Chap 7: Truyện ngắn
Phần 1
"Linh Nhi, cô ấy đã đồng ý đi xem phim với anh rồi" Anh vui vẻ cầm hai tấm vé xem phim khoe với cô
"Anh vui rồi nha. Chị ấy đồng ý rồi là phải bao em một chầu nha" Cô cũng nở nụ cười với anh
"Em muốn ăn gì?" Anh không kiềm nổi vui vẻ, người anh thích đồng ý đi hẹn hò với anh làm sao không vui cho được
"Trà sữa nè, cá viên chiên nè, soda nè, snack nè,..." cô ngồi lấy tay đếm đếm
" Quỷ tham ăn, được rồi, mấy ngày nữa anh sẽ mời em" Anh nói xong đứng dậy vẫy tay chào cô
Cô vẫn vui vẻ tươi cười vẫy tay lại với anh nhưng trong mắt hiện ra vẻ bi thương
Cô và anh chơi thân từ nhỏ, là bạn thanh mai của anh. Anh hơn cô 3 tuổi nhưng vẫn chơi thường chơi với nhau như hai người bạn cùng tuổi.
Việc gì anh và cô cũng kể cho nhau nghe. Nhưng có hai chuyện cô không nói với anh
Thứ nhất là cô rất thích, rất thích anh. Thích này không phải như một người em dành cho anh hay một người bạn dành cho bạn mình mà là thích giữa nam và nữ
Nhưng anh lại thích một chị cùng khối, vừa xinh đẹp lại rất hiền lành. Anh đã theo đuổi chị ấy 5 năm rồi. Chính cô đã gắn kết họ lại.
Chuyện thứ hai là cô có một khối u trong não. Tuy là khối u lành tính nhưng trí nhớ của cô dần giảm đi, đầu cũng nhiều lúc rất đau. Khối u đã từ lành dần chuyển sang ác tính vì phát hiện quá muộn. Phẫu thuật lần này có hai con đường, một là thất bại tương đương với cô sẽ chết và sẽ thành công nhưng rất ít. Cô vẫn quyết định phẫu thuật.
Cô không phải là người nhu nhược, yếu kém, chỉ cần nghe như vậy đã sợ nhưng cô cũng tính đến lúc đó, một khi cô chết sẽ không còn được gặp anh nữa.
Vì vậy cô ủng hộ, gắn kết anh với vị đại tỉ kia.
....
....
"Linh Nhi, đi xem phim không?" Anh gọi điện cho cô, giọng buồn buồn
"Sao vậy? Không phải anh đi xem phim với chị Lan Hương à?" Nghe giọng của anh cô đã đoán ra vài phần câu chuyện
"Ừ. Có đi không?"
''Đi, nhất định phải đi" Cô hét lên qua điện thoại.
"Không cần hét lớn như vậy, anh có thể nghe. Anh ở trước cửa rạp phim chờ em"
"Ừm" cô tức tốc thay quần áo, trang điểm nhẹ một chút. Mười phút sau đã có mặt ở rạp phim.
Suốt cả buổi xem phim anh ấy chẳng nói một câu nào. Phim xem mà như không, anh ấy chỉ ngồi một chỗ nhìn khoảng không
Sau khi xem xong, cô vẫn lẽo đẽo theo anh.
"Linh Nhi, cô ấy không đến xem phim, cô ấy để anh leo cây" Giọng anh vẫn buồn buồn như vậy
Cô tất nhiên biết chứ. Nếu không phải chị ấy lỡ hẹn với anh thì anh có 'mời' đi xem phim không?
"Anh đừng buồn, chị ấy chắc bận chuyện gì thôi" Cô an ủi anh
"Ừ, chắc cô ấy có chuyện thôi. Anh tin cô ấy" Anh bước đi, dáng vẻ rất cô đơn
Cô ở phía sau anh, vụng trộm khóc. Chỉ khi buồn anh mới tìm đến cô. Cô cảm thấy mình như một người thế thân. Nhưng biết làm sao vì chính cô tự nguyện.
-SE hay HE đây-
Wattpad : Diepsongsong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com