Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TNT

Sau khi đại phu khám xong bảo không có hì đáng gại, chỉ bị kiệt sức thôi chỉ cần nghỉ ngươi là khỏe.

"Ưm..m..m đây là đâu vậy, Tiểu Mã ca, trình ca, lão Trương, mọi người."

"Đây...đây là đâu vậy."

"Sao chúng ta lại ở đây."

"Không phải lúc nãy bọn anh cũng mấy đứa....sao bây giờ lại biến thành như vậy."

"Lúc trước khi em tất đi, mơ hồ nhìn được chúng ta bắt trước một tòa lâu đài, đây chắc chắn là bên trong tòa lâu đài đó."

"Nhưng sao bọn họ lại đưa chúng ta vào đây, bọn họ có gí đồ gì chứ."

"Đúng vậy, hay chúng ta ra ngoài xem thử đi."

"Ừm đi thôi."

Tất cả định mở cửa đi ra thì cánh cửa đột nhiên bật mở ra, một người đàng ông tầm 40 tuổi đanh đứng ở cửa nhìn bọn họ, hai bên ông ta là bốn tên thuộc hạ của ông ta.

"Các người đừng sợ, ta không làm hại các ngươi."

"Ông là ai, sao lại đưa chúng too tới đây."

"Ta là Bá Tước Nghiêm Minh Hải còn đây là cung điện của ta, các ngươi gất trước cửa cung điện của ta, nên ta mới đưa mấy người vào trong."

"Vậy bây giờ chúng tôi tỉnh rồi, ông có thể thả bọn tôi ra không."

"Không được."

"Vì sao?"

"Hiện tại các cậu còn rất yếu, hãy ở đây nghĩ ngơi đi, chùng nào khỏe rồi tôi sẽ thả các cậu đi, à các cậu coa thể tự do đi lại trong cung điện này, trừ nhưng nơi cấm địa."

Ông ấy nói xong rồi bỏ đi, các đám hết cách chỉ biết nhìn nhau, ở trong phòng hoài cũng chán, đột nhiên Lưu Diệu Văn thấy sợi dây chuyền trên cổ của Hạo Tường.

"Tường ca sợi dây chuyền này đẹp quá, anh cho em mượn chơi chút nha."

"Ừm,."

Hạo Tường đưa sợi dây chuyền cho Diệu Văn vui vẻ cầm đi lòng vòng trong cung điện, thì đột nhiên lại gặp chủ của cung điện Bá Tước Nghiêm Hải Minh.

Nghiêm Hải Minh nhìn Diệu Văn đang cầm sợi dây chuyền, ông thoáng giật mình mà nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền đó, vì sao ông ấy lại nhìn sợi dây chuyền đó như vậy, là vì đó là sợi dây chuyền mà ông đã tặng cho con trai ông vào 5 tuổi.

Diệu Văn thấy ông cứ nhìn chằm chằm như vậy kiền sợ hãi đem sợi dây chuyền dấu đi, rồi quay đầu bỏ chạy, ông liền cho người bắt cậu lại.

"Thả ta ra, mấy người bắt ta làm gì, mau thả ta ra."

"Yên lặng chút đi, Bá Tước có chuyện cần nói với ngươi."

"Ta với ông ta có chuyện gì đâu mà nói."

"Làm gì vậy, mau thả thằng bé ra."

"Nói đi, ông muốn nói gì."

"Ta muốn hỏi sợi dây chuyền kia là ở đâu con có."

"Ở đâu tôi có thì liên quan gì tới ông, nà ông hỏi làm gì."

"Sợi dây chuyền đó là ta tặng cho con trai ta vào diệp sinh nhật 5 tuổi."

"Con trai ông? Con trai ông thì ông tự đi mà tìm, nói tóm lại sợi dây chuyền này chủ nhân thật sự của nó cũng không phải là tôi."

"Vậy người đó là ai."

"Tôi không nói, ông có giết chết tôi thì tôi chịu chứ tôi không nói."

"Được rồi không nói thì thôi, ngươi đi về đi."

Cậu nghe vậy liền chạy một mạch về phong mà không để ý xung quanh, phía sau ông và bốn thuộc hạ đang theo dõi cậu.

"Diệu Văn có chuyện gì mà em chạy như ma đuổi vậy."

"Hạo Tường anh có nhớ ba mẹ mình là ai không."

"Không, anh chủ thấy nơi này khá quen thuộc, nhưng không nhớ là từng thấy ở đâu."

"Anh có chắc là thấy quen thuộc với chổ này không."

"Ừm"

"Lúc nãy em đi dạo thì gặp Bá Tước chủ của cung điện này, ông ta thấy em cầm sợi dây chuyền hỏi em từ đâu mà có em không nói là của anh đưa, nói một hồi thì ông ấy bảo sợi dây chuyền này là ông ấy tặng cho con trai mình vào diệp sinh nhật khi cậu ta 5 tuổi."

"Hả?"

"Không thể nào, lúc đó chẳng phải mọi người phát hiện em ở bìa rừng sao, sao có thể là con của một nơi xa xôi tới như vậy."

"Nghe thì cũng có lý, nhưng mà chuyện này nếu đúng là sự thật thì sao."

"Đúng đó, không lẽ anh ấy ở lại đây còn chúng ta phải đi một mình sao."

"Nếu thật sự là vậy thì mọi người hãy ở lại với em, nếu mọi người đi em cũng sẽ đi cùng mọi người."

"Được, 8 người chúng ta sẽ không rời xa nhau."

"Haha đúng là huynh đệ đồng tâm ha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com