Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Truyện ngắn

P2

"Linh Nhi, cô ấy gọi lại cho anh rồi. Cô ấy thật sự bận nên mới không gặp anh được" Giọng anh rất vui vẻ khác xa với buổi tối hôm qua

Cô cũng chỉ cười nhẹ với anh. Thấy anh gọi cô với giọng vui mừng như vậy cô đã đoán chắc được sự việc rồi. Vì chỉ có chị ấy mới làm anh vui được như vậy

"Lần trước còn nợ em một chầu, đi, bây giờ anh bao" Anh vui vẻ dắt tay cô

Cô hất tay anh ra. Không phải vì cô không thích nắm tay anh mà là vì cô sợ, nắm tay rồi sẽ buông tay...

"Sao vậy?" Anh ngạc nhiên khi cô hất tay mình ra.

Lúc trước anh lúc nào cũng nắm tay cô, anh dẫn cô đi nhiều nơi, lúc nào cô cũng vui vẻ giữ tay anh rất chặt. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên cô hất tay anh ra

"Xin lỗi, em bận rồi" Cô cúi đầu, giọng lí nhí

Anh lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Trước giờ cô có bao giờ từ chối lời mời của anh đâu, dù có bận mấy cô cũng sẽ chấp nhận.

''Vậy, lúc khác anh mời em" Giọng anh không được vui như lúc nãy nữa.

Lòng anh hụt hẫng. Cô rất lạ, giường như cô và anh càng ngày càng xa cách. Có phải anh không quan tâm cô nên cô mới xa lạ với anh vậy không?

"Linh Nhi, em bận chuyện gì vậy?"

"Em bận... A, anh ấy tới rồi. Lát sau về em kể anh nghe" Cô có vẻ rất vui vẻ nói với anh

Anh nhìn thấy cô đi về phía chiếc moto đen đậu ở góc cây kia cảm giác rất khó chịu. Cô đi với bạn trai của cô sao? Nghĩ vậy lòng anh lại khó chịu hơn. Trong đầu anh bỗng hiện ra một ý. Không, chắc chắn không phải vậy, anh làm sao thích cô được. Anh lắc đầu bỏ ý định kia đi.

...
...

"Linh Nhi, người lúc sáng là ai vậy?" Cô vừa về anh đã chạy sang hỏi. Anh ngóng cô từ nãy tới giờ chỉ muốn nghe lời giải thích từ cô

"A, anh ấy là bạn trai em. Đang trong giai đoạn tìm hiểu" Cô vui vẻ kể với anh

Anh đen mặt. Anh đoán chắc mà, cô có bạn trai nên bỏ anh chứ không phải anh vô tâm nên cô mới lạnh nhạt với anh. Chỉ là nghe cô nói vậy tim anh lại nhói lên.

"Em vào nhà nha" Cô không để anh trả lời, trực tiếp đóng cửa.

Anh tức giận. Anh còn chưa nói xong sao cô đóng cửa lại rồi. Thôi vậy, ngày mai hỏi cô sau.

...
...

Cô vội vàng đóng cửa như vậy là do cô không nhịn nổi nữa. Đóng kịch trước mặt anh rất khó.

Cô cố gắng cười vui vẻ chỉ mong anh có thể ghen một chút nhưng trên mặt anh không biến đổi. Anh thật sự không thích cô, cô không nên kì vọng vào tình yêu của anh quá nhiều.

Ôm mặt trượt dài trên cửa, cô cố không bật ra thành tiếng khóc. Cô không muốn yếu đuối, cô phải vui vẻ để tốt cho bệnh tình nhưng... cô không làm được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com