổi hết da gà, rùng mình một cái. Sợ hãi không nói gì thêm.

Sự im lặng của cô thành sự thừa nhận trong anh. Anh xoay người, không ngoảnh đầu lại bước đi. Hoá ra tự anh đa tình, cứ ngỡ cô thích mình hoá ra chỉ là vì anh giống ngừoi ấy. Thật nực cười.

- Còn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com