Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45


#đoản

(2)

Lời cô nói thật sự xảy ra.

Ngày thứ hai khi anh bảo cô phiền cô liền cứ như vậy tránh anh, chỗ ngồi cũng xin chuyển, giờ giải lao thì đi sang lớp khác, cả tuần cũng không nhắn tin làm phiền anh.

Hết tuần chính là Quốc khánh được nghỉ 10 ngày, anh đều không gặp được cô, điện thoại cũng không nghe, anh thật sự sợ lời nói của mình làm tổn thương cô rồi.

Cái cô ngốc đó, thật sự không nhận ra người anh thích là cô sao? Tất cả các yếu tố xấu nhất của một con người hợp lại thành cô... ngốc nghếch, hát cũng không ai nghĩ cô đang hát, mắng người thì đúng hơn, nhưng anh thích cô.

Anh cũng không biết mình sẽ thích cô nhiều như vậy, nhưng bây giờ đang là những tháng ngày trọng điểm, cô phải cố gắng học mới vào được đại học cùng anh, anh chỉ đang giúp cô cố gắng, ai mà ngờ...

10 ngày nghỉ qua đi, đến ngày thứ 11 anh vẫn không thấy cô đi học, tưởng như biến mất khỏi thế giới này vậy.

"Cố Linh, em mà có chuyện gì là chết với tôi." Anh chửi thề, bỏ cả tiết học chạy tới nhà cô.

Đợi cả một buổi sáng, đến tận khi mặt trời đã lặn, căn nhà vẫn như cũ, lá rụng đầy sân, không có dấu hiệu đang sống. 10 ngày qua cửa luôn đóng kín... chẳng lẽ như cô nói... cô biết mất khỏi cuộc đời anh?

"Cố Linhhhh..." Anh hét lên trong đau khổ.

Đừng biến mất...

"Ồn ào quá! Gào gì mà gào."

Giọng nói của cô vang lên sau lưng anh...

"Linh...?"

"Chứ chẳng lẽ ma?"

"Đi đâu mấy ngày này không thấy? Điện thoại sao không gọi được?" Vẻ mặt đau khổ biến ngay thành lạnh lùng, hỏi như bức cung.

"Đi chơi chứ đi đâu, 10 ngày nghỉ. Còn điện thoại đó à, aida, vứt ở nhà không mang đi." Cô vỗ đầu

Trong 10 ngày này cô về nhà ngoại cùng gia đình. Điện thoại lúc đi đang sạc, đi vội nên quên hại cô trong 10 ngày nhớ ai đó lắm nhưng lại không có điện thoại, mượn điện thoại thì sợ lộ chuyện yêu đương ba mẹ mắng chết! Đáng ra hôm qua đã về, ai bảo ba mẹ lề mề đòi ở thêm mấy ngày vậy nên hôm nay cô mới về được, còn về một mình.

Nhưng cũng tốt, nhớ thì nhớ nhưng cô nhất định phải quên. Anh bảo cô phiền, đúng là phiền thật. Bởi cô là người đến sau, cô đang chen chân vào hạnh phúc của người khác, bây giờ suy nghĩ chính chắn hơn một chút xíu rồi, cô muốn buông tay...

"..."

"Sao, lo lắng tớ biến mất à?"

"Không, sách bài tập mượn chưa trả." Anh trả lời, mặt không biến sắc, nhưng thật ra anh đang thở phào nhẹ nhõm, trút được gánh nặng.

"Ngày mai đi học trả sau. Nói nghe nè, tớ buông tay rồi, cũng tìm được người để làm phiền rồi."

Thoáng chốc không khí như ngưng lại, anh không đáp, mặt biến sắc, muốn níu tay cô lại nhưng thấy nụ cười bất lực của cô, anh không làm được.

Anh bỏ qua cô dễ dàng vậy sao? Tất nhiên là không rồi, vào tim anh rồi muốn chạy ra như vậy sao, đâu có dễ.

Chẳng qua... anh phải vạch kế hoạch giữ vợ lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com