#8#TT
Anh chở cô đến trước sảnh... ai cũng có một ánh mắt ngưỡng mộ nhưng không kém phần ghen tị.. Nhưng không thổ lộ ra vì anh Đã cảnh cáo nhân viên trong công ty không ai bàn tán về cô nếu không thì sẽ bị anh đuổi việc không nương tay...
-Hừ Tôi đã bảo anh cho tôi xuống cách xa công ty một chút bây giờ anh thấy ai cũng nhìn tôi như muốn ăn tôi không tất cả là tại anh hết đấy hừ hừ tại sao cuộc đời lại cho tôi gặp anh chứ...
-Vợ à nếu em không gặp anh thì chẳng phải anh bị ế sao huhu..
-Anh ế kệ cha anh liên quan gì tới tôi...
-Hừmmmm...
-AAAA bỏ tôi xuống tên chết bằm...bỏ tôi ra....
-Vợ hư anh phải phạt...đó là nghĩa vụ của một người chồng...
-Bỏ ta ra...ba ơi cứu con con bị bắt rồi...
-Ba vợ giao em cho anh xử lí rồi haha...
-Cái gì...ba ơi là ba ...ba có phải ba của con không vậy...huhu sao ba ác thế ba...ba bán con cho ác ma là ba hại con rồi....
Nhân viên trong công ty được xem một màn ân ân ái ái của tổng giám đốc và thư kí...không ai ngờ người luôn lạnh lùng có ngày phải vô sỉ thế...khổ cho ai đó rồi..
Còn về phần người già đang thảnh thơi ngồi uống trà ngắm trời mây thì một cái hắt xì....
-Ai trù mình vậy ta...mình sống tốt mà...thân già mà cũng không yên...
———————————————-
Anh vác cô lên phòng đặt cô xuống ghế sofa...
-Làm vợ anh nha...
Ánh mắt cún con vẻ mặt trông chờ sự đồng ý của cô...Còn cô khi nghe anh nói vậy thì bất ngờ..vui mừng nhưng cũng không kém bối rối..là thương hại hay là yêu...
-Không lãng mạn gì cả...nhẫn không hoa không bõng cũng không mà đòi lấy tôi làm vợ à...
-Cả tập đoàn anh trao em mà....
-Vậy tôi bán nhé...
-Em bán hay làm gì cũng được lúc đó anh sẽ ăn bám em....
-Là yêu hay thương hại...
-Trước đến giờ anh thề là luôn yêu em...không thương hại hay yêu ai khác...
Cô nghe anh nói vậy thì rất vui nhưng vẫn làm cao..
-Ai biết được làm vợ anh rồi anh có giữ lời không?? Hay lại coi tôi là ôsin...
-Đúng rồi đó hắn ta không đáng tin đâu Thư à về bên anh đi...-Khang Hạo ung dung đút tay vào túi quần đi vào khiêu khích anh...
-Thật không ạ...vậy thì em đi theo Hạo em không muốn làm ôsin..
Cô hùa theo hắn chọc tức anh..chẳng phải trước kia anh bắt cô làm ôsin nên giờ cô hành lại...ăn miếng trả miếng...
-Không có mà...anh sẽ đối xử tốt với em mà em đừng đi theo tên đó ..anh chờ em làm vợ anh lâu lắm rồi mà...
Anh làm vẻ mặt cún con kể lể với cô....ba cô cũng tha thứ cho anh và nhận anh làm con rể rồi mà cô nỡ đi theo hắn bỏ anh...
-Yêu nhưng anh hành tôi như ôsin vậy đó hả...
-Anh biết anh sai và anh sửa lỗi rồi mà...
-Sửa chỗ nào sao tôi không thấy...đừng hòng lừa tôi...Khang Hạo hai ta đi...
-Cho em làm ít việc..đưa đón em...Em đừng đi mà anh biết sai rồi...sai khi hiểu lầm em rồi vợ ơi..về bên anh đi...
Anh ngồi bệt xuống mặt mếu máo như trẻ con bị cướp kẹo mà đúng hơn là bị cướp vợ...
-Vậy tôi cho anh một tháng xám hối nếu vừa lòng tôi thì tôi đồng ý...
-Được ...được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com